Xuyên Làm Nữ Hoàng Asisu

Chương 24: Chương 24: Về Ai Cập




Ánh sáng chiếu thẳng vào khiến ta chói mắt, nhíu mày tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy ai. Tên này đang bị thương mà chạy đi đâu mất tiêu rồi, thuốc của ta tuy tốt thật nhưng cũng đâu nhanh đến thế chứ. Hừ, ngươi không quan tâm đến sức khỏe của mình thì mắc gì ta phải quan tâm chứ. 

Lấy nước súc miệng và rửa mặt cho tỉnh táo sau đó ăn một ít bánh và trái cây. Lúc đầu ta định không ăn nhưng nghỉ đến quãng đường phải vượt qua thì rùng mình, phải bảo vệ cái dạ dày trước mới có cơ may về đến Ai Cập được. Thu dọn mọi thứ xong ta leo lên lạc đà và tiếp tục quay về Ai Cập.

-----------------------------------------------------

Sau khi ta rời khỏi, cả ốc đảo từ từ chìm xuống cát, như chưa hề tồn tại trên đời này

“Em gái, sống tốt nhé!”

-----------------------------------------------------

Trời ngày càng nắng gắt hơn, dễ phải đến ba mấy bốn mươi độ rồi ấy. Trước đây tham gia mấy khóa đào tạo sát thủ cũng không đến nỗi thế này. Nhưng cũng may ta được đào tạo kĩ lưỡng, không thuộc top liễu yếu đào tơ nên mới cầm cự được đến bây giờ, nghỉ lại vẫn phải cảm ơn ba và hai anh.

Đằng trước hình như có đám bụi bốc lên. Ai vậy? Là bạn hay là thù? Không chắc đó là ai lại một mình nên ta nâng độ cảnh giác lên mức cao nhất có thể. Nhưng khổ nỗi quanh đây toàn cát là cát, không có một cái cây hay một tảng đá để ẩn nấp, ta chỉ biết cho lạc đà đi chậm lại, vừa âm thầm tính kế để lỡ có nguy hiểm còn đối phó. Đám bụi ngày càng gần hơn, ta có thể xác định được đối phương có  bốn người, hai nam và hai nữ. Ặc ặc, có bốn người thôi mà cứ như cả một đội quân vậy........

-------------------------------------------------

- Mọi người xem, đằng trước có người, liệu có phải em ấy không?

- Ta không chắc, nhưng rất có thể

- Là ai cũng được, nếu đúng thì quá tốt, còn không thì cũng có thể hỏi thăm về em ấy mà

- Đúng vậy. Chúng ta đi nhanh lên

Bốn người trao đổi bằng ánh mắt rồi đồng loạt tăng tốc

---------------------------------------------------------------

Thoáng cái họ đã đến trước mặt ta. Mấy người này, có vẻ quen quen, nhưng nhất thời ta chưa xác định được. Một phần là vì trời nắng quá, ta bị chói mắt không nhìn rõ được, một phần là vì họ đeo mạng che kín mặt, ta chỉ có thể xác định giới tính thông qua dáng người

- Asisư....Asisư, là em đúng không? - Một cô gái lên tiếng

- Đúng. Nhưng sao cô biết tôi?

- Là bọn chị đây. Chị, Uri nè, em không nhận ra sao? 

Vừa nói người đó vừa nhảy xuống, cả ba người kia cũng vậy

- Chị Uri, mọi người. Cuối cùng mọi người cũng đến, em sắp bị nướng chín rồi nè

Ta mừng quá, nhảy xuống ôm chầm lấy chị Uri. Chị Nary và anh Kai cũng bước lại, duy chỉ anh Ken vẫn đứng đằng sau- Em gầy quá, nướng ăn không ngon đâu. Để về Ai Cập anh giúp em tăng cân rồi tính tiếp, nhỉ? Đang còn sức nhõng nhẽo chắc vỗ béo cũng nhanh lắm ha - Kai nổi hứng chọc ta. Nhưng..... 

ÁÁÁÁÁ..... 

Tiếng hét đầy đau đớn của Kai vang lên

- Còn ăn nói vớ vẫn nữa có tin tôi đem anh đi đập dập chiên dòn không hả? 

Tình hình là Nary bị Kai đẩy qua một bên, đang nổi giận lại nghe câu nói của anh thì tiện thể trả thù giúp ta luôn, vừa công vừa tư, một mũi tên trúng hai con nhạn

Và bây giờ đang có hai con người dở hơi, giữa trưa nắng mà chơi trò đuổi bắt. Người chạy trước luôn miệng vừa cầu cứu vừa đổ thêm dầu vào lửa

- Trời ơi, có ai cứu tôi với! Mụ phù thủy đang đuổi theo tôi nè. Nary, cô đúng là đồ độc ác mà, tôi đẹp trai như thế này mà cô không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, nhan sắc của tôi mà bị ảnh hưởng thì cô phải chịu trách nhiệm đó

- Chịu trách nhiệm cái con khỉ. Anh mà cần thương hoa tiếc ngọc cái gì chứ, cái đồ hoa héo, ngọc rởm. Anh mà để tôi bắt được thì tôi cho anh thành Kai bảy món. ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!!!!!!!!!

Người đằng sau thì nổi giận đùng đùng, đầu bốc khói, cảnh báo bão level max. Vừa núi lửa vừa bão, phen này Kai chết chắc. Nhưng mà đâu mất rồi hình tượng một người chị điềm tĩnh thản nhiên trước mọi việc của ta chứ. 

Bỗng một vòng tay ôm lấy ta, là Ken

- Anh xin lỗi, Asisư. Xin lỗi vì đã để em một mình, xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ

- Em không sao đâu. Chẳng phải mọi người đã quay lại đón em rồi sao? Với lại là em nói mọi người về trước mà - Ta cũng vòng tay ôm Ken. Tình huống này người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ đây là một cặp đôi. Nhưng chỉ năm người bọn ta mới hiểu, cái ôm và những lời này chỉ thể hiện tình cảm anh em mà thôi. Ta thật may mắn khi đến một thế giới xa lạ  mà gặp được những như thế này, những người anh chị, những người yêu thương ta thật lòng, coi ta như chính gia đình mình, đối xử tốt với ta không vì quyền lực và địa vị của ta. Thật cảm ơn mọi người!

Kai đang chạy bống thấy Ken ôm ta thì dừng lại ngay tức khắc, Nary đuổi đến phanh lại không kịp đam thẳng vào lưng Kai. Thế là cả hai được đất mẹ ôm một cách âu yêm. Kai vẫn còn đủ súc ngóc đầu dậy hét lớn:

- NÀY KEN, BUÔNG ASISƯ RA! EM ẤY LÀ CỦA CHUNG, CẤM LỢI DỤNG!

Ta đen mặt, ta là người chứ có phải đồ vật đâu mà của chung với chả của riêng. Những tưởng Nary sẽ dần cho Kai thêm một trận cái tội ăn nói ba láp ba xàm, ai dè:

- Kai nói đúng! Không được tranh thủ

Ta xém xỉu, hai người này lật mặt nhanh thật, mới như chó với mèo thế mà bây giờ....

- Sao chứ? Hai người cứ chơi đuổi bắt tiếp đi. Anh em người ta thân thiết thì kệ người ta chứ - Ken vẫn ôm ta, tiện thể thêm chút dầu vào lửa

- Ồ, vậy sao? Vậy thì.... - Nary và Kai trao đổi ánh mắt và đứng dậy, đi về phía Ken

Có người vẫn chưa ngửi thấy mùi nguy hiểm, tiếp tục đùa dai

- Thì sao?

- Thì thế này nè.....

Ken và Nary nhào vào và ra sức... thọc lét Ken. Ta nhanh chân lượn qua chỗ Uri đứng xem kịch. Thật không ngờ, không chỉ chị Nary thay đổi mà cả anh Ken cũng vậy, đều đã biết đùa rồi. Ta mới không gặp họ có một ngày thôi mà. Nhưng cũng chia buồn với anh Ken, bình thường thông minh nhạy bén thế mà bây giờ....chẳng để ý gì đến hai quả bom nổ chậm để tự chuốc họa vào thân thế này đây. Nhìn bà người như con nít mà ta không thể nhịn cười được. Uri đứng bên cạnh cũng cười đến rung cả vai. Thấy Ken tội nghiệp quá ta đành nhờ Uri ra tay “mĩ nhân cứu anh hùng”

- Mọi người, dừng lại đi! Chúng ta còn phải quay về Ai Cập nữa. Trời thì nắng mà mọi người vẫn còn tâm trạng để đứng đây đùa giỡn sao?

Nghe Uri nói ba người kia mới nhớ ra mục đích chính, vội dừng lại. Bây giờ nhìn Ken còn ai nhận ra đây là một người lạnh lùng tàn nhẫn nhất nhóm chứ. Quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem, nhìn không hơn một tên ăn mày

- HAHAHAHAHAHA!!!!!!!!! Anh Ken, anh gia nhập cái bang được rồi đấy! Hihihihi.....

Ken đen mặt, nhanh chóng lấy lại phong độ và lườm ta một phát. Tuy nhiên chỉ là một cái lườm bình thường, không mang tính sát thương. Đụng kẻ thù thì khác à nha! Ta tuy không cười thành tiếng nữa nhưng trên mặt viết rõ mấy chữ “BUỒN CƯỜI QUÁ!“. Chợt cảm thấy thiếu thiếu:

- Chị Uri, Kyo đâu rồi?

- À, nhóc Kyo do bay đường xa lại gặp phải bão cát nên sau khi đưa tin cho bọn chị thì kiệt sức. Hiện đang được chăm sóc và cùng hoàng đế Menfuisư về trước rồi. Em cứ yên tâm đi!

- Vậy à! Tội nghiệp nhóc quá. Chúng ta đi nhanh thôi! Em phải về chăm sóc nó mới được

Năm anh em leo lên lạc đà nhắm hướng Ai Cập phóng hết tốc lực. Cũng may hôm nay không có bão cát, lại nắm rõ đường đi nên chập tối là về đến hoàng cung Thượng Ai Cập. Đoàn người của Menfuisư cũng mới về đến nơi hồi nửa chiều. Carol lập tức được đưa về tẩm cung nghỉ ngơi, cũng may có Hasan và thuốc ta đưa nên không nghiêm trọng lắm. Ta định ghé qua nhưng buồn ngủ quá nên chỉ thông báo rồi quay về tẩm cung tắm rửa ngủ một giấc. Ari và Eri thấy ta bình an quay về thì mừng rỡ, vội đi chuẩn bị đồ để ta thay. Hai người đó chuẩn bị một bàn ăn lớn, cả đám người bắt ta ăn nhưng ta mệt quá, chỉ ăn một ít rồi lăn ra ngủ. Thấy ta mệt nên họ cũng không ép nữa, Ari chuẩn bị giường và Ken bế ta đặt lên, kéo chăn đắp cho ta sau đó mọi người ăn tối rồi ai về phòng người ấy nghỉ ngơi. Hôm nay quả là một ngày đầy mệt mỏi

----------------------------------------------

Ở hai nơi khác nhau, có hai chàng trai đang cùng nghĩ về một cô gái

- Cô bé kì lạ, em an toàn trở về rồi chứ?

- Phù thủy, cô không xảy ra chuyện gì chứ?

Hai con người, hai tâm trạng, điểm chung là đều lo lắng cho một người. Tuy nhiên một trong số đó thừa nhận sự lo lắng, người còn lại vẫn một mực phủ nhận, cho rằng mình muốn cô ta sống để hành hạ cô ta từ từ.

Rốt cuộc ai trong số họ sẽ có được hạnh phúc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.