”Tiểu thư người muốn mua gì không?” Một lão bà bán quầy trang sức gần đó nhìn nàng niềm nở hỏi.
Miêu Miêu đang đi bỗng bị kêu lại, quay qua nhìn thấy một cụ bà đang bầy bán nhiều món đồ trang sức lộng lẫy. Nàng liền bị thu hút bởi những thứ trước nay chưa từng thấy.
Bà lão mỉm cười thân thiện nói với nàng: “Có rất nhiều thứ ở đây, mời cô nương xem thử. Nếu ưng ý cái nào lão sẽ hạ giá giúp cho.”
Ban đầu nàng chỉ có ý định muốn xem thử hàng trang sức cổ đại như thế nào, quả nhiên tất cả đều được gia công rất khéo. Nhưng có một thứ khiến Miêu Miêu từ đầu vẫn chăm chú nhìn, nàng thấy đó là miếng ngọc bội có khắc thành hình chữ, mà chữ này nàng không thể đọc được. Viên ngọc bội trông nhìn thôi đã biết được chạm khắc rất tỉ mỉ và khéo léo. Màu sắc nhu hòa, bóng, sáng và lấp lánh dưới ánh sáng.Màu lục bảo quý hiếm, phía dưới còn gắn kết hai dây tơ đỏ càng nhấn mạnh nét ưu điểm của vật.
Nhìn thấy Miêu Miêu có vẻ thích vật này, bà cầm vật lên và nói: “Viên ngọc bội này được làm bằng phỉ thúy với dây vàng, hình khắc trên vật là tượng trưng cho chữ 'Duyên', điều lão thích nhất ở vật này là hai sợi tơ đỏ được đan vào nhau ý nghĩa cho sự trường tồn gắn liền mãi mãi, hiểu là có tơ duyên ắt sẽ gặp được và nếu hữu duyên thiên ý thì sẽ bên nhau mãi không rời. Cô nương cầm xem thử đi.”
Sau khi nghe xong Miêu Miêu lại càng thích ngọc bội này, không nghĩ trông nhìn đơn giản nhưng hàm chứa ý tứ vô cùng sâu sắc. Quả thật nếu nàng có ngân lượng thì nàng sẽ mua ngay nhưng lúc đi gấp gáp nàng quên không đem theo, chỉ trách nàng không có may mắn sở hữu được viên ngọc bội này vậy.
“Thực sự ta rất thích món vật này của bà nhưng là hôm nay ta không thể mua được rồi. Nếu chúng ta có duyên thật thì khi ta quay lại hi vọng vật vẫn chưa bị bán. Đa tạ lão bà đã cho ta xem, thật ngại đã làm mất thời gian của bà...”
Miêu Miêu đặt lại vật trong tay bà, nói xong vừa định bước đi thì cánh tay bị ai đó níu giữ lại. Bà lão thấy nàng quay lại liền giơ miếng ngọc bội này trao lại cho nàng, cười hiền hậu: “Ta bán những vật này nhưng duy nhất vật này ta không bán.”
Nàng nhìn bà càng thêm khó hiểu, nếu không muốn bán vậy đem ra đây trưng bày làm gì?
Có vẻ như đoán được sự thắc mắc của nàng, lúc này bà mới kể: “Thật ra đây là 'Ngọc ước tình duyên' vốn là lúc trước tướng công ta đã lấy vật này làm hẹn ước giữa hai người. Vì vậy ta luôn xem nó như tính mạng của mình nên vô cùng trân trọng. Nhưng bây giờ lão bị bệnh nặng, chúng ta khó khăn trong việc chi trả thuốc men nên ta muốn đem bán nó đi để đổi số tiền. Việc này ta giấu lão không cho lão hay, dù không muốn nhưng hoàn cảnh ép ta phải làm vậy. Nhưng mà càng quý ta lại càng không thể bán nó với mức giá tuỳ ý được, càng không muốn vì tiền mà trao cho kẻ không hiểu được mức giá trị của nó...”
“Nhưng tại sao bà lại cho ta? Làm sao bà biết ta có trân trọng hay không?”
“Ta biết chứ...”***
Sau khi loay hoay cuối cùng Dịch Anh và Dịch cũng tìm thấy Miêu Miêu, không giấu được vẻ mặt vô cùng sung sướng nhưng chốc lát lại e dè không dám tiến lại gần.
Trong khi đó Miêu Miêu vẫn không phát hiện ra điều gì, nàng hỏi lại: “Lão biết điều gì?”
“Cô nương không tin ta có mắt nhìn người sao?” Bà lão bất ngờ hỏi ngược lại.
Miêu Miêu cứng họng không biết nói gì, thoáng nhìn miếng ngọc trong tay rồi nàng lắc đầu đáp: “Ta nghĩ nếu viên ngọc bội này thật sự có ý nghĩa với bà như thế thì cho dù có bán thì với bao nhiêu ngân lượng cũng không bằng cho giá trị thực sự của nó. Quả thật ta rất thích và quý trọng hảo ý của người nhưng nếu lão phu biết được người nhất định sẽ không hài lòng, ngay cả khi lão phu có thể sẽ rất thất vọng về bà, con người bệnh tật là lẽ đương nhiên nhưng ta nghĩ cái ông cần và quý giá hơn hết là bà chứ không phải tiền. Hơn nữa miếng ngọc bội này dù có thế nào thì ông lão chắc chắn vẫn muốn bà giữ lại nhất. Ta không thể nhận không món vật mà với người khác lại xem như cả cuộc đời của họ thì thú thật... Ta không xứng đáng được nhận.”
Nàng trả ngọc bội trên bàn xong xoay người đi thì bị đụng ngay người đứng phía sau. Còn gì bất ngờ bằng khi người nàng va chạm là Huyết Phong, hắn xuất hiện từ lúc nào mà bản thân Miêu Miêu cũng không phát giác, điều này khiến nàng thừa hiểu là so với võ công của Huyết Phong nàng vẫn chưa bằng. Mặc dù không công tâm nhưng Miêu Miêu vẫn phải chấp nhận.
“Huyết Phong, người đến lúc nào vậy?”
Hắn xoay đầu nàng nói: “Từ lúc nàng từ chối nhận.”
Miêu Miêu đoán Huyết Phong cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn kéo nàng sang bên cạnh rồi chuyển mắt nhìn miếng ngọc bội, âm thầm đánh giá: “Người nhất định không muốn bán sao? Giá trị miếng ngọc này có thể đổi được rất nhiều ngân lượng đấy.”
Đáp lại Huyết Phong vẫn là cái lắc đầu ngoài ra bà lão không nói gì thêm.
Huyết Phong và Miêu Miêu sau khi rời khỏi đó liền cùng nhau trở về gia trang. Trên đường đi Miêu Miêu ghé sát hỏi: “Chẳng phải ngươi có việc về triều đình sao quay về sớm vậy? Cứ tưởng đến tối ngươi mới về chứ.”
“Biết là ở nhà có người rất nháo nên ta phải quay về sớm. Về sớm làm nương tử thất vọng rồi.”
Nàng mỉm cười ôm lấy cổ Huyết Phong rồi nói: “Thật ra không có ngươi bên cạnh mọi thứ mới thật nhàm chán.”
“Ngoan lắm.”
“Phong này, về chuyện khó khăn của bà lão...”
Hắn vuốt tóc nàng vừa gật đầu nói, không đợi nàng nói hết câu: “Ta sẽ cho người đến chữa bệnh cho bọn họ, nàng yên tâm được rồi.”
Miêu Miêu đột ngột đứng lại, biểu lộ vẻ mặt hết sức cảm động ôm chầm lấy hắn, lên giọng nói: “Ai nói phu quân ta máu lạnh ta liền đem xác hắn phanh thây cho chó gặm.”
***
Mấy hôm sau, bên ngoài có người đến trước cổng xin cầu kiến. Tinh Sát vừa lúc đi ra nhìn thấy ông lão hôm nào được chủ thượng ra lệnh cho hắn đưa người tới chữa trị liền nhận ra ngay. Còn có bà lão đứng bên cạnh ông xem ra hai người đã trở nên khoẻ mạnh.
“Gặp ta? Người nào vậy?” Miêu Miêu đang hái trà trong vườn liền nghe Tinh Sát báo ngạc nhiên hỏi.
“Thưa phu nhân là ông bà lão mà mấy ngày trước chủ thượng có sai người đến giúp đỡ họ đó ạ. Lúc đó họ có hỏi danh tính của phu nhân nên thuộc hạ có nói cho họ biết. Hai người họ đang chờ phu nhân tại sảnh đãi khách ạ.”
“Huyết Phong đâu rồi?”
“Người đang nói chuyện cùng hai người đó thưa phu nhân.” Tinh Sát nói thêm.
Hỏi xong Miêu Miêu gật đầu rồi đi theo Tinh Sát, thấy được bọn họ đã sớm khỏe mạnh nàng cũng vui mừng. Vì trời cũng xế chiều nên cả hai người tranh thủ chào Miêu Miêu và Huyết Phong, trước lúc đi còn trao cho nàng một túi nhung đỏ.
Bà lão nắm chặt tay nàng nói: “Hãy tin lão, người rất xứng đáng được nhận. Hãy giữ gìn nó thật kĩ thưa phu nhân.”
“Thành thật ta và lão nương đây vô cùng đa tạ phu nhân và vương gia đã để ý mà cứu sống mạng già này. Ơn nghĩa này không biết bao giờ đáp trả hết được, ngọc bội này cũng giống như minh chứng cho lối duyên kết của hai chúng ta nay đã gần cuối trời đất, tốt nhất là trao tặng đôi trẻ vẫn hơn. Miễn là hai ta hiểu được tấm lòng của nhau là yên lòng lắm rồi.”Ông lão cũng gật gù nói.
Miêu Miêu nhìn hai người không khỏi ngưỡng mộ, hình ảnh này thật đẹp và khiến nàng phải suy nghĩ, liệu tình yêu đến cuối đời đó có đến với nàng hay không?
“Vả lại ánh mắt của vương gia nhìn phu nhân chẳng khác gì lão ông này lúc trẻ nhìn ta đâu. Phu nhân thật đáng để biết bao nữ nhân phải ngưỡng mộ.” Bà lão cười đáp.
“Vậy cho lão già này hỏi, số nữ nhân ngưỡng mộ đó có lão nương đây không? Bà đã có tướng công vạn nhất này rồi còn tơ tưởng đến nam nhân khác sao?”
Đôi khi ta không cần một quãng đời kéo dài mãi mãi, chỉ cần quãng thời gian ấy đủ để ta tìm được người mà ta yêu thương, đủ để ta nhận biết rằng sức trẻ sẽ sớm tàn hơi trôi qua nhưng thời gian sau ấy vẫn mãi mãi là sự trường tồn.
“Vương gia thật có phúc khí, có phu nhân tốt bên cạnh xin đừng để vuột mất. Cũng như hãy để miếng ngọc bội này gắn kết lại hai người giống như chữ 'Duyên' được khắc trên đó.”
Huyết Phong thoáng nhìn nàng hồi lâu tay còn lại kéo Miêu Miêu gắt gao ôm vào người. Miêu Miêu không phản ứng có lẽ vì quá quen rồi, vẫn giương mắt chăm chú nhìn cánh cổng dần khép lại, tay giữ chặt miếng ngọc bội đầy nâng niu và cẩn trọng.
“Nàng có biết ý nghĩa thật sự của miếng ngọc bội này là gì không?”
”Chẳng phải là nếu có duyên thì gắn bó với nhau mãi sao?”
“Không. Nghĩa là dù muốn hay không cả đời này nàng không thể chạy thoát khỏi ta mới đúng.”
“Có ai nói ngươi rất bá đạo chưa hả?”
“Nghe rất quen rồi.”