Xuyên Không Tệ Hại: Ta Là Robot

Chương 9: Chương 9: Sạc pin




"Cậu..Cô ấy..."

Hải Du hoảng hốt gọi, người mà cậu cho rằng ngủ say vì mệt mỏi không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Cậu Hải Du nhíu mày đi qua đặt tay lên trán Đinh Đan:"Không có sốt." Sau đó thở dài một hơi:"Con bé vào trường này có phải quyết định đúng đắn hay không? Vừa vào liền ghé thăm phòng y tế."

Hải Du cúi đầu đăm chiêu. Nhìn cô yên ổn nằm trên giường bệnh đang được soi xét các cơ quan cơ thể kỹ lưỡng, cậu im lặng không nói câu nào.

Cậu Hải Du kéo khóe môi thú vị trêu chọc:"Thích con người ta rồi à."

"Sẽ không." Cậu rất chắc chắn điều này. Dù có thích ai, cậu cũng không có khả năng thích cô. Nếu như vậy thì chẳng khác gì chà đạp tình cảm của cô mà còn khiến cậu cảm thấy chính mình cầm thú đi yêu thương em gái của mình.

Nên biết rằng một sự thật không thể chấp nhận, Đinh Đan xác thực có gương mặt giống hệt em gái đã mất của cậu. Yêu thương cô, cậu cảm thấy tội nghiệt nặng nề a.

"Hừ, đợi xem. Có ngày ta cũng nhận được thiệp mừng từ hai đứa." Cậu Hải Du nhăn mày không phục nói.

"Không có khả năng." Hải Du đạm bạc tặng bốn chữ cho cậu của mình.

Đây đúng là chuyện không thể xảy ra. Khi cậu Hải Du nhận được thiệp mừng từ cậu và cô gái họ Bạch, biểu tình hết sức phong phú, cực kì câm lặng đổi sắc mặt. Đương nhiên đây là chuyện sau đó.

Còn bây giờ cậu Hải Du rất là phỉ nhổ cháu mình thích mà không nhận.

"Cô bé không có gì bất thường. Chính xác mà nói, không thể bình thường hơn được nữa." Nữ dược sĩ cầm bản kiểm tra trên tay giọng điệu khẳng định nói.

Cậu Hải Du:"....."

Hải Du:"....."

Bình thường, đột nhiên bất tỉnh là bình thường? Vậy thế nào mới không bình thường?

Cả hai cậu cháu không tự chủ thầm nghĩ.

"Em ấy chỉ ngủ thôi." Nữ dược sĩ chốt lại một câu.

Chỉ ngủ thôi!!? Khoé môi Hải Du giật nhẹ. Người ta chỉ ngủ thôi mà cậu đã om sòm muốn lật bàn. Tự bản thân cậu sâu sắc cảm thấy rất mất mặt. Lại thêm ánh mắt ám muội của cậu mình, Hải Du nghẹn họng.

Là do Đinh Đan có gương mặt giống em gái cậu, nên cậu mới lo như vậy có được hay không!!!?

Chỉ là mọi chuyện trở nên không kiểm soát được, ngoài dự liệu của cậu, Đinh Đan thay vì tỉnh dậy tìm đồ ăn thế nhưng lại ngủ một ngày một đêm.

Đến khi cậu đi học về, cô vẫn còn nằm yên ổn trên giường không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Hải Du sốt ruột kéo màn để cho ánh nắng ngày mới tràn vào phủ một lớp nhợt nhạt đầy sức sống lên căn phòng.

Cậu phiền não nhìn khung cảnh thoáng đãng trước mặt, đường chân trời nhạt nhoà.

Trước kia cũng là như vậy. Cùng em gái ở ban công này uống trà chiều ngắm hoàng hôn. Chỉ tiếc, sức khoẻ em ấy quá kém chưa tròn mười lăm đã mất.

Hiện tại cũng ở căn phòng này, sự việc này lại xảy ra lần nữa. Mọi thứ cứ như ngày hôm qua, kí ức ấy còn mới toanh. Đắm mình trong ánh nắng dịu nhạt làm cho cậu cảm giác, mình lại phải sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Thật kỳ lạ khi cảm giác ấy tồn tại mà quan hệ hai người chỉ dừng ở mức người xa lạ, chẳng thân thuộc cũng không quá xa cách.

Sau những giây phút chần chừ của hôm đầu cả hai gặp nhau, chỉ vì gương mặt ấy khiến cậu đánh vỡ quy tắc dẫn cô bước chân vào căn phòng này.

Dù toàn thân cô vẫn hết sức bình thường nhưng Hải Du vẫn xả khăn đắp lên trán cô, cười nhạt.

Cậu trước khi luôn cho rằng chỉ cần hạ nhiệt độ cơ thể em gái xuống, con bé sẽ khoẻ. Chỉ vì sự cố chấp của bản thân mà đẩy con bé vào lối mòn tử thần không thể quay lại.

Em gái mang theo cả sự ấm áp và tháng ngày vui vẻ của cậu.

Không lâu sau đó, ba mẹ cũng hội ngộ với em gái. Để lại căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai chị em cậu và Hải Vân còn đang chống đỡ kế thừa gia sản khi cậu còn quá nhỏ.

Sớm đi khuya về, sau khi ổn định được công ti, lúc ấy Hải Vân chợt nhận ra, thì ra trong lúc vô tri vô giác cô đã để vụt mất một thứ quan trọng của một đời người - hạnh phúc giản đơn bị phớt lờ bởi công việc và sự bận rộn dây dưa.

Hoá ra, thời gian cũng có thể lấy đi một thứ rất quan trọng của một con người, đó là----hi vọng.

Hải Du lúc này cũng chẳng còn là Hải Du của ngày trước, cần sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ.

Thời gian đã qua, sẽ không bao giờ níu kéo được. Thời gian rất tàn nhẫn. Bởi nó không bao giờ đợi chờ một ai, dù cho đau khổ bi thương đến đâu sau 24 tiếng đồng, một ngày mới thản nhiên bắt đầu.

Tiếng thở dài trong lúc lơ đễnh toát ra, thật nhẹ.

Tất cả chỉ là hồi ức.





Sự hiu quạnh làm cho con tim của Đinh Đan trở nên rời rạc thiếu sức sống.

Khoảng tối xung quanh không một ai quan tâm làm cho cô cô độc ghê gớm.

Chẳng lẽ bởi vì không bị bệnh nên không được quan tâm? Chưa từng bệnh không có nghĩa là không cần người quan tâm chăm sóc. Nhiều lúc cô hận chế độ của chính quyền thế giới, hận sự vô tình của chế độ thời đại mình đang sống.

Quy tắc của thế giới cô sống, ngay từ khi có ý thức, đứa trẻ phải biết tự lập. Không tự lập chỉ có nước chết, bọn họ không tiếc. Sở dĩ như vậy vì vấn đề nhân đạo ở thế giới này không tồn tại, nếu không, tại sao lại đặt tư lợi sinh con và trắng trợn đổi con để lấy lợi ích cho bản thân.

Con người luôn muốn quá nhiều thứ mà căn bản quên mất thứ mình cần là gì. Theo đuổi quyền lợi vật chất đến khi ngã xuống, ai sẽ quan tâm? Có chăng chỉ vì quanh thân phát ra hào quang nhấp nhoáng thôi.

Con người không phải vô tình mà là họ quá thờ ơ với cảm xúc của bản thân mãi đến khi mất đi, mới nhận ra giá trị thực và sự tàn khốc khoét hỏng tâm can của họ vào khoảng khắc vật vã mòn mỏi.

Cô từ đầu đến cuối, cô đơn mười mấy năm chỉ mong muốn có được sự quan tâm của thân nhân. Cho nên khi cảm nhận được sự săn sóc của Hải Du, cô liền tham luyến, tham luyến không muốn tỉnh lại để giữ lại phần ấm áp trong tim này, để cậu có thể mãi chăm sóc cô như thế.

Cô chỉ là ân nhân cứu mạng cậu ấy tại sao phải chăm sóc cô suốt đời? Cô lấy gì để trói buộc, ép cậu ấy ở cạnh giành phần quan tâm kia cho cô?

Cô là cái gì a. Đinh Đan nhịn không được châm chọc bản thân quá mộng tưởng.

Cô cũng không phải vợ Hải Du a, lấh cái gì....Khoan, vợ Hải Du!!! Đúng, vợ Hải Du tất nhiên sẽ có được sự ôn nhu săn sóc của cậu.

Haha~

Chỉ cần chiếm được ấm áp từ Hải Du, cô sẽ bất chấp thủ đoạn không tiếc làm bà già lái máy bay. (==|)

Nhưng cũng không được nha. Hải Du rất ghét bị ép buộc..

Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Đinh Đan rối rắm. Trong lòng chợt vang lên âm thanh xa xăm:"Làm cho cậu ta yêu cô a."

Yêu cô? Đinh Đan lập tức bị cụm từ này làm run rẩy. Tà đạo, hết sức tà đạo. Cô thẳng tay phủ quyết, muốn tên nhóc yêu cô, có điên ấy.

Nhưng mà cô cũng không thể ngủ mãi, nhỡ đâu Hải Du quăng cô vào bệnh viện tự sinh tự diệt. Vậy chẳng phải lúc đó càng thảm sao!

Tỉnh, tỉnh dậy đi!

Xung quanh tối đen hiện lên màn hình vuông, có kí hiệu vạch sóng còn có.....Pin????

Phải rồi. Cô là robot mà. Đinh Đan bĩu môi ngồi xụp xuống vẽ vòng tròn.

Vạch sóng đầy đủ có thể hiểu cô còn thanh tỉnh, không phải ngất đi. Có thể cảm nhận được sự việc xung quanh.

Pin đang ở vạch màu đỏ nguy hiểm mà cô cũng không biết cách nạp năng lượng. Tại sao khi mua đồ dùng mới đều được tặng kèm hướng dẫn sử dụng bảo quản, còn cô thì không. Chẳng lẽ vì thân thể này là hàng tái sử dụng nên không có....Thực vô nhân đạo. (ಥ ̯ ಥ)

Đinh Đan buồn bực. Mắt cô chợt lóe sáng.

Có vạch sóng, có pin. Vậy nên cũng có menu hay cài đặt gì đó đúng không?

(VT: cô cho rằng cô là điện thoại mà không phải robot?)

Tích....tích...

Đinh Đan hửm một tiếng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy vạch pin màu đỏ từ từ nhấc lên màu xanh đầy pin rồi hạ xuống.

Oa~

Đinh Đan cực phô trương há hốc mồm. Sạc pin? Cư nhiên là sạc pin!

Sắc mặt cô nháy mắt trở nên khó coi. Nếu sạc pin, vậy dây sạc cầm ở chỗ nào?

Sẽ không là chỗ kia đi?

Đinh Đan nghi hoặc. Một mặt chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong.

Nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng. Hải Du đâu biết cô là robot, cho nên sẽ không sạc ở chỗ kia.

Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm trên trán, cô sửng sốt cảm động phát khóc. Đã thật lâu cô chờ mong một bàn tay ấm áp chăm chóc vỗ về khi cô mệt mỏi bất lực...đã thật lâu..

"Đan đừng khóc mà..ngoan nào.." Thanh âm Hải Du truyền vào tai khiến cô nhịn không được rơi lệ. Dù biết cậu đang nói với em gái mình, nhưng cô tình nguyện làm người thay thế. Cô rất ghen tỵ với em gái tiểu Du, dù cô bé đã mất nhưng ít ra đã từng hưởng trọn mọi tình cảm của tiểu Du.

Đau đớn siết chặt trái tim cằn cỏi của cô. Ít ra đã có còn hơn một chút cũng cô không có.

Cô chỉ tham luyến sự ấm áp đó thôi.

Cô biết cái gì gọi là không thuộc về mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình.

Cho nên.

Một lần thôi.

Một lần duy nhất tham lam hưởng nhận thứ không thuộc về mình.

đây là truyện sủng...la..la..la~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.