Trong cung hiện tại có một hoàng hậu nhưng quanh năm suốt tháng ốm bệnh số lần ra ngoài trong nhiều năm trở lại đây đếm chưa hết một bàn tay.Nên việc cai quản hậu cung thuận lí thành chương giao cho Qúy phi Bạch thị tiếp quản chưa được bao lâu thì thất sủng đày vào lãnh cung,cứ ngỡ đời này tẻ nhạt kết thúc nào đâu phượng hoàng niết bàn đánh ra bất ngờ có nhi tử đạt thánh thượng ân sủng.Ai tranh cũng bất qúa,đã vậy Thẩm thừa tướng còn chung phe bênh vực hùa theo bệ hạ làm xằng làm bậy.
Mặc kệ bao năm qua đi trãi qua nhiều lần tuyển tú khiến hậu cung càng thêm náo nhiệt,kì lạ thay phi tần rõ nhiều nhưng không một ai mang thai hạ sinh long chủng hoặc nếu có cũng chỉ đẻ non mất sớm.Một vị hoàng tử hay công chúa sau này chưa hề có ai sống qua tuần trăng,Hoàng đế coi trọng phái người điều tra tăng cường bảo vệ nhưng đều vô dụng.Ban đầu nghi có kẻ ám hại chỉ là điều tra rồi thì kết qủa dĩ nhiên khiến gã thất vọng,Đế vương vô tình đến mấy nhưng đối mặt cốt nhục nhiều lần phân li mấy ai chịu nổi?
Càn Đức tâm thái sa sút dẫn đến nhiều lần trể nải triều chính đành phải giao phó Thẩm Uy tạm thời thay mình chấp trưởng triều cương,quyền lực to lớn trong tay Thẩm Uy chẳng những không cậy sủng sinh kiêu ngược lại càng thêm thận trọng tỉ mỉ,đám phản phái muốn moi móc tìm khuyết điểm hắn cũng đành lực bất tòng tâm.Biết Hoàng đế mệt nên mỗi đêm Thẩm Uy đều sẽ mang theo tấu chương tới Ngự thư phòng trợ giúp phê chuẩn,thi thoảng chen vào chọc đùa vài câu giúp Càn Đức vui vẻ hơn hẳn.
Chẳng sợ toàn bộ triều đình nói xấu Thẩm Uy gã cũng không để ý chút nào,ngược lại càng thêm thiên vị trợ lực qùa thưởng liên miên đưa tới chen kín Thẩm gia.Giống như cố tình trái ý bọn họ càng chèn ép ghét bỏ thì Càn Đức càng thêm thiên vị,dẫn đến Thẩm Uy trên triều danh vọng trực tiếp đẩy lên một tầm cao mới.
Có thể nói lịch trình của hắn mấy năm trở lại đây đều sinh hoạt ở tại hoàng cung,sáng sớm vào triều ăn trưa dùng bữa Ngự thiện phòng lo tối đến lại giúp Hoàng đế phê duyệt tấu chương.Những năm này riêng chỉ Lục hoàng tử là vẫn giữ được độ sủng ái của Hoàng thượng,này thế nhưng không một ai dám nói gì bởi chuyện của Tam hoàng tử cùng Lưu Quan Quan đã doạ họ sợ đến mất mật rồi.
Năm Lục hoàng tử sanh thần 6 tuổi Lưu Quan Quan bất ngờ đạt lại ân sủng,khiến Hoàng Đế phá lệ thả ra khôi phục cung vị cho ả.Ngạc nhiên chưa được bao lâu tưởng sẽ an phận thủ thường ai nghờ ả ta lần nữa nổi điên,ủ mưu chờ tới thời cơ phá ra một cái động lớn.Cả gan ếm ngải thư chú khiến Lục hoàng tử nhiều lần ngã bệnh,đã thế còn dám tố giác Thẩm thừa tướng dĩ hạ phạm thượng tư thông Bạch thị rối loạn huyết mạch hoàng thất.
Chưa đợi phát huy tác dụng thì phủ thừa tướng bất nghờ truyền tới tin tức Thẩm Uy tự sát,bức thư tuyệt mệnh trăn trối được hắn cẩn thận thiếp đẹp dằn trong ngực áo.Thấy hắn nằm yên bất động Càn Đức như nổi điên lên gào thét,bất chấp lễ nghi phép tắc hai tay thùm thụp đấm mạnh vào lồng ngực hắn.Như giải toả tất cả uất hận trong lòng khóc đến khàn tiếng,nào ngờ kẻ tưởng đã chết kia bất nghờ ho khan kịch liệt ngồi dậy.Thái y xám mặt run rẫy canh me thấy cảnh này liền như tổ tiên sống lại,dù sợ nhưng không cản được công phu vuốt mông nịnh nọt.
Nói nhờ bệ hạ hồng phúc tề thiên mới khiến Diêm vương gia nể mặt trả Thẩm thừa tướng trở về,Hoàng đế sốt ruột lo lắng mặc kệ triều thần khuyên can trực tiếp đóng đô ở lại Thẩm phủ.Chẳng biết sảy ra chuyện gì chỉ là qua ngày hôm sau Hoàng đế liền lấy động tác sấm rền gió cuốn giết về hoàng cung,hạ chỉ phế truất biếm Lưu Quan Quan làm thứ dân lưu đày khổ ải.Giống đám người có liên quan đều bị nhổ sạch tận gốc ai cũng không chừa,và cũng kể từ hôm đó Càn Đức Thẩm Uy như hình với bóng.Nếu không phải hắn vào Hoàng cung thì là Hoàng đế xuất cung trú tại Thẩm phủ,thân cận mật thiết thậm chí nhiều hơn số lần Hoàng đế đặt chân vào hậu cung nữa.Nhiều năm như vậy khiến bá quan văn võ lờ mờ đoán được chân tướng kinh thiên,không hẹn truyền khai ánh mắt thống hận ghét bỏ Thẩm Uy,nếu không phải hắn dụ dổ bệ hạ sao có thể....1
Người đoạn tụ rồi thì bọn họ còn mặt mũi nào ăn nói với Tiên hoàng dưới cửu tuyền đây??
Bất qúa suy nghĩ trong lòng chứ không ai đủ can đảm dám tới chửi trước mặt,đùa cái gì thế?bộ không thấy bệ hạ một lòng chằm chặp bênh vực Thẩm thừa tướng à?hay đã quên kết qủa của Lưu Quan Quan và toàn bộ Lưu gia khi trước?
Mễ Lạc Tranh khi biết tin tức chính xác không khỏi âm thầm thở dài thật lâu,ai nghờ hai người trong nguyên bản cốt truyện vốn là phản bội chém giết lẫn nhau nay lại...hợp thành nhất thể đâu?chẳng lẻ do “cậu” còn sống lệch khỏi tuyến giới ban đầu nên cốt truyện cũng sảy ra biến hoá luôn?vị Hoàng đế vốn nên hẹp hòi nhỏ mọn nay lại chán nản buông suôi,ngoại trừ việc vẫn luôn sủng ái cậu thì còn lại tất cả đều thay đổi.Thẩm Uy thậm chí càng qúa đáng hơn,chẳng biết kế hoạch tạo phản li gián nữa không nhưng trình độ mật thiết với Càn Đức đã phát triển tới mức chẳng ai nghờ,hơn rất nhiều so với kiếp trước.
Đêm đó ở Thẩm phủ chắc chắn đã sảy ra chuyện gì,và giữa hai người này tồn tại bí mật không muốn tiết lộ cho bất kì ai.Nhưng Hoàng đế liệu đã biết Thẩm Uy cùng Bạch Liên Hoa lừa dối cắm sừng?liệu đã biết đứa con gã yêu thương nhất lại là kết qủa của sự phản bội?nếu biết rồi sẽ bỏ qua vẫn như cũ quan tâm chăm sóc?hay lần nữa trở mặt thành thù?
Rồi rốt cuộc mối quan hệ hiện tại giữa ba người Hoàng đế-Thẩm Uy và Bạch Liên Hoa là cái gì đây?ai cắm sừng rồi ai mới thật sự là kẻ thứ ba?Hoàng đế yêu Thẩm Uy thật lòng hay đã phát giác ra điều gì đó?tương kế tựu kế lợi dụng ngược lại?rồi Thẩm Uy liệu có chân tình thật dạ hồi đáp tình cảm của Càn Đức hay không?
Nếu hai người bọn họ đến với nhau thì mẫu thân làm sao bây giờ?dù kết qủa thế nào nhưng cậu đã hứa sẽ bảo vệ nàng thì chắc chắn sẽ làm.
- ---------------
“Tây Đường tới giờ rồi chúng ta mau đi thôi” nam nhân dáng người cao ráo thân xuyên y phục dạ hành,dù chỉ lộ ra cặp mắt nhưng từ giọng nói cử chỉ đủ để nhận ra thân phận không phải tầm thường.Núp trong bóng tối cặp mắt láo liên cẩn thận nhòm ngó xung quanh,đương lúc cao trào căng thẳng thì bả vai phía sau bất nghờ bị người vỗ lấy.
Ngô Ngạn Tuấn hoảng hồn muốn la nhưng miệng đã bị bàn tay mềm mại phủ kín,hương thơm dịu nhẹ từ trên cơ thể thiếu niên truyền tới khiến chóp mũi hắn giật giật,si mê hít sâu vài hơi vẫn chẳng thể nào khiến hắn thoả mản.Ngay lúc này thật sự muốn ôm chầm làm điều mật thiết hơn thế nhưng không dám,không đủ can đảm thổ lộ giấu kín tất cả trong lòng vì sợ sẽ doạ đến thiếu niên.
Nếu không thể cùng nhau suốt kiếp vậy làm tri kỉ với hắn là đủ lắm rồi.
Mễ Lạc Tranh nào biết nội trong phút chốc Ngô Ngạn Tuấn nghĩ nhiều đến vậy,sớm đã tỉnh ngủ thức dậy chuẩn bị từ lâu ở trong bóng đêm lờ mờ cùng nhau thương thảo kế hoạch,thân là thế tử trưởng thành sớm đã không còn là thằng nhóc kiêu ngạo ương ngạnh năm xưa.Dù biết sai quấy nhưng vẫn cam tâm hùa theo cậu làm sằng làm bậy,kệ đi đệ ấy vui là được.
“Yên tâm đi ta đã chuẩn bị kĩ càng rồi,chỉ cần trốn khỏi hoàng cung bất cứ ai cũng đừng hòng tóm được chúng ta.”Ngô Ngạn Tuấn nhìn cậu thấp giọng đáp,dù thanh âm nhỏ nhưng ngữ khí thập phần kiêu ngạo tự tin,đủ hiểu đối với kế hoạch bản thân chắc chắn tới mức nào.
Nếu không phải hoàn cảnh hạn chế Mễ Lạc Tranh đã sớm hưng phấn hô lên,nhịn không được bụm miệng cười trộm đấy cậu biết ngay mà,phụ hoàng mẫu phi hạn chế xuất cung nhưng bản tính ham chơi sớm đã ăn mòn cốt tủy.Mặc kệ ngăn cấm vẫn quyết tâm lôi kéo rủ rê,thành công khiến Ngô thế tử đáp thượng thuyền tặc,trở thành đồng phạm trợ giúp cậu trốn khỏi hoàng cung.Vấn đề an toàn không phải qúa mức lo lắng vì bao năm qua kiên trì luyện võ,chỉ cần đối mặt không phải cao thủ tuyệt thế hay qúa đông vẫn đủ tự tin thành công đánh trả.
“Tây Đường đệ hứa chắc chắn sẽ trở về đúng giờ đấy chứ?” trốn ra thì dễ nhưng nhất định phải trở về trước khi hoàng hôn,bằng không bệ hạ phát giác nhất định nghiêm trị không tha.
“Aiza ta biết rồi mà,nhắc hoài nói mãi thế cơ”Cho dù về trễ thì thế nào chứ?chỉ cần lúc đó nặn ra vài giọt nước mắt tỏ vẻ đáng thương,sẵn tiễn bán đứng lão cha lấy lòng Hoàng đế chẳng phải song?Thẩm thừa tướng à...vì tương lai của hài tử đành phải để ngài chịu thiệt thòi rồi.
“Này đừng nói với ta làm đến mức này huynh còn muốn quay đầu hối hận đi?”Mễ Lạc Tranh hai mắt khẽ híp bước chân di dịch,nhìn hắn một cách tràn đầy phòng hờ.
“Ai hối hận?ta chỉ lo lắng chút còn không được sao?”
Thấy canh giờ tới hai người liền theo kế hoạch định sẵn mon men mở khoá mật thất,cẩn thận uyển chuyển vào trong đường hầm tối đen như mực,không gian nhỏ hẹp một trước một sau chậm rãi bước chẳng trôi qua bao lâu.Đợi khi thấy rõ ánh trăng bên ngoài thì thiếu niên đã vui vẻ sung sướng nhảy cẩng cả lên,Ngô Ngạn Tuấn đi theo phía sau mượn nhờ ánh trăng hai mắt thẩn thờ nhìn chằm chằm cậu.Ngay lúc này dường như trong đầu tức khắc thấu hiểu câu “Hồng nhan hoạ thủy” là như thế nào.
Dĩ nhiên dù thích nhưng hắn che giấu rất kĩ,không đến thời cơ hay tình thế ép buộc sẽ không chủ động nói ra.Hơn nữa vị đây là hoàng tử bệ hạ ân sủng thiên vị bậc nhất,hắn nếu dám lộ ra nữa điểm phong thanh chỉ sợ sống không qua khỏi đêm nay a.
Nghe hắn đáp Mễ Lạc Tranh liền nhoẻn miệng cười vỗ mạnh lên vai,cẩn thận men theo ánh trăng đi ra phía ngoài bìa rừng động tác thuần thục đủ hiểu không phải lần đầu.Bóng đêm yên tỉnh hai đạo bóng dáng lén lút cầm đuốc đi xa,nhưng Ngô Ngạn Tuấn vẫn là không đủ yên tâm,sợ cậu sảy ta gì ngoài ý muốn tiếp tục thấp giọng dặn dò “Nhớ phải theo sát ta không được tự ý chạy lung tung biết chưa?”
“Aiza biết rồi mà,sao huynh còn nói nhiều hơn cả mẫu phi nữa?”đã đi xa cậu liền không chút sợ hãi chém đinh chặt sắt đáp trả hắn “Dù gì ta đây thân phận cũng là Lục hoàng tử,lễ nghi phép tắc hay tứ thư ngũ kinh học thuộc làu chỉ sợ cũng không ít hơn huynh đâu!”
Ngô Ngạn Tuấn “....”
Bộ trong tứ thư ngũ kinh có chương nào dạy nữa đêm trốn ra ngoài chơi hay sao chứ?
- ---------------
Mễ Lạc Tranh nào hay biết bản thân vừa đi nên phía hoàng cung liền sảy ra chuyện thích khách từ đâu sông tới âm ám sát Hoàng Đế nhưng bất thành,báo hại toàn bộ hoàng cung lâm vào trạng thái căng thẳng bắt buộc lục soát kiểm kê từng nơi một.Đến phiên chổ cậu thì hoàn toàn trống không thấy người đâu cả,tưởng bị thích khách bắt cóc liền nổi trận lôi đình hạ lệnh bắt giam tất cả cung nhân hầu hạ vào ngục giam,nếu Lục hoàng tử thật sảy ra chuyện liền giết họ đem theo bồi táng.
Thẩm Uy nhìn về phía bệ hạ với mái tóc dài buông xoả đang cực kì phẫn nộ kia,nữa đêm dày vò mất ngủ sớm đã mệt lả nhưng vẫn kiên trì ngồi đó liền có chút không nỡ.Bên cạnh bệ hạ làm việc nhiều năm tự nhiên thấu hiểu tính cách của người,đêm tối năm đó xác thực đã sảy ra chuyện nhưng đến nay bệ hạ vẫn kiên quyết chối...phủ nhận bản thân đã làm ra những việc đó với hắn.
Nhớ lúc đó nội tâm rối bời tự trách bản thân vì làm qúa đà khiến Càn Đức vọng tưởng,nghĩ rằng bản thân vì tương tư nên mới cam tâm tình nguyện phò tá trợ giúp.Cả hai nội tâm ai cũng che giấu mục đích đều ngại nói ra nhất thời kéo dài cho đến hiện tại.Nhiều năm qua rồi a Đường cũng sắp sỉ 15 nhưng quan hệ của hắn với bệ hạ lại phát triển tới mức không nghờ.
Nội tâm tư tưởng đấu tranh mãnh liệt,người như vậy hắn thật sự không biết làm sao bây giờ?nhẫn tâm trả thù cũng chẳng đành nở lòng xuống tay.Nhưng mọi chuyện đã tới nước này...bệ hạ nếu biết được sự thật sẽ bằng lòng tha thứ hắn sao?