Xuyên Không Về Vương Triều Hoàng Đạo - 12 Chòm Sao

Chương 17: Chương 17




- Thiên Yết à! Tớ có chuyện muốn nói với cậu - Một cô bé dễ thương chạy đến nói với Thiên Yết

- Ừ, cậu muốn nói gì? - Thiên Yết vui mừng vì cũng đã có người chịu bắt chuyện với mình

- Các bạn tớ rủ cậu đi chơi cùng với họ và tớ

- Ừ nhưng đi đâu chứ?

- Đi theo tớ rồi cậu sẽ biết

Thiên Yết nàng tin và đã đi theo cô bé ấy.

- Bọn họ đâu? Sao tớ không thấy - Thiên Yết ngây thơ nói

- Bọn tao đây - Lúc bọn họ xuất hiện là lúc tiếng “bốp” vang to

----

- Ta đang ở đâu đây - Thiên Yết tỉnh dậy, đầu nàng chảy máu

- Mày đang ở Kỹ Viện đấy con thối tha, tao đã bán mày cho duy nhất một ngày hôm nay, không biết có ai chịu thuê mày không nhỉ - Bọn chúng nói

- Cái gì? Tớ chỉ muốn làm bạn với các cậu thôi, làm ơn thả tớ ra - Thiên Yết van xin, nàng không muốn, thật sự không muốn điều đó xảy ra, nàng không muốn.

- Đây là cô gái các cô bán cho ta trong một ngày đây sao? Hảo, quả là một mỹ nữ sắc son. - Tú bà quản lý kĩ viện ấy ra nói. - Thay y phục.

Thiên Yết vừa thay y phục xong bước ra ngoài thì đã có rất nhiều người hỏi nàng. Tú bà đã chọn người ra giá cao nhất cho Thiên Yết phục vụ.

Nhưng những sự việc đó chỉ là cơn ác mộng của một thiếu nữ

- Không - Thiên Yết tỉnh giấc, nàng hốt hoảng

- Thiên Yết, nàng có sao không? Bỗng dưng đang bàn việc thì nàng ngất đi, làm ta lo lắng lắm đó - Ma Kết nói

- À, muội không sao cả - Thiên Yết vẫn còn run sợ nhưng nàng giấu nhẹm đi để bên ngoài là một tảng băng lạnh bảo vệ. - Vậy huynh về đi trời cũng tối rồi mà

- Ừ muội nhớ chăm sóc sức khỏe nhé - Ma Kết về

Khi đó đã có một người đã cứu nàng, nhưng nàng vẫn không nhớ mặt vị ân nhân ấy. Thực nhớ về ta lúc đó thật mắc cười, nhờ có bọn chúng mà nàng đã lãnh ngộ được như thế nào là tra tấn và bị tra tấn. Cái việc tra tấn mà họ đã làm với nàng sẽ khắc sau vào trí não này, về sau và mãi mãi

Thiên Yết bỗng bật cười trong dòng nước mắt, nàng là đang tự cười với số phận của mình, nụ cười đau thương

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sư Tử ngồi nhâm nhi tách trà ngoài hiên, bỗng có bóng đen từ đâu vụt qua trước mắt làm nàng giật mình, vội đứng thế phòng thủ.

- Ai đó?- Sư Tử hét lớn- Mau xuất đầu lộ diện ta còn xử nhẹ.

Bỗng một thứ gì quẹt qua chân nàng, làm nàng trượt chân mà ngã vào vòng tay chắc từ sau lưng.

- Nhìn này, ta muốn làm nàng bất ngờ đấy.

Nhân Mã nở nụ cười tới tận mang tai, vui vẻ giơ bó Thủy Vu trước mặt nàng. Tên này thực sự hắn có não không vậy? Sư Tử nghĩ mà không khỏi tức điên, chí ít muốn tặng hoa chỉ cần ra trước mặt nàng mà tặng đã đủ bất ngờ rồi, đây còn dám động vào thân thể vàng ngọc của nàng, quả nhiên coi trời bằng vung. Sư Tử vung tay toan đập vào bụng chàng nhưng Nhân Mã đã đỡ kịp, cười cười như thể mỉa mai.

- Đáng lẽ cũng phải cảm ơn ta một lời và tặng ta một cái ôm chứ? Loài hoa này là thành ý của ta đó.

Sư Tử đã tức nay còn tức hơn, hắn vốn là có ý gì đây?

- À phải, cáo lỗi vì đã thất lễ.- Sư Tử đột nhiên nở nụ cười, nàng lại tới cầm bó hoa đặt lên bàn, tiến tới dang tay ôm lấy Nhân Mã và “bốp“. Nàng đã đánh trúng vào hạ bộ của Nhân Mã làm chàng ta đau không thót nên lời, ngã uỳnh xuống sàn.

-Bó hoa này ta nhận, nhưng lần sau cẩn thận với vai vế của ngươi.

Sư Tử nói rồi nàng phất áo quay đi với nụ cười có chút hạnh phúc và thỏa mãn trên khuôn mặt. Trong khi đó Nhân Mã đang đau ra mặt, khóc không ra tiếng, nói không ra lời, rốt cuộc chàng đã làm gì sai? Không phải Song Ngư muội thích cách lãng mạn đó của chàng lắm sao?

-----------------------------------------

Sư Tử ngồi trong thư phòng đọc sách, cánh cửa gỗ bỗng cọt kẹt mở ra, không phải lại là tên đần thối đó chứ? Hóa ra lại không phải, là cô tì nữ thân cận của nàng. Nàng ta đem bó Thủy Vu được cắm đẹp đẽ trong bình sứ để ở trên bàn cho Sư Tử.

-Bó hoa này quả rất đẹp - Nàng tì nữ mỉm cười nhìn bó hoa chăm chú. -Loài hoa này chỉ mọc trên núi cao, ở trên đất liền không có đâu Nữ vương ạ.

-Vậy sao?

Sư Tử mỉm cười nâng một cánh hoa rụng lên soi kĩ càng. Quả nhiên thoạt đầu nàng nhìn cũng nghĩ chỉ là một đóa loa kèn bình thường, ai ngờ hôm nay nghe A Mĩ nói nàng mới biết.

- Không những thế nó còn có ý nghĩa rất thú vị đó thưa Nữ vương.

Sư Tử ngẩng mặt lên nhìn A Mĩ, ánh mắt tò mò.

- Là họ của hoa loa kèn, nhưng Thủy Vu mang ý nghĩa khen ngợi sắc đẹp lộng lẫy. Nếu có người tặng cho Nữ vương, quả nhiên người đó rất ngưỡng mộ nhan sắc của Nữ vương đó.

Sư Tử nghe xong bỗng khuôn mặt sáng lên hẳn, là khen ngợi sắc đẹp sao? Quả nhiên tên này cũng có chút não đấy chứ? Ngại không muốn nói ra lời, lại biết dùng hoa để tỏ lời, thậm chí còn tỏ hiểu biết cùng ý chí kiên cường. Hảo

Nàng cứ ngồi tủm tỉm cười với đóa hoa mà quên đi chuyện hệ trọng nãy nàng còn đang chăm chú. Lần này, cửa phòng nàng không còn kẽo kẹt mở ra nữa mà nó bị gió thổi bung ra đập mạnh vào tường cái rầm. Sử Tử khẽ nhau mày, chẳng lẽ sắp nổi bão sao? Sao lại có gió mạnh như vậy? Khi nàng ra cầm khung cửa đóng lại thì đã có một cái “mỏ” chu sẵn ở cửa. Nàng nhìn lên mới thấy một người con trai trong bộ giáp sĩ, chỉ để hở mặt đứng trước cửa- lại là tên ầm ĩ, Nhân Mã.

- Ta đã sẵn sàng để nhận lời cảm ơn từ nàng rồi. - Nhân Mã dang rộng vòng tay, mỉm cười, thậm chí mặt còn đỏ ửng vì nóng.

Gì chứ? Não hắn vừa nãy nàng còn tưởng tượng được ra bây giờ lại biến đi đâu mất rồi? Nàng thậm chí chỉ muốn đánh vào cái mặt của hắn, đá văng hắn ra khỏi chánh cung của mình; nhưng nhìn khuôn mặt đang nóng ran, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố nở nụ cười chỉ để nhận lời cảm tạ từ nàng của hắn làm lòng nàng có chút rung động. Nàng vòng tay ôm lấy tên “giáp sĩ” đó với lời cảm tạ nhỏ nghe như tiếng nước róc rách. Hắn cũng vòng tay ôm lấy nàng, thậm chí còn ôm chặt hơn làm nàng không thể thoát ra mà bị nóng cùng.

- Ha ha, biết sự lợi hại của bổn thiếu gia chưa? Nữ vương thiên hạ mà bị lừa, haha, quả không đáng công ta chuẩn bị.

Nhân Mã ôm tới khi người Sư Tử đã ướt nhẹp, không phải mồ hôi mà là dầu nhớt đen sì, làm nàng trông như thể một gái nhà quê vừa đi đun bếp củi; thì Nhân Mã buông ra, thậm chí còn nhảy điệu chúc mừng chiến thắng của riêng chàng.

-Nhà ngươi đứng lại cho taaaaaaaaa!!!- Sư Tử hét lên đầy tức giận, xốc váy lên đuổi theo tên gan trời đó.

Nàng vừa mới tắm bồn thơm tho sạch sẽ xong mà hắn dám....!!!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ^_^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.