Sáng sớm, Ari vô gọi ta dậy, giúp ta vệ sinh cá nhân, chuẩn bị trang phục, trang điểm để thiết triều. Lúc đầu nghe Ari gọi ta nghĩ mình đang còn ở Thượng Ai Cập, định ngủ nướng thêm chút nữa, cũng may Ari nhắc đến chữ “thiết triều” ta mới sực nhớ ra. Hôm qua ta đã nói Ari cho người báo thời gian và địa điểm cho đám quan lại, không biết bọn chúng có để lời của ta vào tai không nữa. Nhanh chóng xử lí bữa sáng, ghé thăm tiểu Kyo một chút rồi ta mới đến phòng nghị sự (tiểu Kyo là tên ta đặt cho chú chim ưng, sau này nó lớn sẽ là Kyo).
Ta sửa soạn cũng khá là lâu, thế mà lúc đến nơi cũng chỉ mới có vài ba vị quan tư tế, thêm khoảng một hai vị tướng quân. Nhìn trang phục có vẻ là mấy vị quan nhỏ, nhưng từ dáng người đến khuôn mặt đều toát lên sự thông minh, chín chắn. Chắc là không biết hối lộ, nịnh bợ mấy vị đại tư tế nên ị chèn ép đây mà. Hừ, còn đến hơn một nửa quan thần chưa đến. Chúng coi lời nói của ta là gió thoảng qua tai, coi nữ hoàng ta chỉ là một con bù nhìn sao? Được lắm, ta không trị các ngươi đến nơi đến chốn thì không phải là nữ hoàng của Hạ Ai Cập này.
- Tham kiến nữ hoàng! Chúng thần thật có lỗi khi khiến nữ hoàng phải chờ. Tại tối qua dự tiệc chúc mừng nữ hoàng về hơi muộn nên...... Mong nữ hoàng trị tội.
- Các ngài làm thế là có ý gì? Là đại thần mà lại đi trễ, để nữ hoàng phải chờ. Các vị không coi phép tắc kỉ cương ra gì nữa sao?
Mấy vị quan có vẻ rất hay chống đối tên Kattai lên tiếng tỏ ý không bằng lòng. Không biết thật không nữa nhưng ta vẫn sẽ ghi nhận.
- Các khanh bình tĩnh! Còn đại tư tế Kattai, khanh yên tâm, ta không..... - Bọn chúng nghe ta nói đến đây thì mừng ra mặt - ....chỉ xử tội các khanh mà còn phải xử thật nặng nữa. CÁC NGƯƠI NGHĨ MÌNH TO LẮM SAO? Các ngươi coi ta là một con bù nhìn, coi ta là người vô dụng, có thể bị các ngươi điều khiển dễ dàng sao? Các ngươi nên nhớ, ta ... là nữ hoàng, là người có quyền lực lớn nhất ở đây. Còn ông, Kattai, ông nghĩ chức đại tư tế của thần điện Hạ Ai Cập là to lắm sao? Hừ, vậy thì chức đại tư tế của cả Ai Cập, người đứng đầu hội đồng tư tế của ta để làm gì? Các ngươi nói tại dự tiệc chúc mừng nên về muộn, vậy chẳng phải quy trách nhiệm về cho ta sao? Nhưng các ngươi phải nhớ một điều, hôm qua ta mệt nên giải tán buổi tiệc rất sớm, trước khi về ta còn nhắc hôm nay sẽ thiết triều sớm, mấy lời đó các ngươi vứt đi đâu hết rồi? HẢ?
Thấy ta nổi giận, tất cả các quan, từ lớn đến bé sợ xanh mặt, vội vã kéo nhau quỳ xuống. Chỉ mình Kattai vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, chắc hắn nghĩ ta chỉ dọa chứ không dám làm gì. Vì dù sao hầu hết các đại thần đều theo hắn, nếu xử tội hết thì sẽ không còn ai theo ta. Nhưng ngươi lầm to rồi, ta là ai kia chứ.
- Tất cả những người đi muộn, ngay hôm nay, sau buổi thiết triều lập tức về nhà chép 5000 lần câu “Từ nay chúng thần sẽ làm việc đúng giờ giấc“. Còn nữa, mỗi người nộp 50 lượng vàng, 50 lượng bạc vào quốc khố, một nửa trong số đó sẽ được đưa đi giúp đỡ dân nghèo. Người của ta sẽ giám sát các ngươi nên đừng mong gian lận. Việc thu và đi cứu tế cũng do người của ta đảm nhận, các ngươi nhớ đó.
- Nhưng thưa nữa hoàng, hình phạt này.......
- Sao ý kiến à? Rõ ràng là các ngươi mong ta trị tội, ta chỉ đáp ứng yêu cầu thôi mà. Hay các ngươi chê ít, muốn ta tăng hình phạt lên? - Dạ, dạ không. Chúng thần chấp nhận hình phạt này - Đùa à! Hình phạt này đã đủ kinh khủng rồi, còn tăng thêm chắc họ đi theo các bậc tổ tiên mất.
- À, Kattai, ngài không phải thực hiện hình phạt này, dù sao thì khanh cũng không còn thời gian nữa đâu.
- Đa tạ nữ hoàng - Dù không biết vì sao nữ hoàng lại nói thế nhưng hắn cũng không dám hỏi, dù sao không phải thực hiện hình phạt cũng tốt rồi.
Mỉm cười hài lòng, ta cho phép bọn họ ngồi xuống, bắt đầu buổi nghị sự.
- Kattai, ta hỏi khanh, số lương thực thuốc men cùng với mấy lô hạt giống được Thượng Ai Cập gửi xuống đã phân phát cho dân chưa?
- Dạ bẩm, chúng thần đã chia đều cho người dân, họ đã nhận và bắt đầu sản xuất rồi ạ
- Thật vậy sao?
Vị tư tế cao cao tại thượng của chúng ta bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hôm này là ngày gì mà xui thế, mới bước vào phòng đã bị giáo huấn một trận, giờ lại bị tra hỏi. Nhưng chắc nữ hoàng chưa biết gì đâu, cứ giấu đến đâu hay đến đó
- Dạ, thật ạ
- NÓI LÁO! Nếu đã nhận cứu trợ thì tại sao những người dân ngoài kia vẫn phải đi ăn xin, vẫn phải chịu cảnh nghèo đói bệnh tật. Các ngươi nói phân phát cho dân nghèo sao? Ta nghĩ các ngươi ta cất hết số hàng cứu trợ đó vào kho rồi, CÓ ĐÚNG KHÔNG?
Ta đập bàn quát lớn, mấy tên đó có hoảng sợ nhưng vẫn chối đến cùng. Được rồi, để ta coi các ngươi còn chối thế nào nữa
- Ari, đem vào đây.
Ari cùng một số tì nữ từ ngoài đi vào, đem theo một số tài liệu ghi tên đất sét. Đó chính là bằng chứng tham ô của bọn quan lại ở đây. Xem xong, bọn chúng tái mét mặt vội vã quỳ xuống xin tha mạng. Tha ư? Không dễ vậy đâu
- Các ngươi muốn ta tha kiểu gì đây? Kattai, từ khi nhận chức đến giờ ông đã lấy bao nhiêu tiền của, lấy bao nhiêu hàng cứu trợ được gửi tới? Không chỉ thế, bắt con gái nhà lành về làm nô tì, dựa vào việc thờ cúng thần linh để lấy tiền của dân, đó không phải tội lớn sao? Mà theo ta được biết thì ngươi vốn không phải người Ai Cập mà là người Nubia, có đúng không?
Hàng loạt tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Hầu hết đều bất ngờ và vô cùng phẫn nộ, vì người Ai Cập vốn trọng thần linh, nay lại để một tên ngoại bang làm vất bẩn điều linh thiêng đó thì thật không thể chấp nhận. Họ từ sùng bái chuyển sang phẫn nộ đối với Kattai, đều một lòng xin ta dùng tên đó làm vật tế thần. Hừ, không biết trong đầu mấy tên này chứa cái gì nữa. Đi theo hắn lâu như vậy mà không biết hắn đã làm gì xúc phạm đến thần linh, chắc bị tiền tài và địa vị làm mờ mắt rồi.
- Được rồi, đại tư tế Kattai đã làm ảnh hưởng đến uy danh của thần linh Ai Cập, làm nhiều điều xấu xa. Nay ta ban lệnh, cách chức đại tư tế, giờ Ngọ ngày mai đem đi làm vật tế thần. Toàn bộ của cải sẽ được sung công quỹ, gia đình vợ con bị giáng làm thứ dân. Còn nữa, công báo mọi tội trạng của hắn cho toàn dân biết. Lính đâu, giam hắn vào tử lao!
Tên Kattai hoảng sợ cầu xin ta. Hắn đâu có ngờ toàn bộ cơ ngơi đều tan thành mây khói, ngay cả cái mạng cũng không thể giữ được. Hắn cứ nghĩ nữ hoàng mới còn trẻ, chắc không biết gì phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn, hắn sẽ nhân cơ hội đó nắm quyền hành, gây dựng thế lực. Nhưng người tính không bằng trời tính......... Giờ thì hắn đã hiểu câu nói của nữ hoàng lúc sáng “không còn thời gian nữa đâu“.
- Còn các ngươi, đừng nghĩ là có thể thoát tội. Người đâu, ban chiếu chỉ. Nghe cho rõ đây, tịch thu toàn bộ của cải mà các ngươi có được do ăn hối lộ, bóc lột công sức của người dân. Ta có danh sách nên các ngươi không trốn được đâu. Còn nữa, tuần sau sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ hệ thống quan lại, ai đậu sẽ trở thành quan, ai rớt thì về quê làm ruộng. Tất cả những người nghĩ mình có đủ khả năng đều có thể tham gia, không phân biệt giàu nghèo, quý tộc hay nông dân. Ta sẽ cho người về Têbê xin cử một đoàn giám sát tài giỏi và công bằng nhất xuống đây tiến hành cuộc khảo sát này. Các ngươi đừng mong gian lận. Còn bây giờ, các ngươi có thể về nhà bắt đầu hình phạt, nhớ kĩ, đừng có gian lận nếu không ta phạt gấp đôi đó. Trưa mai tiến hành nghi lễ tế thần, vẫn câu đó, ai đi trễ thì đừng trách ta ác.
Tất cả quan thần đứng lên cúi đầu chào ta. Ta vừa bước ra khỏi cửa, tiếng than vãn đã vang khắp phòng nghị sự. Đáng đời, ta mà không làm nghiêm thì làm sao bọn chúng sợ. Mặc kệ mấy tên đó, ta và Ari nhanh chóng về tẩm cung, xử lí có mấy vấn đề mà đã quá trưa rồi.
Mới bước đến cửa phòng thì một bóng người nhảy ra ôm chầm lấy ta, hại ta xém ngã ngửa......
Sorry mọi người nha! Chương này không được hay cho lắm! Tối qua mình định sửa và đăng lại nhưng Wattpad bảo trì, không đăng được nên đành chịu. Hôm nay mình cũng không có nhiều thời gian nên chỉ có thể sửa lại một chút, mong mọi người thông cảm!