Xuyên Không Về Vương Triều Hoàng Đạo - 12 Chòm Sao

Chương 12: Chương 12






Đêm hôm đó Cự Giải đã đích thân tới thăm Thiên Yết, bước vào phòng, hương nến thơm đã nghi ngút dễ chịu. Bóng Thiên Yết lập lòe sau manh rèm mỏng. Cự Giải tiến vào, khẽ nâng rèm thấy Thiên yết ngồi thẫn thờ tựa mình vào thành giường.

-Biểu tỉ không sao chứ?- Cự Giải ân cần hỏi han.

Nhưng Thiên Yết nay đã khác, nàng đáp lại chàng bằng ánh nhìn băng lãnh, không còn chan chứa bao tình cảm như từ trước tới nay nữa.

-Ta sẽ vào vấn đề luôn.- Cự Giaỉ khẽ hắng giọng.- Là Xử Nữ nói thế là không đúng với tỉ, ta đã phạt nàng ấy. Nhưng chuyện tỉ có ý bạo lực với các tì nữ, ta e chuyện đó Xử Nữ đã đúng. Tỉ sao vậy? Sao con người tỉ bỗng chốc lại trở nên đáng sợ như vậy?

-Lí do người còn không biết?- Thiên Yết nhếch mép cười, đôi mắt nàng đỏ hoe quay ra nhìn Cự Giải.

-Biểu tỉ, đệ.. đúng, đệ hiểu tấm chân tình tỉ dành cho đệ nhưng không phải tỉ cũng biết rồi sao? Tấm chân tình đó không thể được tồn tại.

-Là do nha đầu đó?

-Không. Ngay trước khi Xử Nữ xuất hiện, đệ và biểu tỉ đã không thể có tình cảm với nhau được. Đệ biết tỉ đã phải trải qua bao nhiêu nỗi thống khổ bởi bi kịch gia đình, nên vì thế đệ và tỉ càng không thể tới với nhau. Tỉ biết không? Trước khi cha tỉ mất, cha tỉ đã dặn dò kĩ phụ thân, phụ mẫu đệ rằng phải gửi gắm tỉ cho một người mà phụ thân tỉ tin tưởng hơn cả, phụ thân tỉ không muốn tỉ một lần nữa bị rơi vào con đường cùng, vết xe đổ của phụ mẫu tỉ, không muốn làm tỉ khổ. Tin đệ đi, có một người đã luôn quan tâm đến tỉ, thậm chí còn yêu tỉ hơn hết thảy mọi thứ.

Thiên Yết nàng không nói gì chỉ nói Cự Giải hãy ra khỏi cung của mình để mình nghỉ ngơi. Thiên Yết một mình trong căn phòng tối, lập lòe ánh nến. Lời người nàng yêu thương nói là đúng hay lại là một lời dối trá, xu nịnh muốn đẩy nàng đi? Nàng vẫn nhớ đêm khi Xử Nữ hồi cung, nàng đã thấy Xử Nữ cùng Cự Giải trò chuyện ở Ngự Hoa Viên. Ánh mắt trìu mến theo một thứ yêu thương vô cực mà bao lâu nàng mong muốn từ Cự Giải nay lại dồn về phía người con gái mới quen biết vài ngày kia. Con tim nàng đau rát, cảm thấy như cả sơn hà đã sụp đổ ngay trước mắt nàng. Nàng không cam lòng nhìn người nàng thầm thương trộm nhớ theo người khác. Nhưng rồi như lời mẹ nàng đã răn, nếu thứ gì là của mình nhưng bị người khác cướp đi, nếu quay lại thì là vật quý giá, nếu không thì chỉ là thứ bỏ đi; con người cũng vậy. Nếu như Cự Giải đã không còn có tình cảm với nàng vậy tại sao nàng cứ phải nhung nhớ hằng ngày dài đêm mênh mông? Quả không xứng đáng.

----------------------------------------------------------------

Nơi Ngự Hoa Viên

Bạch Dương và Bảo Bình về sau Xử Nữ tới hai ngày bởi họ còn phải lo vẹn toàn chốn ăn chốn ở của người dân. Bạch Dương vừa về tới Tích cung của Bảo Bình đã liền đi ra Ngự Hoa Viên ngắm cảnh. Chàng thấy Thiên Bình đã ở đấy, thậm chí còn say sưa cho cá ăn.

- À bây giờ mới thấy nha, Song Ngư Tam công chúa đâu rồi Hoàng tử? - Bạch Dương bước tới hỏi.

- Ngươi không biết cũng đúng thôi, lúc ngươi đi thì Song Ngư đã tổ chức đám cưới với Hoàng tử nước Tuyệt Chiến rồi - Thiên Bình cười. - Song Ngư phận là gái nên phải về nhà chồng rồi.

Thiên Bình liên tưởng lại

Lúc đó khắp Hoàng cung treo những quả cầu đỏ nổi bật dành cho đám cưới của Song Ngư. Họ đốt pháo hoa.

- Thiên Yết tỉ tỉ, muội sẽ nhớ tỉ, hai sư huynh và mẫu hậu lắm - Song Ngư nức nở, nàng sắp phải xa gia đình rồi.

- Đừng lo, tỉ sẽ kêu Song Tử hôn phu của muội một tuần sẽ đưa muôi về hai lần muội chịu không - Thiên Yết an ủi

- Dạ chịu - Song Ngư nghe vậy rất thoải mái

- Được rồi mama chuẩn bị cho Song Ngư đi - Thiên Yết nói rồi nhìn mama

- Vâng thưa quận chúa - Mama trả lời

---

- Song Ngư, nàng tới rồi à - Song Tử nãy giờ sốt rột , chàng quay lại. - Nàng đẹp quá!

Song Ngư thường ngày ngây thơ, trong sáng. Bây giờ mặc áo cưới vào trông nàng đẹp một cách lạ thường. Mặt cũng trang điểm đậm hơn làm từng đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc sảo thanh tao.

- Chàng cũng vậy - Song Ngư ngại ngùng

Hôn lễ của họ được tổ chức rất hoành tráng. Tất cả quan hai triều đều rất đông, thức ăn thì toàn cao lương mỹ vị, nhìn thèm chết đi được!

Mọi truyện cứ thế diễn ra suôn sẻ. Sáng hôm sau, Song Tử cùng đám tùy tùng rước Song Ngư về.

- Từ biệt Cự Giải huynh, Thiên Yết tỉ tỉ, Thiên Bình huynh - Nàng rơi lệ

- Tạm biệt muội, chúc muội sống vui vẻ bên Song Tử - Cự Giải nói, chàng không muốn xa muội muội của mình

- Này Song Tử, đệ mà làm muội muội của ta khóc là coi chừng ta đấy - Thiên Bình dọa

- Đúng đấy, mà nhớ là một tuần cho muội ấy về hai lần đó - Thiên Yết dặn dò

- Vâng, các huynh tỉ đừng lo - Song Tử cười nói

Thế là Song Tử cùng Song Ngư đã về nước Tuyệt Chiến

Thiên Bình kể cho Bạch Dương nghe, thế rồi hai người lại tiếp tục luyên thuyên về những thứ khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cự Giải chàng đã nhanh chóng làm xong việc, ngài muốn đi xem vết thương của Xử Nữ như thế nào

- Xử Nữ nàng không sao chứ - Chàng xông vào phòng Xử Nữ làm nàng giật cả mình

- À không sao thưa Hoàng thượng - Xử Nữ cảm động, chàng đã quan tâm nàng rất nhiều rồi

- Cho ta xin lỗi việc hôm bữa nhé - Cự Giải hối lỗi

- Tì nữ không để bụng đâu ngài đừng lo - Xử Nữ khách sáo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại phủ của Thiên Yết, nàng đang ngồi nhấp li trà, gió hiu hiu thổi làm tâm hồn nàng thêm lặng.

- Kim Ngưu - Thiên Yết gọi

- Vâng, người gọi tì nữ ạ - Kim Ngưu kính cẩn nói

- Ta cùng ngươi đi thăm Xử Nữ nhé - Thiên Yết đề nghị

- Dạ - Kim Ngưu vui mừng nói

Hai người cứ thế rảo bước đến phòng của Xử Nữ

----

- Ơ kìa, đó là Hoàng thượng mà - Kim Ngưu nhìn vào phòng Xử Nữ thì thấy Cự Giải đang chăm sóc cho Xử Nữ

Thiên Yết vẫn cứ miễn cưỡng bước vào

- Xử Nữ ta tới thăm ngươi - Thiên Yết cất giọng làm cả hai người giật mình

Xử Nữ không nói lại. Bầu không khí quá căng thẳng, hai bên đều tỏa ra sát khí nặng nề.

---

Thiên Yết sau khi về phòng liền gọi người bày rượu. Hôm nay thì nàng đã nhất quyết xóa hình bóng biểu đệ của mình trong trái tim rồi. Tình cảm của biểu đệ không dành cho nàng, vậy nàng còn vấn vương làm gì? Thiên Yết uống rượu, một li, hai, rồi mười, mười lăm ly nàng vẫn không dừng lại. Bống có tiếng mở cửa, một nam nhân dáng mình khỏe khoắn bước vào, là Ma Kết.

- Yết nhi, muội sao vậy? - Ma Kết đóng cửa, vội chạy ra đỡ nàng, lần đầu chàng thấy nàng như vậy

- Ma Kết..- Thiên Yết mỉm cười trong cơn say, bây giờ nàng không thể điểu khiển nỗi mình nữa.- Huynh tới rồi.

-Thiên Yết, muội...

Chưa kịp nói hết lời Thiên Yết đã kéo chàng lại, đặt nụ hôn tới tấp rồi gục vào lòng chàng.

-Cự Giải theo ả Xử Nữ đó, huynh cũng sẽ bỏ muội mà đi với Kim Ngưu, muội không thể để như thế được, muội không muốn....- Thiên yết bỗng bật khóc.- Đừng bỏ lại ta, ta không muốn bị bỏ rơi một lần nữa, đừng mà Ma Kết, đừng mà..

Tiếng Thiên Yết khóc ngày một lớn, Ma Kết choàng tay ôm chặt lấy nàng, tiếng nàng cứ nức nở trong lồng ngực chàng, chàng biết phải làm sao? Hồi nhỏ chàng đã hứa bảo vệ Thiên Yết suốt một đời vậy mà giờ đây nàng khóc chàng lại không biết làm thế nào.

-Thiên Yết, là ta yêu nàng.

Ma Kết ghì chặt nàng vào lòng, để mặc nước mắt nàng làm ướt áo. Chàng không biết làm gì khác ngoài việc cứ ôm chặt lấy Thiên Yết. Rồi nàng nín khóc, đôi mắt nàng đỏ hoe cùng hàng nước mắt, nàng cứ dựa vào lồng ngực Ma Kết, là Ma Kết nói yêu nàng, Ma Kết sẽ không bỏ nàng đi đâu hết.

-Vậy chàng hứa với ta đi.- Thiên Yết nhìn chàng, nàng lại một lần nữa đặt nụ hôn sâu lên môi Ma Kết. Cả hai ngã xuống giường với nụ hôn cuồng say không còn để ý đến thế sự chung quanh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ^_^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.