Nhìn thấy Nam Thiên hậm hực đi về chỗ của mình mà ngồi xuống, Niên Niên trong lòng vui lắm. Muhahaha, ta đây không dễ chọc đâu ạ, nguyên cái hậu cung của nữ chính kia, đợi ta, ta đảm bảo, các ngươi không tức chết thì ta không phải là người.
Mới suy nghĩ thế thôi, lại có thêm một nhân vật trong group “THIẾN”” lại tới nữa. Cái tên này nhìn mặt giống công quá, chậc chậc, cao to thế này, dũng mãnh thế này, ai làm tiểu thụ của cái tên Hải Thiên này chắc cũng sướng lắm nha. Cứ nghĩ đến cái cảnh tượng 18+, cái gì mà “AA....ưm...ưm”, “Ôi trời.....chặt thật.....”, “Bảo bối, sao em cứ phải quyến rũ anh như thế này??”, cứ làm Niên Niên muốn chảy máu mũi nha. Qúa kịch tính!!!!!!!!
A hèm!!! Hải Thiên bước tới chỗ Niên Niên, nói:
-Nguyệt Giản, cô làm gì Hải Nhi thế hả? Sao Hải Nhi lại khóc?
Nguyệt Giản cảm thấy vô cùng khinh bỉ, ánh mắt bỗng lạnh lùng, thoáng lên một chút vẻ tức giận:
-Nực cười. Hải Nhi các người khóc lại cứ phải kiếm tới chỗ tôi, đổ lỗi, trách móc. Ngày nào cũng diễn cái màn kịch như thế, tôi phát ngán rồi đây. Không còn cái gì mới hơn à?
-Không phải cô chứ là ai?
-Có hỏi Hải Nhi nhà các người ai khiến cô ấy khóc chưa? Hừ, đừng làm phiền tôi nữa, lo mà đi lo cho Hải Nhi nhà các người đi.
-Nguyệt Giản, hôm nay cô cũng có gan lớn mà dám đuổi tôi?
-Có thì sao? Anh nghĩ anh là ai mà tôi lại phải sợ? Thôi đi, đừng đề cao quá về chính mình, biết được sự thật sẽ rất sốc nha.
-Nguyệt Giản, sao cô có thề trơ trẽn như thế?
-Đừng nói hai từ trơ trẽn đó với tôi, với này vẫn quá bình thường.
Hải Thiên “hừ” một tiếng, xoay người lại bỏ đi. Hắn quá khó hiểu, Nguyệt Giản thường ngày bám đuôi, theo đuổi hắn đâu mất rồi? Nguyệt Giản hiện tại như không quan tâm tới hắn, dường như cùng hắn cũng chả có một chút dính liếu gì.Sao cô ấy lại thay đổi quá vậy?