Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 24: Chương 24: Nữ thần!? Cô ta xứng?




Chuyện Bạch Nhật Hy và Nam Cung Diệp hẹn hò với nhau trở thành đề tài hot trong suốt khoảng thời gian kể từ lúc anh tỏ tình với cô đến hiện tại, và đề tài này của hai người cũng không có dấu hiệu giảm xuống. Khắp nơi từ các lớp học, các câu lạc bộ, cho đến từng nhóm nhỏ hay lớn đều lấy đề tài này mà cùng nhau bàn luận sôi nổi. Ở đại sảnh, có vài nhóm người, đôi khi là vài người đi cùng nhau cũng bàn tán hăng say với nhau về đề tài hot hơn hai tháng kia.

“Này, này, biết gì không? Sáng này lúc vừa đến trường tôi bắt gặp nam thần và bạn gái nữ thần của nam thần. Hai người trông rất ngọt ngào, hạnh phúc a.” Một người nữ A nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.

“Tưởng gì, chuyện này ai mà chả biết. Tôi lúc đó cũng có mặt. Nam thần của tôi vậy mà lại có bạn gái thật không thể chấp nhận được. Tôi thấy cô ta chẳng xứng với nam thần xíu nào. Gì mà nữ thần cơ chứ.” Nữ sinh B cau có, giọng điệu khó chịu nói.

“Tôi thấy hai người họ rất xứng đôi mà. Nữ thần trông cũng rất xinh đẹp, cô ấy cứ như thần tiên tỷ tỷ ấy. Nhìn hai người họ rất ngọt ngào và dễ thương a. Mà nói luôn, tôi là fan couple của hai người họ. Haha!” Nữ sinh C nói rồi cười haha vui vẻ cùng nữ sinh A để cho người còn lại đen mặt nhìn cả hai.

Lướt ngang ba nữ sinh đang trò chuyện vui vẻ, Đỗ Minh Nguyệt cắn chặt môi dưới, gương mặt vặn vẹo khó coi, tay nắm chặt tà váy. Trong suốt hơn hai tháng này, cô đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về con tiện nhân đó. Con khốn đó thì có gì để mà bọn họ bàn tán cơ chứ, chẳng qua là nhờ anh Diệp nên cô ta mới được mọi người trong trường để ý đến.

Nếu như chẳng có anh Diệp thì còn lâu cô ta mới được mọi người chú ý đến và được xem là nữ thần. Cái gì mà là nữ thần, cô ta xứng sao? Chẳng qua cũng chỉ là nhờ dựa hơi anh Diệp mà thôi.Tuy cho rằng như thế nhưng Đỗ Minh Nguyệt cô trong lòng vẫn rất khó chịu, vì đáng lẽ mọi sự toả sáng, mọi sự chú ý đó nên thuộc về cô chứ không phải cô ta.

Cũng vì suy nghĩ đó, Đỗ Minh Nguyệt cô quyết sẽ không chịu thua Bạch Nhật Hy. Cô sẽ đoạt hết mọi thứ của cô ta, cho dù phải dùng bất kì thủ đoạn đi nữa. Và thứ Đỗ Minh Nguyệt muốn cướp nhất từ tay Bạch Nhật Hy không phải cái gia đình họ Bạch kia mà là cái người nam nhân Nam Cung Diệp.

Nghĩ đến đây, Đỗ Minh Nguyệt chợt thả lỏng cơ mặt, bàn tay đang siết chặt lấy tà váy cũng được nới lỏng, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô lúc này như vừa mới nghĩ ra được điều gì đó mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân mà khoé miệng cong lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp. Có lẽ là do Đỗ Minh Nguyệt là nữ chủ đi, nên những người xung quanh nhất là con trai đều bị nụ cười đó của cô mê hoặc.

Đúng lúc ấy, Tần Minh đang từ xa đi đến, bên cạnh anh là một người bạn học khác, có lẽ là bạn học cùng lớp. Từ phía xa tiến đến, Tần Minh từ xa đã nhận ra Đỗ Minh Nguyệt, có thể là do cô quá nổi bật trong đám đông đi. Hoặc có thể là do, cô là nữ chủ và anh là nam chủ, vì thế nên cả hai thu hút lẫn nhau chăng?

Tần Minh có chút ngây ngẩn và bị hút hồn bởi nụ cười đó của Đỗ Minh Nguyệt. Lúc đó anh có cảm tưởng như là mọi thứ xung quanh đều bị hào quang từ cô phát ra làm cho lu mờ, và chỉ cô là xinh đẹp nhất, còn những thứ khác, những kẻ khác không có gì sánh bằng và chẳng khác gì vô hình.

Mặc dù bị nụ cười ấy của Đỗ Minh Nguyệt thu hút làm cho ngây ngẩn nhưng không hiểu sao đầu óc của Tần Minh lúc đó lại nhảy ra hình ảnh của một người con gái khác. Vẻ mặt lạnh nhạt, nụ cười lạnh lẽo thấu xương nhưng lại ẩn chứa một tia khinh bỉ cùng ngạo mạn khó hiểu. Cùng vì hình ảnh của người con gái ấy mà làm cho anh chợt tỉnh khỏi sự mê hoặc khó hiểu từ người con gái xinh đẹp như hoa trước mặt.

Nhận ra người con trai trước mắt, Đỗ Minh Nguyệt cười càng thêm tươi tắn đi đến gần anh chào hỏi.

“Học trưởng, thật trùng hợp!” Đỗ Minh Nguyệt nở nụ cười mà bản thân cho là xinh đẹp nhất mà nhìn người con trai trước mắt giọng nói ngọt ngào, mềm mại như lấy lòng vang lên.

Giọng nói của Đỗ Minh Nguyệt vang lên như muốn làm điên đảo bọn con trai ở gần xung quanh đấy, còn con gái thì tóc tai da gà đều dựng đứng. Đối với bọn con trai, giọng nói ngọt ngào ấy như viên kẹo ngọt làm cho tâm họ cảm thấy không ngừng mềm ra. Nhưng đối với bọn con gái có mặt gần đấy thì giọng nói này cũng quá ư là kinh dị đi, ngọt đến mức kinh dị làm cho người ta không thể nào ngừng ớn lạnh được.

“Thật trùng hợp!” Tần Minh lại trưng ra gương mặt tươi cười ấm áp như nắng xuân làm cho bọn con gái xung quanh muốn ngất đi, còn bọn con trai thì chỉ biết âm thầm ganh tỵ.

“Hôm nay em có việc bận nên không thể tiếp chuyện với anh được. Khi nào có thời gian em sẽ tìm anh.” Nói rồi, Đỗ Minh Nguyệt lại mỉm cười nhu hoà nhìn người con trai trước mặt rồi chào tạm biệt rời đi.

“Khoan...” Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tần Minh có chút ngơ người trước cách cư xư của Đỗ Minh Nguyệt nên chợt gọi rồi khựng lại. Anh muốn hỏi Đỗ Minh Nguyệt về người gái lần trước, nhưng có vẻ vẫn là không nên hỏi cô.

Nghe tiếng người phía sau gọi chính mình nhưng Đỗ Minh Nguyệt không hề dừng bước mà tiếp tục rời đi. Trong lòng cô lúc này, sau khi gặp được học trưởng, nhìn phản ứng của anh ta làm cho cô rất đắc ý và vui vẻ.

Đáng lẽ phải như thế này mới đúng chứ, không có người con trai nào có thể cưỡng lại sức hút của cô, không thể rời mắt khỏi cô được. Nghĩ như thế rồi lại nghĩ đến Cơ Hâm Bằng cùng Nam Cung Diệp, Đỗ Minh Nguyệt trong lòng chợt chùng xuống. Nhưng rồi như tự trấn an, an ủi bản thân, Đỗ Minh Nguyệt tự nhủ với lòng mình rằng không có gì có thể làm khó cô, chỉ cần cô cố gắng suy nghĩ tìm được cách gần gũi tiếp cận hai người đó nhiều hơn thì việc cô nắm được trái tim họ cũng không có gì là quá khó.

Nghĩ là làm, lúc này trong đầu Đỗ Minh Nguyệt đã hiện lên hàng chục, hàng trăm cách để tiếp cận gần gũi Cơ Hâm Bằng và Nam Cung Diệp. Cũng vì thế, chỉ cần mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh hai người kia sẽ vì cô mà bỏ rơi con ả Bạch Nhật Hy thì trong lòng không ngừng vui sướng cùng phấn khích.

Vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh Đỗ Minh Nguyệt đã đi đến cửa lớp. Mở cửa lớp bước vào, đập vào mắt cô lại là cảnh ngọt ngào giữa Nam Cung Diệp và Bạch Nhật Hy.

Lớp Bạch Nhật Hy theo học là lớp dành cho những người có bài thi đầu vào có điểm cực kì cao, và nói chính xác lớp mà Bạch Nhật Hy học chính là lớp loại giỏi-xuất sắc. Tuy với số điểm của Đỗ Minh Nguyệt vào được cùng lớp với Bạch Nhật Hy là chuyện không thể nhưng hiện tại cô vẫn được học ở đây với sự ưu ái từ nhà trường, vì cô là người nhà của cô ta.

Cũng chính vì sự ưu ái này của nhà trường mà tất cả sinh viên ở trong lớp lẫn tất cả sinh viên cùng khoa ngành đều thấy chướng mắt Đỗ Minh Nguyệt, nhưng đó chỉ là mới đầu mà thôi. Còn bây giờ, mọi người đã không còn quá gay gắt với cô nữa vì cô đã thể hiện được sự chăm chỉ cũng như nghiêm túc khi học, còn điều quan trọng là cô có mối quan hệ rất tốt với tất cả bạn học cùng lớp, nhất là bạn học nam.

Mắt thấy Nam Cung Diệp cười nói ngọt ngào, yêu chiều nhìn Bạch Nhật Hy làm cho Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy ghen tỵ không thôi. Cô cúi đầu che giấu đi nét mặt xấu xí của chính mình lúc này, cô thầm nghiến răng trừng mắt nhìn hai người trước mắt. Nhưng ánh mắt của Đỗ Minh Nguyệt dừng lại trên người Nam Cung Diệp là ánh mắt si mê, còn ánh mắt của cô rơi trên người Bạch Nhật Hy lại là hận ý cùng sự ganh ghét không thể nào vơi đi được mà chỉ có thể càng lúc càng mãnh liệt mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.