Những lời nói của thái y khiến Thiên Nhi càng lúc càng kinh hãi, nàng lắc đầu nước mắt dần dần tuôn xuống
''Không thể nào, nàng ta không thể có thai .. nàng ta nhất định không thể có thai''
Lạc Kinh có chút hoảng sợ liền ra lệnh cho các cung nữ còn lại cùng thái y ra ngoài để nàng được yên tĩnh một mình, bọn họ gật đầu rồi nhẹ nhàng lui ra phía bên ngoài không gian im lặng chỉ còn nàng và Kinh Yên đang ngồi lại nàng nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Nhi giúp nàng bình tâm giọng điệu không chút vội vã hoảng hốt mà điềm đạm đến đáng sợ
''Nương nương, xin người hãy bình tĩnh''
Thiên Nhi hét lên một tiếng, đè tức giận ngập trời trong lòng xuống '' Ngươi nói ta phải bình tĩnh, Lạc Kinh ngươi nghĩ bổn cung nên bình tĩnh như thế nào ta bao nhiêu năm ân ái cùng chàng không rời cũng không thể bằng nàng ta sau một đêm liền mang long thai trong bụng không những vậy đứa trẻ trong bụng nàng ta lại là thái tử người nối dõi hoàng thất, nếu Tử Ngôn biết được thì sao, nếu như chàng biết Nhược Hy đang mang thai đứa trẻ của chàng thì chàng sẽ làm gì, ngươi nói đi''
Kinh Yên vẫn một mực ôm lấy nàng, lúc này tâm tình của Thiên Nhi đang rất hoảng loạn nàng tốt nhất không nên nói gì đợi sau khi người bình tĩnh nàng sẽ cùng người giải quyết việc này, việc này đơn giản là sẽ có cách nương nương vốn không hề biết người quan trọng với bệ hạ như thế nào nên trong lúc sợ mất bệ hạ nên mới hoảng sợ như vậy, xem ra tâm tình của người sau từng ấy năm vẫn chưa thay đổi dù chỉ một chút
Thiên Nhi bám lấy tay Lạc Kinh cắn chặt môi nói '' Tại sao ông trời lại đối xử bất công với ta như vậy ta có được tình yêu của chàng lại có cả được ngôi vị hoàng hậu cao quý chủ nhân của hậu cung vậy mà lại lấy đi thiên chức của ta chẳng thể cho ta một đứa con lúc này chàng còn ở bên ta vì chàng chưa biết Nam Cung Nhược Hy mang thai nếu như nàng ta đi nói cho chàng biết thì mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào''
''Chàng nhất định sẽ không còn muốn tới gặp ta nữa, cũng sẽ không đến Lãnh Hoa Cung ngắm phù dung cùng ta, chàng cả ngày sẽ chỉ quanh quẩn ở bên nàng ta sủng ái nàng ta, chăm sóc cho nàng ta rồi ngôi vị hoàng hậu này sẽ nằm trong lòng bàn tay nàng ta, ta không thể .. ta không thể để mất Tử Ngôn được''
Lạc Kinh vỗ vai Thiên Nhi tựa như muốn truyền cho nàng một chút sức mạnh sau đó liền nhìn thẳng vào mắt Thiên Nhi, chậm rãi nói '' Người đã bình tĩnh chưa, nếu bình tĩnh rồi thì người hãy nghe những điều mà tiểu nữ nói sau đây, người chắc chắn sẽ không đánh mất bệ hạ khỏi lòng bàn tay đâu''
Bàn tay Thiên Nhi run rẩy, nàng ngước mặt lên nhìn Lạc Kinh nói một cách vô thức ''Ngươi có cách gì sao''
Lạc Kinh gật đầu cung kính, nàng đưa Thiên Nhi trở về gường Thiên Nhi ngồi xuống gướng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Lạc Kinh khóe mắt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt, Lạc Kinh sắc mặt vẫn không thay đổi điềm tĩnh trả lời nàng
''Nương nương không phải là không có cách, người thử nghĩ xem bệ hạ đối với người là như thế nào người đối với bệ hạ là cả một duyên kiếp không thể dễ dàng phá vỡ đi, bệ hạ rất yêu người bao nhiêu năm người biệt tính vậy mà khi người trở về liền tới bên cạnh người bỏ mặc hoàng phi nương nương chứng tỏ tình cảm của bệ hạ đối với nương nương đó chính là không sâu đậm thậm chí có thể lướt qua bởi vì bệ hạ yêu người, bệ hạ không thể bỏ rơi người tiểu nữ rất hiểu tâm trạng của nương nương nhưng có một điều tiểu nữ mong nương nương hãy luôn ghi nhớ chính là bệ hạ sẽ không thể rời bỏ người được''
''Thật sự ... là như vậy sao'' Nàng sững người nói
''Với tính khí của Nhược Hy nương nương, tiểu nữ chắc chắn nương nương vẫn chưa hề nói với bệ hạ nên người hãy yên tâm rằng chuyện bệ hạ biết sẽ không thể xảy ra'' Vẻ mặt Lạc Kinh vẫn không hề thay đổi nàng ấy không cười dù chỉ một chút xem ra không phải là đang đùa giỡn với nàng
Thiên Nhi nhất thời chưa tin thuận miệng hỏi lại '' Tại sao ngươi lại biết chuyện đó, có phải ngươi luôn để ý tới nàng ta''
''Nương nương chả lẽ người không để ý tới vẻ mặt của Nhược Hy nương nương khi bệ hạ đưa người đi trước mặt hoàng phi, vẻ mặt lạnh băng như hàn băng vạn năm không thay đổi, nụ cười chua chát đến đau lòng trước lúc đó còn nói nhất định sẽ không gặp lại bệ hạ một lần nữa, vậy người xem xem có phải tiểu nữ có đoán đúng phần nào không''
Thiên Nhi thở dài một tiếng chỉ nói vậy không có lí nào mà nàng ta sẽ không tới gặp Tử Ngôn
''Lạc Kinh, chỉ vài lí do đó không thể chắc chắn rằng nàng ta sẽ không tới gặp Tử Ngôn''
''Nếu như người không tin tiểu nữ chi bằng tối nay hãy tới phòng của bệ hạ xem sao?''
''Tới phòng bệ hạ? Để làm gì'' Thiên Nhi nhất thời ngạc nhiên sau đó khóe miệng dần cong lên một nụ cười đáng sợ, chân mày cao ngạo nhướn lên, Lạc Kinh hiểu ra được ý nàng trong ánh mắt có chút ý cười tiếp tục nói
''Nếu như người đã hiểu ý của tiểu nữ thì ...''
Thiên Nhi ngắt lời Lạc Kinh, nàng cầm chiếc trâm ngọc rơi xuống dưới đất nhẹ nhàng cầm lên, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn chiếc trâm đưa đi đẩy lại tựa như đang đùa giỡn với nó
''Lạc Kinh, đêm nay vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ mà bổn cung muốn dành tặng cho nàng ta khiến nàng ta mãi mãi biến mất khỏi hoàng cung này''
''Nương nương, điện hạ rất nhớ người'' Lời nói của Bạch Liên vửa dứt bao nhiêu cảm xúc ùa về trong lòng nàng, vui mừng cũng có, buồn cũng có và bi thương cũng có từ lúc nàng rời khỏi Bắc Thần Quốc đã rất nhiều ngày tháng khi Bạch Liên nhắc tới Từ Hiên lại khiến nàng nhớ tới vẻ mặt lúc đó của hắn chính là không đành lòng để nàng đi, ánh mắt tuy lạnh lẽo sâu thẳm nhưng bên trong lại rất đau buồn trống trải chân mày kiếm nhíu lại trong giây lát rồi lại giãn ra hắn đi tới nở nụ cười với nàng rồi tiễn nàng quay trở về Nguyên Quốc
Nhược Hy, nàng tỉnh rồi
Nhược Hy, tối nay ở Bắc Thần Quốc có lễ hội hoa đăng rất đẹp nàng đã từng được trông thấy mọi người thả chúng chưa, chắc là rồi phải không nhưng lễ hội hoa đăng ở đây lại khác so với Nguyên Quốc tối nay ta sẽ đưa nàng đi xem, tâm tình của nàng sẽ tốt hơn thôi
Còn cả nụ cười của hắn khiến nàng không thể hiểu nổi khi nàng nói nàng không thể ở lại Bắc Thần Quốc, hắn vẫn mỉm cười khuynh thành đáng tiếc nàng chỉ có thể cảm nhận được rằng đó không phải là một nụ cười vui vẻ, thật sự không hề vui vẻ
Là ta tự nguyện làm mọi việc, nàng không mang ơn ta cũng chẳng phải trả chỉ cần sau này khi trùng phùng ta nghiễm nhiên có thể lại gần nàng một chút không phải xa cách nữa
Còn cả khi nàng trùng phùng hắn ở tại Thiên Quốc chỉ duy nhất ngày hôm đó hắn hỏi nàng: Nam nhân trong lòng nàng, người đó là ai
Chỉ biết sau khi trả lời hắn ngày hôm đó hôm sau đã không còn gặp lại nữa hắn đã trở về Bắc Thần Quốc từ bao giờ không từ biệt nàng dù chỉ một lời cứ ngỡ mọi chuyện giữa hắn với nàng cũng chỉ đến đó nàng tự cho rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại hắn nữa nhưng ... hắn vẫn chưa từng rời mắt khỏi nàng, thậm chí còn tự mình đi tìm loại thuốc tốt nhất cho nàng có phải là nàng lại nợ hắn thêm một lần nữa không vốn dĩ đã là quá nhiều rồi
Điện hạ rất nhớ người, điện hạ rất nhớ người chính là ý gì ? Từ Hiên, chàng mau trả lời ta
Câu nói đó của chàng là như thế nào, ta thật sự chẳng thể hiểu
''Nương nương, người mau uống thuốc đi''
Nhược Hy khóc đến run người cầm bát thuốc lên kề vào miệng, khóe mắt đỏ hoe nhòe nước rồi uống một ngụm cho đến hết, nàng đặt bát thuốc xuống thuốc có đắng đến đâu cũng không đáng để nàng bận tâm đến nỗi đau trong lòng nàng còn đắng hơn mấy lần thứ thuốc đó
''Nương nương, người sao vậy'' Bạch Liên thấy nàng khóc liền vội vã hỏi
Nàng lắc đầu cắn chặt môi '' Không có gì, ta không sao''
Từ Hiên, tại sao lại tốt với ta đến vậy
Đừng như vậy nữa, ta chỉ sợ bản thân không thể đáp lại chàng như cách mà chàng dành cho ta
''Nương nương, người đừng khóc bệ hạ sẽ không vui đâu còn bây giờ tiểu nữ xin cáo lui hôm khác tiểu nữ sẽ lại tới thăm người đến lúc đó người nhất định phải bình phục, bệ hạ chắc chắn sẽ rất vui''
Nàng gật đầu '' Bạch Liên, ngươi lui đi''
''Vâng''
Nhược Hy bước ra ngoài Ngự Linh Cung tới gần hồ nước bên trong tẩm cung của nàng, nàng ngồi xuống ghế ngọc hít thở gió trời phương Bắc thổi đến, nền trời xanh thẳm không gian êm dịu thoáng đãng nàng không còn cảm thấy mệt mỏi như vừa rồi nữa phải chăng là nhờ bát thuốc mà Từ Hiên đã chuẩn bị cho nàng bất chợt từ phía ngoài cửa cung nàng có thể cảm nhận được Mạc Tử Ngôn đang đứng ở ngoài đó, nàng vẫn không bận tam nhìn đi hướng khác, giọng nói lạnh băng phát ra khiến hắn có chút giật mình
''Bệ hạ người đang làm gì ở tẩm cung của ta''
Hắn nghe nàng nói vậy liền bước vào không chút suy nghĩ hắn rất muốn tới bên cạnh nàng nhưng lại sợ nàng không vui nên đành bước chậm lại
''Nghe nói nàng không khỏe sao không đi nghỉ ngơi''
Nàng quỳ xuống đôi môi màu đỏ son mở ra, ánh mắt của nàng không nhìn hắn, trong veo như hồ nước mùa thu đang mơ hồ cúi xuống mặt đất
''Nhược Hy, nàng đứng dậy đi'' Hắn định đưa tay đỡ nàng dậy, nàng hất mạnh tay hắn ra một cách mạnh bạo từ từ đứng dậy ngồi lên chiếc ghế ngọc, lãnh đạm đáp trả
''Ta còn đang rất mệt mong bệ hạ đừng làm phiền ta''
''Nhược Hy, nàng vẫn còn giận ta sao ?'' Hắn nhíu mày, trầm giọng nói
''Ta nào dám, thân thể vốn không tốt ta xin lui về nghỉ ngơi không thể tiễn bệ hạ được, xin cáo từ''
Nói xong nàng cung kính rời khỏi đó nếu chỉ nhìn hắn thêm một giây nữa thôi nàng nhất định sẽ khóc mất, nàng không muốn đối mặt với hắn những tổn thương nàng phải chịu chính là do hắn gây nên vĩnh viễn không thể bù đắp được, hắn đã chọn Thiên Nhi nàng với hắn đã không còn can hệ nữa, tất cả đều là do hắn lựa chọn
Những lời nói ấy như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim hắn, lời nói đó không chút cảm xúc nàng thậm chí còn không nhìn lấy hắn một lần tựa như hai người xa lạ vừa chạm mặt đã vội rời đi, sao nàng lại có thể tàn nhẫn như thế ? Đến một chút cơ hội để hắn gần nàng nàng cũng nhất định không cho phép, nàng rốt cuộc muốn hắn phải làm sao
Trời chuyển khuya, mọi người dần dần lui về thiên các nghỉ ngơi bên ngoài lập lờ những ánh sáng của nến và tiếng bước chân đi lại của binh lính chuyển ca, nàng ngồi yên tĩnh trong lòng vốn định đi ngủ nhưng bên ngoài bước vào là cung nữ sáng nay đi cùng với Thiên Nhi nàng ta cung kính bước vào nhẹ nhàng nói
''Hoàng Phi nương nương, bệ hạ cho gọi người tới đại điện có việc không''
Nàng nhíu mày, không khỏi nghi ngờ '' Trời đã khuya bệ hạ còn cho gọi ta làm gì''
Lạc Kinh lắc đầu '' Tiểu nữ không biết chỉ tới đây theo lệnh của người, xin người hãy mau đi cùng tiểu nữ''
Cung nữ của Thiên Nhi tại sao lại tới đây tìm nàng còn nói tới theo lệnh của bệ hạ, nàng dường như vẫn nghi ngờ nhưng vẫn đi cùng cung nữ đó, nàng chỉnh lại y phục một chút rồi rời đi của Lạc Kinh nàng ta đưa nàng tới đại điện rồi biến mất lúc nào không hay
Nhược Hy bước vào trong đại điện vẫn còn sáng đèn, nàng tò ngạc nhiên tới gần hơn một chút
Cảnh tượng bên trong đại điện hiện ra từ ô cửa sổ những gì trong đó đều hiện hữu ra trước mắt nàng
Nàng cắn chặt môi, hốc mắt bị gió thổi qua làm cho khô khốc không còn cảm giác, nàng siết chặt nắm tay móng tay bấm vào lòng bàn tay đau ứa máu, máu nàng chảy xuống khỏi lòng bàn tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo nhưng nàng lại không cảm thấy đau bằng cảnh tượng trước mặt kia
Mạc Tử Ngôn, tại sao chàng lại dám đối xử với ta như vậy ?
Câu trả lời của chàng, ta đã thấy rồi, đã thấy quá rõ ràng rồi