Buổi tối nơi căn phòng nhỏ diễn ra ấm áp bao nhiêu thì ở nơi hoàng cung rộng lớn tôn quý lạnh lẽo bấy nhiều.
Dịch Hán Sa run rẩy ngồi một góc,không dám ngước đầu lên cao,lại càng không dám lén nhìn sang phía Dịch Bạch Nhiên. Hơn bốn năm sống trên ngôi chùa ủ dột,chịu bao nhiêu thống khổ,dường như khí thế của một tiểu công chúa tung hoành ngang dọc một phương nay cũng chẳng còn,đơn thuần chỉ là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm.
Dịch Hán Sa không dám thở mạnh. Nàng có cảm giác ánh mắt Dịch Bạch Nhiên đang dán trên người của mình,lạnh lẽo thấu tim gan. Tất cả chỉ là ảo tưởng của nàng,chứ Dịch Bạch Nhiên từ đầu đến cuối cũng không quan tâm đến sự có mặt của nàng. Với y,muội muội của y đã chết từ lâu rồi.
Không khí ngột ngạt cứ bao trùm như vậy cho đến khi thả đèn hoa đăng lên trời cao. Những ánh đèn lấp lánh giữa ánh sáng của bạch nguyệt quang,xóa tan cảm giác u tối trong lòng người. Dịch Bạch Nhiên thả tay. Đèn của y chỉ viết ba chữ Dương Đắc Kỳ rất xinh đẹp. Ánh mắt y mơ hồ chất chứa nhiều tâm sự. Bạch Khinh đứng bên cạnh,khẽ giật giật tà áo của y ra hiệu đi vào trong. Mọi người, sớm đã giải tán hết cả rồi.
Dịch Lăng Mặc ngồ1i trên mái nhà,nhớ đến nữ nhân xa lạ nơi bờ sông Lam Hạ ấy. Dáng người,cử chỉ,cách vấn mái tóc ấy,càng khiến hắn nhớ về tiểu quỷ dám cả gan đá gãy bốn chiếc sương sườn của hắn. Nhưng rồi nghĩ về một Dương Đắc Kỳ bị trúng độc mà chết. Hoài nghi lập tức bị dập tan thành mây khói.
Hắn cười tự giễu.
...............................................
Dương phủ.
- Tiểu thư,lửa của người đây...a...
- Muội chỉ biết quậy phá thôi. - Tử Tuyết quay đầu lớn tiếng gọi - Cha,chúng ta cùng thả đèn lồng a.
- Đây,lão già này gân cốt đã không còn minh mẫn. Hài tử các người lôi lôi kéo kéo cái gì.
Dương Đắc Quân xách tà áo,hớt hải chạy ra. Phía sau lão lad cả một đoàn người hộ tống,trông rất túc cười. Nét cười trên khuôn miệng của Tử Tuyết nguệch ngoạc đến đáng thương. Nàng đang cố nén lại để không biểu lộ ra thành tiếng.
Dương Đắc Quân xoa xoa bộ râu dài,tay cầm cây bút vung vài nét rồi đặt trên kệ mực.
Chiếc đèn lồng chi chít những lời chúc cho một người không có mặt ở đây lúc nào. Người hầu trong phủ ngày nào,một người cũng không rời đi. Vì lưu luyến cố nhân,cũng vì tâm nguyện của người đó mà đồng lòng ở lại để chăm sóc cho Dương Đắc Quân cũng như cả Dương phủ.
- Lão gia,tiểu thư,đêm khuya rồi,hai người vào trong trước thì hơn
Quảng Bình lên tiếng khuyên nhủ. Dương Đắc Quân thở dài một tiếng,vỗ vỗ vai Tử Tuyết nhắc nàng nên đi thôi. Mọi người chắc hẳn cũng đã đói. Nay là ngày vui,là đại tiệc,không nên để những chuyện không vui mãi bám lấy bản thân.
- Lão gia,tiểu thư,có người gửi đồ đến,nói là phải đưa tận tay cho hai người.
- Hửm? - Dương Đắc Quân quay người - Của ta?
- Có cả của tiểu thư ạ. Tiểu thư, của người đây ạ.
- Cảm ơn A Nguyệt.
Tử Tuyết nghi hoặc đỡ lấy gói quà. Nó có vẻ nặng. Phản ứng của nàng so với Dương Đắc Quân không khác là mấy. Tiểu Hắc - Tiểu Linh bò ra khỏi cánh tay của Tử Tuyết, một con quấn quanh bàn tay của nàng,con còn lại trườn về phía Dương Đắc Quân.
Người hầu mang tới hai con dao sắc lẹm sáng loáng.Tử Tuyết dứt khoát rạch một đường.Không có bất kì một động tĩnh nào khác. Nàng khoét thêm một lỗ nhỏ trên giấy gói. Ánh sáng tựa như bảo lam châu lóe lên trong không gian chập chờn ánh đèn.
“Tòa Bảo Các kính tặng Đại tiểu thư Dương phủ,Dương Tử Tuyết “
“Tòa Bảo Các kính tặng Thừa tướng đại nhân,Dương Đắc Quân “
Người gửi đề hai chữ “Nhất trụ”
- Tòa Bảo Các? Là sao chứ?
Quảng Bình thốt lên đầy kinh ngạc. Ai mà không biết Tòa Bảo Các là một thế lực lớn mạnh,ngay cả hoàng triều cũng không dám động đến.Chỉ biết Tòa Bảo Các được biết tới là một hội thương nhân,trải dài khắp tứ châu. Nếu ai muốn những đồ vật tốt nhất,muốn những thông tin giá trị nhất,thì Tòa Bảo Các sẽ đáp ứng với giá trên trời. Nhưng ai muốn tìm đến đường tới địa ngục sớm nhất thì hãy thử chống lại Tòa Bảo Các.
Tòa Bảo Các còn được biết đến với số lượng cao thủ bậc nhất của tứ châu dưới sự thống lĩnh của thất trụ.Sức mạnh càng lớn,số thứ tự càng nhỏ. Ngay cả minh chủ võ lâm,nếu một mình cũng chưa đủ sức đánh lại tam trụ. Nghe nói,người giữ vị trí Nhất trụ trong suốt hai mươi năm vừa bị soán ngôi. Danh tính của nhất trụ mới hành tung vô cùng bí ẩn. Đến chủ của Tòa Bảo Các cũng không dám có nửa lời quá phận với y.
Lão gia cùng tiểu thư,thế nào lại quen với đại nhân vật như vậy?