* Chân núi Linh Sương, Thôn Đào Hoa.
Sở Dạ Nguyệt bất chấp đau đớn và xây xát của cơ thể, chịu đau lết về phía trước. Nàng túm chặt ngọn cỏ thành một nắm, tự kéo mình lên khỏi nơi ẩm đó, chắc là đêm qua có mưa, nhúm cỏ trong tay nàng cũng vì bị ướt mà trơn, trượt khỏi tay nàng, Dạ Nguyệt lại ngã xuống chỗ đất trũng. Nàng cắn chặt môi, cố gắng dùng phần sức còn lại sau khi ngã xuống của mình để bò lên. Bên chân phải cho ngã từ trên cao xuống mà trầy một mảng da lớn, chảy khá nhiều máu.
Cuối cùng cũng nhoi được cái đầu lên khỏi vực trũng, lúc này nàng cũng chẳng còn bao nhiêu sức nữa, đúng lúc có người đi qua, nàng thì thào:
“ Cứu ...Cứu tôi với “. Trước mắt nàng là một mảng tối mịt khiến nàng vừa lên khỏi vực lại lăn trở lại xuống vị trí cũ. Trước khi thật sự mất ý thức, nàng nghe tiếng la lớn của một nam nhân:
“ Cô nương à, cô không sao chứ ? Có ai không ? Ở đây có người bị thương, mau tới giúp ! “.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Nguyệt nằm trên giường, hàng mi dài khẽ động, mày vì đau mà nhăn lại thật chặt, mắt phượng từ từ mở ra, đôi mắt chưa tiếp xúc được với ánh sáng lại một lần nữa khép lại sau đó mới từ từ nâng mi. Không gian trước mắt khiến nàng sửng sốt, bao quát toàn bộ nơi này chỉ có thể dùng từ hai từ: Cổ - Kính để miêu tả ! Rõ ràng không phải phòng mình lại càng không phải bệnh viện. Đây là đâu ?
Nàng nhớ rõ ràng lúc đó nàng và ba người kia đang ngồi trên máy bay để về Trung Quốc, vậy khung cảnh trước mắt lạ là cái gì ? A, nàng nhớ lúc đó có mưa, sét đánh phải cánh máy bay làm nó bị nổ. Rốt cuộc sau đó xảy ra chuyện gì thì nàng lại hoàn toàn không nhớ ? Còn Vân Du, Thiên Ân và Tử Hạ đâu rồi ?
Nàng đang rất kích động, muốn ngồi dậy nhưng lại bị cái chân đau cản trở lại nằm xuống, đang mải chìm trong suy nghĩ thì sau bên tai nàng có tiếng nói:
“ Cô nương, ngươi tỉnh rồi hả ? “
Quay lại, chỉ thấy một vị phu nhân khoảng ngoài bốn mươi đang đứng nhìn mình, trên khuôn mặt dường như không có dấu vết lão hoá ấy từ đầu tới cuối chỉ duy trì vẻ mặt cực kì điềm tĩnh. Dạ Nguyệt có chút giật mình, khuôn mặt kì quái nhìn vị phu nhân kia, nàng bất chấp cái chân đau, ngồi bật dậy, kích động hỏi:
“ Xin hỏi vị phu nhân này, ở đây... Là đang đóng phim sao ? “.
Vị phu nhân kia hơi ngạc nhiên về thứ mà Dạ Nguyệt đang nói tới. Đóng phim ? Thật kì quái, bà ta chưa nghe qua bao giờ...
“ Cô nương, thứ mà cô nói thật kì lạ, ta chưa từng nghe qua ! “
Bà ta lấy từ khay gỗ một bộ y phục, quay qua nói với nàng:
“ Đây, ta thấy trang phục mà cô nương đang mặc đã rách hết rồi, ta đổi trang phục mới cho cô “. Đó là bộ y phục xanh lam nhạt được gấp gọn để trên đầu bàn.
Mặc dù đầu óc cô đang ngưng trệ nhưng miệng vẫn nói:
“ Cảm ơn “.
“ Không có gì, cô nương cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây, có chuyện gì đợi khi nào sức khoẻ hồi phục rồi tính sau “. Vị phu nhân kia đi ra ngoài, cách cửa nặng nề kêu “ Két “ một cái rồi đóng hẳn lại. Ngoài cửa có tiếng nói chuyện:
Phó Cung Chủ, ngài còn chưa biết rõ hành tung của cô gái kia, làm sao có thể vội vàng cứu người như vậy ? “. Giọng nói trong trẻo của một cô nương vang lên đầy nghi vấn. Chỉ nghe vị phu nhân kia mắng nhẹ:
“ Ngươi, cái tiểu nha đầu này còn không hiểu ta, xem ngươi sắp có chủ tử mới rồi mà...Thật là ! “. Rồi cất bước.
Đằng sau, tiểu cô nương kia vẫn chưa kịp hoàn hồn thì người đã đi đến tận hành lang, lúc này mới vội vã đuổi theo:
“ Phó Cung Chủ, đợi tôi..!”
Tiếng bước chân xa dần, Dạ Nguyệt trong phòng lúc này mới hoàn hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“ Trang phục của cổ đại, Phó cung chủ...“. Nàng kêu to:
“ My god....Oh no.!”