- Về đi. Chăm sóc lũ trẻ cho tốt. Khi nào ta đến hang thăm chúng nhé.
A Kỳ gầm lên một hơi dài như để tiễn Đắc Kỳ. Tiểu quỷ vỗ vỗ mặt Tiểu Hương khiến nàng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.Hai người một lớn một nhỏ dắt nhau ra khỏi khu rừng. Hoàng hôn buông xuống mang theo những vệt nắng cuối cùng của một ngày.Cái se se lạnh của mùa thu lại thêm vài tán lá bạch quả bay nhẹ theo chiều gió rơi xuống đất tạo một cảm giác lạnh lẽo trống trải đến khó tả.
- Tiểu quỷ,ngươi chạy vẫn không thoát.
- Lão già,người thật nhiều chuyện.
Đắc Kỳ chụp lấy gói bánh của lão Tôn,cảm thán mắng một câu. Lão xem như chuyện cơm bữa lại càng không muốn chấp với một tiểu oa nhi chưa hiểu sự đời.
- Lão Tôn,ta về nhà trước đây. Oáp...Người ở lại làm ăn cho tốt.
- Tiểu quỷ,khi nào bị đuổi thì nhớ về đây với lão.
Đắc Kỳ chân cao chân thấp,vẫy vẫy tay chào lão Tôn lại kèm theo một câu nói châm biếm:
- Nếu người đủ can đảm để ta phá nát cái tiệm què quặt của lão.
Vừa về đến cửa phủ,một màn trào phúng đã bày ra trước mắt. Đắc Kỳ một chút cũng không thèm quan tâm,một cái liếc mắt cũng không có,tay phải nắm lấy tay Tiểu Hương,tay trái nâng bịch bánh lên cắn.
- Tiểu quỷ,ngươi còn dám trở về nhà? - Đắc Quân tay cầm rơi gia pháp quát Đắc Kỳ
- Không phải là người ép Tiểu Hương bắt con về à? Nữ nhi về rồi đây.
- Con...
- Tướng gia à,ngài càng ngày càng chiều hư Kỳ Nhi rồi a. Nàng đắc tội với vương gia. Những ngày sau chúng ta biết phải làm sao?
An Minh Ngọc giả bộ khóc lóc,lấy khăn lau nước mắt,ủy khuất muôn phần dựa vào vai Đắc Quân. Đắc Kỳ nghiêng nghiêng đầu nhìn rồi lại cắm mặt vào túi bánh ngoặm liền hai cái bánh,lỗ mãng phun hết trên nền đất:
- Ta vốn dĩ tưởng bánh ngon cho đến khi nghe đến câu nói của thiếu phu nhân nha? Chúng ta phải làm sao? Ta nhổ vào? Tại gia tòng phụ. Xuất giá tòng phu. Phu tử tòng tử. Đạo lí này khi bước chân vào tướng gia,ngươi chưa được dạy sao?
- Kỳ Nhi..Ngươi...- An Minh Ngọc tức đến tím tái mặt mày
- Kỳ Nhi? Ta và bà trước giờ thân đến vậy hả?
- Tướng gia..Ngài xem...Ta thật lòng yêu thương,quan tâm đến Đắc Kỳ nha..
- Nương ta mất sớm. Đời này của ta nếu không phải nương thì bất kì ả đàn bà nào cũng không được phép bò lên đầu nương ta để làm chủ mẫu. Ta,con gái của thừa tướng đương triều,đích nữ tướng gia xin thề. Nếu có kẻ nào dám mạo phạm đến vị trí của nương ta,dù có tế đi ba hồnbảy vía cũng phải kéo kẻ đó tới cùng trời cuối đất,mãi mãi không được luân hồi.
- Ta....hức...
An Minh Ngọc bật khóc nửa nở chạy về biệt viện. Đắc Kỳ chỉ cười nhạt. Mấy màn kịch mèo vờn chuột chạy của bà,ta trải qua không ít. Đừng nói là chỉ vờn bà,ta sẽ hành hạ rồi bóp chết bà trong đau đớn.
- Đắc Kỳ,con vẫn để ý chuyện Minh Ngọc ở đây sao? Ta..
- Nữ tử biết người chỉ một lòng với nương của con. Chẳng qua người đàn bà đó,nữ tử không vừa mắt. - Đắc Kỳ thở hắt một hơi - Những chuyện người nhìn thấy chưa chắc như những gì người thấy.
- Tiểu quỷ..ta..
- Còn về chuyện của tên vương gia gì đó. Nữ tử tự biết mình sai. Nếu có thêm phát sinh phiền phức,nữ tử sẽ tự đến vương phủ của y để nhận tội,lãnh hình phạt,tuyệt đối không sẽ không làm hại đến địa vị của thừa tướng đại nhân.
- .....
Kể ra cũng có chút phức tạp. Vào hơn bốn năm trước khi Đắc Kỳ được sinh ra,một người phụ nữ ăn mặc rách rưới lại thêm một hài nhi nhỏ gầy tới dơ xương chạy tới phủ thừa tướng cầu kiến,tự nhận là thê tử và con gái của thừa tướng đại nhân. Sau khi trích máu nhận người thân,chứng thực thân phận,nương của Đắc Kỳ vốn là người khoan dung nhân ái,liền ở phía sau hậu thuẫn với tướng gia giúp họ có một thân phận trong phủ. Nhưng ai ngờ,lòng tốt lại thành dắt rắn vào cắn gà nhà.
Sau khi nương Đắc Kỳ mất,An Minh Ngọc cùng An Minh Liên lấy oán báo ơn,mặc sức hoành hành bạc đãi Đắc Kỳ. Hờ hờ. Đắc Kỳ,ngươi cứ an nghỉ đi. Hai kẻ đó,ta giúp ngươi tính nợ.
Buổi tối hôm đó,tại phòng Đắc Quân.
- Rầm...
- TIỂU QUỶ...CON DÁM CẮT CHÂN GIƯỜNG CỦA LÃO PHU...
Ở phòng Đắc Kỳ
Tiểu Hương nghe thấy động tĩnh nhưng do cách quá xa nên không nghe rõ giọng Đắc Quân,tò mò hỏi vu vơ:
- Không biết chỗ lão gia đã xảy ra chuyện gì?
- Ai ya,chỗ cha muội lắm kẻ hầu người hạ như vậy. Không tới lượt chúng ta quản.
- Muội nói đúng.
- Tỷ đóng cửa đi. Muội muốn ngủ.
- Được a.
Thế là một ngày “yên bình” của Đắc Kỳ đã trôi qua như vậy.