Sau nữa ngày vừa hỏi đường vừa giấu giếm thân phận thì ta đã bắt đầu tiến vào sa mạc. Trời ạ, tại sao từ Assirya không có con đường nào về Ai Cập mà không phải đi qua sa mạc chứ? Ta sắp biến thành con heo quay rồi nè. Cũng may ta mang theo tiền, ghé mua được con lạc đà, thêm ít nước và lương thực. Cũng còn may, chứ không chắc chưa đi được nửa sa mạc ta đã thành cái xác khô rồi. Nhưng tình hình hiện tại cũng không khả quan cho lắm, trời giữa trưa nắng gắt, cát dưới chân ta như được rang trên một cái chảo khổng lồ, mặc dù không chạm tới nhưng cũng đủ cảm nhận được sức nóng. Đi suốt một đoạn đường dài nhưng ta vẫn không tìm được mạch nước ngầm nào để sử dụng thủy thuật. Nơi này chắc không có mưa cả mấy trăm năm rồi. Haizzz!!! Tại sao ta lại khổ thế này cơ chứ? Người ta bảo ở hiền gặp lành mà, rõ ràng ta đi giúp người mà sao cuối cùng người chịu thiệt lại là ta chứ? Kyo ơi là Kyo, em mau đưa mấy anh chị kia đến chỗ ta đi, ta sắp thành cái xác khô rồi nè.
Trời ơi là trời, long vương ơi là long vương!!!!!! Mấy vị làm ăn cái kiểu gì mà để chỗ thì ngập lụt chỗ thì khô hạn thế này hả?????????
------------------------------------------------------------------------------
Giữa sa mạc rộng lớn, một người con gái cưỡi trên con lạc đà, vừa đi vừa rủa thầm ông trời
Trên bầu trời xa xa, ngọc hoàng đang uống trà với mấy vị lão tiên thì chợt hắt xì, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Dưới thủy cung, long vương đang chơi với bầy cá cảnh cũng rơi vào tình trạng tương tự
“Ta có làm gì sai không nhỉ?.....Chắc không đâu, có lẽ tại dạo này làm nhiều việc nên hơi mệt đây mà, phải sai người đem thuốc bổ đến mới được”
Hai nơi khác nhau, hai người khác nhau hiện đang có cũng một suy nghĩ
---------------------------------------------------------
Ở một ốc đảo cách đó vài chục dặm có một người con trai đang hôn mê do vết thương hành hạ. Cộng thêm việc cưỡi ngựa qua một đoạn đường dài, chạy vào sa mạc nóng như lửa đốt khiến vết thương đã nặng lại càng nặng hơn.
---------------------------------------------------------
- Mặt trời sắp lặn rồi. Mình lại không quen đi trong sa mạc, giờ mà không kiếm được ốc đảo nào để nghỉ qua đêm thì nguy to. Không biết ở đây có thú dữ không nữa
Ta thúc lạc đà chạy nhanh hơn nữa. Dù không thể xác định phương hướng nhưng cũng không thể đứng yên một chỗ được. Việc gì cũng phải thử mới biết được
Càng vào sâu, ta càng cảm thấy được cái gì đó mơ hồ, cái cảm giác thanh khiết mát mẻ này là của.....NƯỚC. Đúng rồi, là nước. Ta mang trong mình sức mạnh của nước nên trong vòng vài chục dặm chỉ cần có nước nhất định ta cảm nhận được. Và bây giờ cái khả năng đó đã cứu sống ta. Tăng tốc lên, chảy thẳng về hướng ta cảm nhận được sự hiện diện của nước. Không ngoài lòng mong đợi của ta, phía xa xa thấp thoáng bóng cây rợp một vùng, thể hiện sự có mặt của một ốc đảo. Mà đương nhiên, có ốc đảo thì chắc chắn phải có nước, quá tuyệt vời!
Cột lạc đà vào một gốc cây, ta ra cái hồ giữa rừng cây lấy một ít nước cho nó uống. Sau đó ta lấy bộ y phục mới, bắt đầu công cuộc lột sạch mớ bụi bẩn bám trên người. Được tắm giữa sa mạc thế này quả là trải nghiệm thú vị, mấy khi được, đương nhiên ta phải tận hưởng rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ta quyết định thăm quan hòn đảo này một vòng. Thật không thể tưởng tượng được, giữa sa mạc mà có một nơi cây cối phát triển xanh tốt thế này. Không chỉ thế, một số cây còn có trái chín xum xuê, quả là ông trời còn thương ta, chưa muốn ta chết. Nhanh chóng hái một mớ trái cây mang về chỗ cột lạc đà, bổ sung cho bữa tối. Đi lòng vòng một hồi ta bỗng nhìn thấy một mô đất nhô cao lên, dưới tán một cây cổ thụ xanh mướt. Tò mò, ta tiến lại gần thì phát hiện đây là một ngồi mộ, cửa mộ bị cát và lá cây phủ mất quá nửa. Ở đây có sẵn nước nên ta dùng thủy thuật, nhẹ nhàng đào lớp đất che cửa mộ đi rồi mở cánh cửa đó ra. Không hiểu vì sao một người sợ ma như ta lại có thể dũng cảm đến thế, dám một mình bước vào ngôi mộ thế này.
Ngôi mộ này ăn sâu xuống lòng đất. Ở ngay bên trong cửa hang có một cây đuốc và một viên đá đánh lửa. Chắc người xây dưng ngôi mộ này tính để sau này tiện xuống thăm người được chôn dưới đây. Nhìn những họa tiết được chạm khắc hai bên lối đi thì ngừoi được chôn dưới đây chắc chắn phải thuộc một gia đình quý tộc. Ngôi mộ tuy sâu nhưng khá hẹp, đường hầm chỉ thông xuống một phòng duy nhất, vừa chứa quan tài vừa chứa một số vật dụng quý báu cùng một con dao và một bức thư viết trên miếng da thú. Sao ta thấy quen quen nhỉ? Hình như gặp ở đâu rồi thì phải....
Như có một sức mạnh vô hình tác động lên tính tò mò của ta, thôi thúc ta bước đến cầm tấm da thú lên xem. Một hàng chữ nắn nót vô cùng đẹp
Nefati, con gái của phụ hoàng!
Nephenmaat
Cái này....không lẽ...là của vị công chúa con rơi của tiên hoàng.Có lẽ vì vậy nên ta mới không hề sợ hãi khi bước vào đây, dù sao thì đây cũng là người cùng dòng máu với Asisư, hơn nữa hiện tại ta lại đang ở trong thân xác và gần như hòa làm một với nàng ấy. Nếu ta đoán không lầm thì ngôi mộ và những thứ này sau này sẽ bị Nebanon đột nhập và lấy đi. Nhưng hình như đâu phải ở sa mạc này? Sao tình tiết truyện ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của ta vậy trời?
Nếu đã để ta tìm thấy thì nhất định ta sẽ không để người thứ hai có cơ hội bước vào đây. Nhưng phải làm thế nào mới có thể bảo vệ ngôi mộ này đây?
- Công chúa Nefati! Ta tuy không hoàn toàn là em gái người nhưng hiện tại ta cũng đã là người của Ai Cập. Ta muốn bảo vệ đất nước này và cũng muốn bảo vệ nơi an nghỉ của người. Ta sẽ làm mọi thứ để những thứ thuộc về người, danh phận của người không bị kẻ xấu lợi dụng gây tổn hại cho Ai Cập. Xin người hãy chỉ cho ta biết phải làm thế nào?
Ta không nghĩ đây là cách tốt nhất nhưng thực sự thì ta cũng không biết phải làm gì nữa
Bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi vào, ánh đuốc lập lòe rồi tắt ngóm, căn phòng trở nên tối om, không khí quỷ dị vô cùng. Ta giật mình, lùi dần về phía cửa hầm, tính quay lưng chạy ra ngoài thì có tiếng nói vang lên
- Cô gái! Ta không làm hại cô đâu, đừng sợ
Là giọng một cô gái trẻ, có phần non nớt
- Cô....cô là ai?
- Là ta, là Nafeti đây! Cô....thật lòng nghĩ cho Ai Cập chứ?
- Là....công chúa ư? Ta....tuy tình cảm của ta đối với Ai Cập không sâu nặng như Asisư nhưng đây cũng là quê hương thứ hai của ta, là nơi ta gắn bó suốt nửa đời còn lại. Nhất định ta sẽ bảo vệ nơi này, chí ít là bảo vệ được Hạ Ai Cập
- Được. Ta tin cô. Cô hãy dùng lời nguyền này, kết hợp sức mạnh của mình phong ấn nơi này lại
Một mảnh da thú rơi xuống tay ta, đồng thời có một thứ ánh sáng màu xanh leo lét, đủ để ta nhìn thấy mặt chữ
“Hỡi sứ thần của địa ngục, nhân danh nữ hoàng Ai Cập. Ta ra lệnh, PHONG ẤN NƠI NÀY MÃI MÃI VÀ ĐẶT LỜI NGUYỀN LÊN TẤT CẢ NHỮNG KẺ XÂM NHẬP”
Từ người ta tỏa ra một làn nước mỏng, len lỏi khắp các ngóc ngách của ngôi mộ, lập nên một màng bảo vệ vô hình
- Công chúa Nefati, lời nguyền đã được đặt ra, từ bây giờ sẽ không kẻ nào có thể làm phiền giấc ngủ của người. Ngày mai ta sẽ quay về Ai Cập, người có muốn ta đem tín vật của tiên vương về để nhận tổ quy tông không?
- Cảm ơn thành ý của cô. Nhưng ta chỉ muốn ở lại đây, nơi phụ hoàng đã ban cho ta mà thôi
- Nếu người đã muốn vậy thì ta không ép. Ta đi đây
Lại một cơn gió lạnh thổi qua, ngọn đuốc bừng sáng trở lại. Ta lần theo đường hầm lên mặt đất. Vừa lên đến nơi thì của hầm đóng sập lại, cả ngôi mộ từ từ chìm xuống lòng đất
- Công chúa Nefati, hãy để ta gọi một tiếng chị. Chị Nefati, an nghỉ nhé. Ta sẽ cố gắng bảo vệ Ai Cập này
Soạt!
Một tiếng động vang lên. Ta nhìn quanh thì nhận ra trời đã tối, thứ ánh sáng nhận được là ánh trăng, mờ mờ ảo ảo. Ở đây.....liệu có thú dữ không nhỉ? Không đúng nếu có thì ta nhất định phải biết, ta có khả năng nói chuyện với động vật cơ mà. Vậy không lẽ là......
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!MAAAAAAAA
Ta đang định chạy thì...
- Khoan đã..... ta không...phải ma....Giúp....ta với - Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía sau
Ớ, ma biết nói tiếng người à? Từ từ quay đầu lại, trước mắt ta là một tên, chỉ còn lại gần nửa cái mạng. Vết máu thấm ướt một bên áo đã khô lại đóng thành một mảng đen.
“Đầu thì trùm khăn. Người toàn máu, giọng nói thế kia. Nhìn thấy ngươi ta còn tưởng quỷ ấy chứ”