Niên Niên lúc tỉnh lại, đã thấy mình xuất hiện ở một vùng nông thôn. Họ đang mở một lễ hội nào đó. Nhưng Niên Niên cũng không quan tâm lắm. Cô nói với hắn:
- Ngươi thả ta xuống đi. Đến đây là được rồi.
Hắn cũng im lặng nghe theo cô. Niên Niên lại hỏi hắn:
- Ngươi tên gì?
....
-À, ta quên, ngươi không thể nói chuyện được. Vậy ta gọi đại một cái têm cho ngươi nhé!
Hắn gật đầu. Niên Niên nở nụ cười dịu dàng:
-Ta tên là Hoa Nguyệt. Vậy ngươi tên..... Phong đi, hahaha, ta cũng không giỏi đặt tên cho lắm. Vậy từ nay trở đi, ta gọi ngươi là tiểu Phong nhé.
( Niên Niên: E hèm! Thật ra là không phải ta không biết đặt tên mà chỉ do tác giả thôi nha.
t/g: hahaha, nỡ lòng nao lại nói như thế?
Niên Niên: không lẽ không phải
t/g: hứ, phải thì đã sao, ngươi làm gì được ta?
Niên Niên: Chửi!!
........)
Hắn gật đầu đồng ý. Nở một nụ cười hiền dịu đối với Niên Niên. A! Cha mẹ nào sinh con mà khéo quá, nhìn đẹp trai, phong độ thế kia, đứng là ngước đẹp cười cũng đẹp nha.
- Này Tiểu Phong, ngươi thật không biết nói chuyện?
Hắn im lặng một hồi, rồi gật đầu với Niên Niên. Ánh mắt hắn độn một chưa vẻ cô đơn hiu quạnh. Niên Niên nhìn mà xót xa, trong lòng sinh một dạng thương cảm. Cô nói với hắn:
- Phong, dù ngươi không biết nói chuyện cũng không sao. Ta đây không ghét bỏ một nam tử hán đẹp trai, phong độ, được việc như ngươi. Từ đây trở đi, ta với ngươi cùng là người một nhà nhé!
Rồi Niên Niên giơ ngón út lên:
- Ta với ngươi lập một lời thề, dẫu sau này, hai ta có chuyện gì xảy ra, thì vẫn không bỏ rơi nhau. Nếu ai là người thất hứa thì mặt liền biến thành đầu trâu mặt ngựa nha. Ngoắc ngoéo!
Hắn giơ ngón tay lên, ngoắc ngoéo lại với cô. Lần đầu tiên trong đời, ngoài mẹ hắn ra, cô là người đầu tiên khiến lòng hắn ấm áp đến vậy. Hoa Nguyệt, cuộc đời này, ta sẽ không để cho ai làm tổn hại đến ngươi, tin tưởng ta.