Xuyên Làm Nữ Hoàng Asisu

Chương 14: Chương 14: Đi thị sát




Dạo này cuộc sống của người dân đã ổn định hơn nên ta cũng đỡ được phần nào. Đứng trên thần điện nhìn cảnh trao đổi buôn bán tấp nập ta cảm thấy thật hạnh phúc, vậy là những chính sách ta đưa ra đã phát huy tối đa. Có lẽ ta cũng phải đi thị sát dân chúng một lần, chứ cứ ở thần điện thì làm sao có thể hiểu được tình hình phát triển của nơi này. 

- Ari, đi mời công chúa Mitamun đến đây!

Trong lúc đợi Mitamun ta phải hóa trang một chút, lần trước mọi người đều đã biết mặt ta, nếu cứ để thế này mà đi ra đường nhất định sẽ bị phát hiện. Có lẽ dùng khuôn mặt ở kiếp trước được đấy. Chỉ cần một chút thủy thật là OK. Lúc hai người kia về cũng là lúc ta làm xong mọi việc. Mới nhìn thấy ta Ari đã định gọi lính canh, may ta nhanh tay bịt miệng cô ấy lại, tiện thể bỏ luôn lớp hóa trang xuống. Giải thích vấn đề xong ta cũng hóa trang cho họ luôn, việc đó quá đơn giản. Ari cứ một mực đòi ta phải cho tướng quân Nakuto đi cùng, cô ấy sợ xảy ra chuyện sẽ không có người bảo vệ chúng ta. Không thể phản đối được ta đành chấp nhận.

Ta và mọi người lên ngựa xuất phát, vì không phải chỉ xuống chợ rồi quay về nên nếu đi bộ sẽ rất bất tiện. Đi ngựa nên Kyo không thể đậu trên vai ta mà phải tự bay, cậu nhóc không chịu nhưng vì sự nghiệp đi chơi cao cả nên đành đồng ý

- Cá tươi đây......

- Rau mới nhổ tại vườn đây.........Mua đi.......

.....................

Hàng loạt tiếng rao bán vang lên, có thể nói đời sống người dân đã khá hơn rất nhiều. Hàng loạt các gian hàng được bày bán, không chỉ có thực phẩm mà còn có vải vóc, một số đồ thủ công mà ta đã cho mở lớp dạy. Xem ra bọn họ rất nghe lời ta, siêng năng làm việc. Đi sâu vào, ta thấy một số thương nhân nước ngoài cũng đến trao đổi hàng hóa, các cảng biển bắt đầu phát huy tác dụng rồi đấy.

- Thả tôi ra......các người làm trò gì vậy? Buông ra.........

- Tiểu mĩ nhân......Ngoan ngoãn nghe lời đi, theo ta ta sẽ cho nàng một cuộc sống giàu có....Chát...

Tên đó bị ăn một tát, hắn nổi điên định đánh cô gái đó. Thấy tình hình không thể đứng yên được, ta sai Nakuto cứu cô gái, đúng là cao thủ có khác, thoáng cái đã xử lí xong. 

- Lát nữa khanh đem tên đó về giam lại, xử lí theo luật ta đề ra. Sau đó đến gặp người quản lí ở đây, hỏi hắn coi còn muốn sống không mà để tình trạng này diễn ra.

Nakuto có vẻ do dự nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của ta thì nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh. Ta và Mitamun nhanh chóng giúp cô gái đó đứng dậy, Ari thì nhặt số trái cây bị tên kia làm đổ lên. Giờ ta mới có cơ hội nhìn kĩ cô gái này. Còn khá trẻ, chỉ độ 16 - 17 tuổi, làn da không trắng lắm nhưng lại rất mịn màng, khuôn mặt khá là dễ thương, thảo nào tên kia nổi máu 35. Dùng thủy thuật lướt qua kí ức thì thấy đây là một cô gái khá trung thực, hiền lành nhưng cực khổ, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, sống với người cô nhưng người đó cũng mới mất cách đây một tuần.

- Em tên gì?

- Dạ....dạ em là Eri

- Eri sao? Cái tên khá hay. Em có muốn đi theo ta không?Ari định lên tiếng phản đối, ta chưa kịp cản thì Mitamun nhanh tay kéo cô ấy sang chỗ khác, còn tinh nghịch nháy mắt với ta nữa chứ. Cô công chúa này mới ở với ta một thời gian ngắn mà hiểu ý ta phết, không cần hỏi cũng biết ta nghĩ gì.

- Có....có thể sao ạ? - Eri thầm nghĩ: “Có lẽ trời thương mình nên cho mình gặp được người tốt. Chị ấy chắc sẽ không đối xử tệ với mình đâu. Hơn nữa đây cũng là ân nhân cứu mạng của mình mà”

Thấy ta gật đầu, cô bé quỳ rạp xuống: Chủ nhân, từ nay em là người của chủ nhân

Ta chán nhất là cảnh hành lẽ thế này, nhanh chóng đỡ cô bé dậy, giao cho Nakuto đưa về cung. Địa điểm tiếp theo ta muốn đến chính là trường học.

Lúc ta đến là giờ ra chơi. Thấy có người, một đứa trẻ chạy vào gọi thầy giáo, số còn lại lấy ghế mời ta ngồi.

- Chị ơi chị là ai vậy?

- Chị đẹp quá, cả hai chị kia cũng vậy

Nghe những lời ngây ngô của lũ trẻ mà ta không khỏi bật cười. Cả Ari và Mitamun cũng bỏ luôn phong thái cảu một nữ quan, một công chúa, vui vẻ cười đùa với lũ trẻ

- Các em thấy trường học thế nào? Có vui không?

- Vui lắm chị ạ! Ở đây bọn em học được rất nhiều thứ, lại không phải chịu cảnh đói rét như lúc trước

- Chị ơi em thích nữ hoàng Asisư lắm. Chị ấy mà đến đây chơi với chúng em thì tốt quá

- Nakư, không được nói linh tinh, nữ hoàng còn bao nhiêu chuyên phải lo. Người giúp chúng ta nhiều rồi, không thể làm phiền Người được. - Một vị thầy giáo già từ trong đi ra, nạt nhẹ thằng bé

- Không phiền đâu, quan tâm đến người dân là việc ta nên làm mà. - Ta, Ari và Mitamun đều đã bỏ mặt nạ ra

- Nữ hoàng Asisư - Bọn họ định quỳ xuống hành lễ nhưng ta phất tay ra hiệu không cần.

 Đám trẻ nhìn thấy ta thì còn vui hơn cả lúc nãy. Chúng cười tít mắt, ôm chồm lấy ta. Nói chuyện một lúc thì đến giờ vào lớp, chúng luyến tiếc không muốn đi, ta phải hứa khi nào rãnh sẽ đến chơi chúng mới chịu

- Thầy à, trường học có điều gì cần bổ sung thêm không?

- Không đâu nữ hoàng, như vậy đã là rất tuyệt rồi. Chúng thần có mơ cũng không nghĩ đến sẽ được như thế này. Trước đây ngay cả một bữa cơm cũng không đủ no thì làm sao có thể.... Nữ hoàng, chúng thần thật sự rất đội ơn Người

- Thầy không cần đa lễ. Là người đứng đầu đất nước, làm sao ta có thể chấp nhận cảnh thần dân của mình chịu đói nghèo. Đó cũng là một việc trong lời hứa của ta mà...

- Dạ? Người nói gì ạ? 

- Không ...không có gì đâu. Cũng đã muộn, chúng ta phải đi thôi

Điểm đến tiếp theo là khu sản xuất của người dân. Đây cũng là điểm cuối cùng trong chuyến đi của ta. Lười dùng thủy thật nên cả ba chỉ dùng khăn che mặt. Trên đường đi Ari và Mitamun cứ thắc mắc về chuyện lời hứa. Công nhận tai họ thính thật, cũng may ta nhanh trí nói đó là lời hứa với phụ hoàng sẽ phát triển Hạ Ai Cập. Đúng là rắc rối, sau này phải cẩn thận lời nói mới được.

Nơi ta ghé đầu tiên là khu sản xuất thủ công. Mọi người phân công công việc, kết hợp rất ăn ý với nhau. Quả không phụ lòng trông đợi của ta. Quản lí thấy có người đến thì chạy ra, Ari nhanh chóng đưa lệnh bài tiện thể ra hiệu im lặng, không cho cô ấy lên tiếng. Hiểu ý, cô ta chỉ cúi đầu và mời ta đi tham quan khu sản xuất. Càng ngày tay nghề của họ càng tiến bộ, sản phẩm làm ra đẹp hơn trước rất nhiều. Cũng may ở thư viện hoàng cung có sách hướng dẫn cách làm màu nhuộm vải, ta làm theo và kết quả thật hoàn hảo. Không ngờ người cổ đại giỏi đến vậy. Số vải làm ra bán hết rất nhanh, bởi xưa nay bí quyết này là của hoàng cung, chỉ truyền đạt cho thợ may của hoàng gia, nhưng từ lâu đã không được dùng đến. Tuy nhiên ta cũng chỉ hướng dẫn bí quyết này cho 1 dòng họ trung thành nhất, không thể để lọt ra ngoài được.

Rời khu thủ công, ta qua khu sản xuất nông nghiệp. Nhìn từng khu vườn với những mầm cây xanh mơn mởn đùa nhau với gió, ta cười nhẹ. Hạ Ai Cập thay đổi nhiều quá, thật đúng ý của ta. Mà phải công nhận là đất đai ở đây nếu biết cách sử dụng thì rất hiệu quả. Phải biết cách chăm sóc, bón phân hợp lí thì cây trồng mới phát triển được. Cũng may trước đây ta có đọc sách về chăm sóc cây trồng vật nuôi, giờ có cái để hướng dẫn người dân. Ta cũng cho xây dựng đê điều, hệ thống tưới tiêu phục vụ cho sản xuất. 

Mặt trời cũng đã về phía tây, chúng ta nhanh chóng thúc ngựa về cung. Đi lâu quá Nakuto sẽ rất lo lắng. Người này cái gì cũng tốt nhưng mắc phải bệnh lo lắng thái quá. Như hôm bọn ta đi chơi, về muộn có chút xíu mà anh ta đứng ngồi không yên, định huy động quân đi kiếm

Về cung, trước khi đi tắm ta dặn Ari đưa Eri đến phòng ăn đợi. Chắc cô bé đang lo lắng không biết tại sao mình lại bị đưa về cung đây

- Nữ hoàng, cô bé này.......liệu có thể tin tưởng không?

- Em yên tâm, ta kiểm tra rồi.

Nhanh chóng sửa soạn và bước ra phòng ăn. Eri thấy bóng ta thì vội vàng quỳ xuống

- Nữ hoàng. Xin người tha tội

Khổ quá! Ta có làm gì em đâu mà phải xin chứ

- Được rồi được rồi. Ngồi lên ghế đi, chúng ta vừa ăn tối vừa nói chuyện

- ?0?

- Ngồi đi. Ta chính là người hồi sáng đây. Em đã là người của ta thì phải đi theo ta chứ, đúng không? Từ giờ hãy đi theo Ari mà học hỏi. Ari, em sắp xếp cho cô bé này nha!

- Vâng ạ

Sau đó bốn người chúng ta ăn cơm rất vui vẻ. Lúc đầu cô bé có vẻ rụt rè nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập. Vậy là ta có thêm một người bạn rất dễ thương rồi. Mitamun có vẻ rất thích chọc cô bé này, ta phải ngăn thì chị ấy mới dừng lại. Nhưng kệ, nhìn khuôn mặt xấu hổ của cô bé đó đáng yêu cực.

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua trên đất nước Ai Cập này. Không phải nơi ta sinh ra nhưng sẽ là nơi ta sống tiếp cuộc đời dang dở của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.