Đã năm ngày trôi qua kể từ đêm tối định mệnh khiến toàn triều sốc nhẹ đó,văn võ bá quan ngạc nhiên đến độ trợn mắt há mồm còn các tiểu thư công chúa thì âm thầm tiếc hận,một nam nhân tốt như vậy sao có thể là đoạn tụ được chứ?riêng chỉ Hoàng Đế hiện tại đang chìm đắm trong nổi niềm vui sướng lâng lâng,bởi nếu tất cả là sự thật thì chẳng cần bày mưu tính kế y nữa,một tên đoạn tụ không con nối dõi mà thôi.Nhưng biết đâu đó đơn giản là màn kịch y dựng lên hòng lừa gạt qua mắt gã?
Vì không chắc chắn nên Càn Đức quyết định án binh bất động,đợi thêm khoảng thời gian nữa xem sao.
Nhưng đồng thời cũng sảy ra chút chuyện ngoài ý muốn,chính là a Đường con trai gã từ tối đó kiên quyết bám dính gọi tên Tạ Huyền Diệp,xấu hổ miễn cưỡng bắt về tẩm cung thì tiểu nhục đoàn lại lăn lộn khóc lóc ỉ ổi không chịu ăn cơm không chịu ngủ.Mặc kệ ai hống hay dỗ dành đều vô dụng,thậm chí mẫu thân Bạch Liên Hoa kể cả Hoàng Đế là gã cũng chẳng có gì khác nhau.Thời gian kéo dài liên tục hơn ngày khiến họ cực kì đau lòng sốt ruột,tiểu nhục đoàn khóc bất kể ngày đêm và hai mắt đỏ au trông cực kì đáng thương tội nghiệp.
Ngữ khí ngẹn ngào nói “Không chịu đâu con muốn Tạ tướng quân...muốn Tạ tướng quân cơ...hức...”1
Lực bất tòng tâm đến cả Thừa tướng Thẩm Uy cũng không còn cách nào,căm ghét Tạ Huyền Diệp muốn trừ khử giết y là thật nên không muốn đứa con mình yêu thương có bất kì tiếp xúc thân mật nào,chỉ là phụ mẫu sinh con trời sinh tính,bọn họ dù không muốn nhưng hiện tại chỉ còn cách đưa tiểu hài tử tới phủ Tướng Quân nhờ y trông coi.
Đồng thời đi theo có đại tổng quản Thái giám chăm lo sinh hoạt hằng ngày,kèm theo sáu người nên tạm thời an tâm,Bạch Liên Hoa tâm trạng rầu rĩ không vui Thẩm Uy và Hoàng Đế cũng chẳng khá hơn là bao.Lỡ a Đường bị tên kia doạ sợ giật mình đêm nằm chiêm bao ác mộng thì làm sao bây giờ?đứa nhỏ này rất kén ăn da thịt mềm mại kiều nộn búng ra sữa,tên kia quanh năm chinh chiến sa trường động binh đao tay chân tràn đầy vết chai cứng,động vào bế lỡ xước da a Đường thì sao?
Lo thì lo nhưng thật sự khó hiểu,tên kia khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm chẳng thích nói cười,hễ há miệng ra là binh đao sĩ tốt nào biết chi thế thái phong tình hay ý đẹp lời hay?ngoại trừ vẻ ngoài tuấn lãng đó thì y có gì lại khiến đứa nhỏ a Đường lì lợm bám dính,nó chỉ mới tròn 2 tuổi thôi nên ngây thơ hồn nhiên uống nãi mới phải chứ?
Tạ Huyền Diệp rốt cuộc ngươi đã làm gì mê hoặc con trai chúng ta????1
- ---------------
Bên trong thư phòng phủ tướng quân đám phó tướng kìm lòng không được vụng trộm liếc mắt,nhìn tiểu hoàng tử vẻ ngoài linh lung phấn nộn đang dựa mình trong lồng ngực tướng quân,hai tay trắng nõn đô đô thịt bám chặt lấy vạt áo y ngẩng đầu nhìn tướng quân họ một cách si mê đắm đuối.Khoé môi giật giật muốn cười nhưng không dám hé,vị này một bộ băng sơn toàn thân dán chữ “người sống chớ gần”,trẻ con khóc người già sợ,toàn bộ Đông thành biên cương không đứa nhỏ nào dám lại gần y,hễ tướng quân nhìn tụi nó liền khóc trong khi chẳng làm gì cả.
Mà cũng đúng thôi,cái khuôn mặt lạnh lùng bí xị đó ai mà thích cho được chứ?ở lâu với y bọn họ cũng thấy áp lực muốn chết nhưng tiểu hoàng tử này thế mà lại...ăn dằm nằm dề cả ngày dài trong người y chẳng lẻ không chán hay sao chứ?tướng quân có gì lại khiến tiểu hoàng tử si mê đến vậy nha?
Không yêu cười cũng chẳng thích nói,mặt mày cau có như bị quỵt nợ thì mê ở chổ nào?thật sự không thấy Tướng quân có gì nổi bật thu hút trẻ con luôn ấy,nếu trưởng thành thì còn giảo biện nói do trầm mê nhan sắc hay chước tước này kia,đứa nhỏ này chỉ mới hai tuổi nên qúa kì lạ rồi...
Mặc dù trung thành tuyệt đối nhưng không vì vậy bất chấp bênh vực,nhìn vẻ ngoài đứa nhỏ này cộng thêm chính miệng Tướng quân thừa nhận mình là đoạn tụ yêu thích nam nhân.Không tự chủ được lệch lạc suy nghĩ bậy bạ,ngài cô đơn gối chiếc muốn tìm tri kỷ bầu bạn chúng ta hiểu nhưng như này cũng qúa nhỏ tuổi rồi,chẳng lẻ Tướng quân có niềm đam mê đặc biệt khó nói?
Nghĩ tới đám người chợt bừng tĩnh đại ngộ khai sáng đầu óc,hoá ra đây chính là nổi lòng mà ngài âm thầm che giấu lâu nay..ẩn tàng cực sâu giấu cả thân tín chúng ta,nếu không phải thấy tiểu hoàng tử ưng nhãn hợp ý thì ngài còn lâu mới bại lộ nhỉ?Tạ Huyền Diệp khá lắm thật không ngờ tướng quân ngài lại có niềm đa mê đặc biệt này a...giở cái nách lên coi có thâm không mà sao ác độc thế?Tướng quân của họ chẳng lẽ thiếu thốn tình cảm đến mức này rồi?1
Tiểu hoàng tử chắc chắn bị bắt ép a,mau ra ám hiệu giải cứu liền đi!!1
Dù thương sót nhưng tuyệt đối không thể phản bội tướng quân,chỉ đành chắp tay cầu nguyện mong Tướng quân biến thái nhẹ lại một chút chừa tiểu hoàng tử toàn thây trở ra là tốt rồi.
Tạ Huyền Diệp mặt vô biểu tình liếc nhìn cái tiểu nhân nhi thân toàn mùi sữa đang đu nằm trong lồng ngực mình,chẳng biết có phải do ảo giác hay tại suy nghĩ qúa nhiều hay không?cảm giác hai mắt to tròn của đứa nhỏ này như thể viết lên hai chữ “thèm thuồng”vậy...cái này khiến y sinh lòng khó chịu,rõ ràng mới gặp một lần vì cái gì lại bám dính mỗi mình y đâu?1
Ngó ra trời thấy thời gian đã không còn sớm đành lên tiếng để họ rời,chỉ là bước tới bậc cửa tất cả không hẹn đều dùng ánh mắt thương tiếc nhìn tiểu nhân nhi nằm trong ngực y.
Tạ Huyền Diệp “....”gì?ánh mắt đó rốt cuộc có ý gì a??nên thương tiếc là ta mới phải chứ?!!!!1
Cánh cửa khép lại người cũng rời đi khiến căn phòng lần nữa trở nên yên tĩnh,bầu không khí qủy dị thoáng chốc lan tràn.Tạ Huyền Diệp nâng tay mài mực căn giấy chuẩn bị viết thư, thì bắp đùi chợt bị một dòng nước ấm chảy qua thấm ướt hết quần,mùi “thơm” kì lạ khuyếch tán khiến mí mắt y co giật dữ dội,bàn tay dùng sức bóp mạnh bút lông gãy đôi, trừng mắt nhìn tiểu nhân nhi đang nằm gọn trong lòng mình.
Khá lắm dám tiểu ra chân ta ngươi đây chán sống rồi sao?ai cho ngươi là gan!!!1
Chân mày cau chặt đang muốn lớn tiếng phát bớt lửa giận thì tiểu nhân nhi cũng trợn tròn mắt đẹp nhìn y,toàn thân cứng đờ bĩu môi như gặp phải thiên địa oan khuất bị người làm nhục đe doạ,tròng mắt đỏ bừng dâng sương cuối cùng hé miệng oà khóc thật lớn nước mắt nhanh chóng chảy ra.
Tạ Huyền Diệp bị cậu khóc đến ngây ngẩn cả người,lời mắng lên tới cũng đành nuốt ngược vào trong,quanh năm suốt tháng binh động đao kiếm ở cùng một đám nam nhân tập võ cưỡi ngựa có bao giờ gặp phải trường hợp đáng sợ như vậy đâu?rối rắm không biết làm sao đành khô khan mở miệng an ủi “Đừng khóc nữa một lát ta dạy ngươi đứng tấn bắn cung có được hay không?”1
“Oa...”Mễ Lạc Tranh lúc này nữa điểm khó thông ủy khuất khóc tiếp nhưng rõ ràng không còn lớn tiếng như lúc ban nãy,ngẫng đầu dùng khuôn mặt trắng nõn ướt sủng và đôi con ngươi hàm chứa nước mắt nhìn chằm chằm y,muốn bao ủy khuất liền có bấy nhiêu hệt như vừa mới bị người khi dễ ức hiếp vậy.
“Này..ngươi....”trực tiếp bị nước mắt cậu doạ cho ngốc lăng sợ hãi lúc này y cảm thấy một cái đầu thật không đủ dùng,rõ ràng do tiểu nhân nhi này trút bầu tâm sự lên chân nên y mới...nương nó chưa kịp làm gì ngươi đã khóc??? lỡ chẳng may bị ai trông thấy còn tưởng ta làm chuyện gì không bằng cầm thú với ngươi đi.
Tên nhóc hôi sữa phiền phức muốn chết rồi!!!1
Tạ Huyền Diệp không biết tên tiểu hoàng tử này vì cái gì lại ái khóc như vậy,động mạnh tới hay trừng mắt hung nó liền bẹp miệng ra khóc quán thế nào cũng không chịu ngừng,tóm lại y một chút cũng chả ưa cái cục kiều khí bao ái rơi nước mắt này.
Hệ thống thấy cậu không hề báo trước đã sả ra chân chủ thượng liền sợ hãi,vội vàng lên tiếng ngăn cản [Ký chủ của ta ơi,ngài làm vậy là muốn chết hay sao chứ?chẳng lẻ không sợ y nổi giận ném ngươi ra đường làm ăn mày sao?lần sau đừng làm thế nữa tục ngữ có câu “Dục tốc bất đạt”vội vàng hành động qúa không tốt đâu.]
“Ò nhưng ta thích ngươi làm gì được nha?”
[....]
Tạ Huyền Diệp trầm mặc trong chốc lát,ngay sau đó đặt cậu nằm xấp lên tấm vải bông mới trãi trên bàn,duỗi tay tháo mở kéo quần xuống bỗng cứng đờ trố mắt ngạc nhiên.Sau khi chắc chắn bản thân mình không hoa mắt thì nhăn mày ghét bỏ,liền này?nương nó bé xíu sun như vòi voi vậy thôi sao?1
Căng thẳng nín thở chờ đợi thấy y không động thủ “cắt”mới nhẹ nhàng thở ra,nhưng tò mò thích xem thì xem đi mắc cái giống gì ghét bỏ nó chứ?bộ chưa thấy qua đồ chơi trẻ con bao giờ à?
Không có khả năng ngoại cảm nên y nào biết cậu đang rủa sã mình,chỉ thắc mắc qủa ớt nhỏ này vì cái gì lại bé sun sun như vậy?thêm cái bụng béo tròn trắng nõn như qủa bóng da nữa,hễ hít thở là cả người lại nâng lên một chút cặp mông đào béo múp khẽ run trong gió vì lạnh lẽo,từ nhỏ theo gia gia chinh chiến sa trường lần đầu gặp phải thứ này khiến y cực độ tò mò,duổi tay bóp nhẹ một cái nguyên bản hai qủa mông đào mềm mại bị y thoải mái nhào nắn.
Nhưng cũng qúa mềm rồi đi?hơn cả bánh màn thầu hấp nữa.
Bị y chọc phá tên nhóc này chẳng những không quấy khóc thậm chí còn nhe răng sữa cười tít mắt,trẻ con y từng gặp duyệt qua rất nhiều,không tự tin hiểu nhưng chắc chắn không đứa nhỏ nào như vậy cả,nó biểu hiện qúa kì lạ rồi!!
Luôn bị trẻ con sợ hãi ghét bỏ nay vật nhỏ này chẳng những ngoại lệ,chủ động yêu cầu bám riết lấy y cả ngày nhõng nhẻo khóc lóc đòi bế,ngoan ngoãn nằm gọn hai mắt toả sáng si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt y.Nếu không phải nó qúa nhỏ thì Tạ Huyền Diệp thật sự nghi ngờ rằng tên nhóc này đang mê muội mình,biểu hiện lộ liễu rõ ràng như vậy mà.
Một chút cảnh giác cơ bản cũng không có,mông đào mềm mại như bột sờ vào khác biệt với bàn tay tràn đầy vết chai cứng của y.Tạ Huyền Diệp không cấm xem kĩ vài phần,tự nhiên ngứa răng muốn há miệng cắn thử xem sao?chắc tiểu nhân nhi sẽ không đau đến khóc lóc đâu nhỉ?cẩn thận nhòm ngó xung quanh sau khi chắc chắn không ai nhìn lén liền thật sự cắn xuống mông trứng.1
Này...xúc cảm không tồi nha,mềm mại như bông,nhất thời quên khống chế sức dùng răng cắn mạnh xuống.
“Ô oa....”Mễ Lạc Tranh rốt cuộc nhịn không được đau ủy khuất bẹp miệng khóc lên,thân nhỏ dịch dịch cố đem mông mình rời khỏi miệng y “Không chịu đâu đau...đau muốn chết rồi...”
Tiểu nhân nhi nằm xấp trên bàn hai tay che mặt khóc nấc,bả vai nhỏ bé run rẫy không ngừng cả người da thịt trắng nõn mang theo điểm hơi hồng phấn nộn đặc trưng,cố tình ở mông trứng bên trái in hằn dấu răng sâu hoắn đỏ tươi,thậm chí có điểm ướt nhẹp nước bọt phá lệ bắt mắt.
Vừa trông liền biết bị người khi dễ.
Tạ Huyền Diệp xấu hổ vội xoay mặt đi,che giấu việc bản thân nhất thời thất thố,nhưng mông này đúng thật không tệ cảm xúc khi cắn rất tốt,thi thoảng dùng để mài răng cũng được.Đột nhiên bị suy nghĩ kì lạ này doạ cho giật mình,thầm mắng chính mình bị ma sui qủy khiến muốn bỏ đi nhưng e ngại bỏ mặc cậu lại,chân mày hơi cau ngẩng đầu lên nhìn.
Tiểu nhân nhi vẻ ngoài phi thường hảo tốt lúc này chẳng thèm nhìn y,nước mắt liên tục rơi xuống trông thật sự vô cùng đáng thương,Tạ Huyền Diệp trong lòng bỗng sinh ra chút thương tiếc không tên.Suy cho cùng vì y nên mới...tuy rằng quyết định tạm thời nuôi dưỡng vật nhỏ này nhưng chắc chắn sẽ không phí thời gian cùng nó chơi đùa.
Ở lúc Mễ Lạc Tranh vẫn đang khóc lóc tỉ tê thì Tạ Huyền Diệp đa ra tới cửa gọi người,quản gia sớm đã đợi lâu liền nhanh chân chạy tới khom lưng hỏi “Tướng quân có yêu cầu gì cần phân phó ạ?”
Tạ Huyền Diệp bàn tay khẽ siết một đốn,quay đầu nhìn tiểu nhân nhi đang phơi thây trần truồng trên bàn cùng dấu cắn sâu bên trái mông trứng,cả người có chút mất tự nhiên khô khốc mở miệng nói “Gọi tổng quán thái giám tới...không,mau pha nước tắm thảo mộc loại dùng được cho trẻ con đem tới thư phòng cho ta.”
Quản gia nháy mắt kinh ngạc chấn động nhưng rất nhanh phản ứng kịp thời,lần nữa hành lễ cung kính lui ra.Chỉ là trong lòng dâng lên phong ba bão tố,không phải sai người đem đi Tướng quân đây là muốn tự tay động thủ tắm rửa cho tiểu hoàng tử sao?
Nhưng phủ bọn họ trước giờ không nuôi tiểu nhân lấy đâu ra y phục trẻ con chứ,đầu óc nhanh chóng vận chuyển nhớ ra vị thái giám kia từ trong cung tới chắc chắn mang theo hành lí,bước chân chạy cũng nhanh hơn không muốn để Tướng quân đợi lâu.
- ---------------
Toàn thân yêu thích mặc y phục đỏ cả người ú ú trắng hồng phấn nộn,khuôn mặt nhỏ đôi mắt to tròn ngũ quan tinh sảo bộ dáng phi thường đáng yêu,không dám sơ hở ra ngoài sợ bị người trộm bế mất.Hai chân ngắn củn đi giày bông ngồi trên ghế đung đưa thoải mái,si mê nhìn chằm chằm về phía diễn võ trường.
Tạ Huyền Diệp phi thường dũng mãnh cưỡi tuấn mã lao nhanh bắn cung,bách phát bách trúng xuyên hồng tâm toàn bộ tướng lĩnh thành tích cộng lại cũng không so ra thua kém.Đợi luyện tập song xuống ngựa thì tiểu hoàng tử tức khắc từ trong doanh trướng chạy ra xông lên ôm đùi,ngẩng đầu nhìn y cười tít mắt thanh âm non nớt dễ nghe hô “Tướng quân ngài bao giờ mới chịu thú ta vào cửa nha?”
Đám phó tướng vừa nghe đã hiểu muốn cười nhưng lại không dám vì sợ phạt,vị Lục hoàng tử này từ lúc cung yến đã kiên trì đeo bám Tướng quân tới tận bây giờ,mặc kệ ai khuyên hay bắt ép doạ nạt cũng không muốn quay về hoàng cung.Cứ tưởng Tướng quân sẽ nổi nóng đánh người ai dè lại đè ra xoa bóp mông trứng đâu?nếu không phải bọn họ vô tình đi ngang thấy được Tướng quân giật mình giấu đi thì...thật không nghờ đôi bàn tay cầm đao nhuốm máu đó lại có sở thích đặc biệt này...
Bị thuộc hạ nhìn khiến y xấu hổ duỗi tay đem tách cậu ra khỏi đùi mình lạnh giọng nói “Tránh xa ta ra!”vừa dứt lời đã vội vã xoay người rời đi sợ ai đuổi theo.
Y ghét bỏ ra mặt tiểu nhân nhi lần nữa bẹp miệng khóc nhấc cặp chân ngắn củn đuổi theo
“Tạ tướng quân đừng có đi mà,chờ ta với!”
“Tạ tướng quân rõ ràng hôm qua ở thư phòng ngài còn tắm rửa cho ta mà...mẫu phi nói trinh tiết quan trọng ngài thấy hết rồi...nhất...nhất định phải chịu trách nhiệm nga...”
Tiểu nhân nhi thanh âm ngẹn ngào khóc nấc chạy ở phía sau vừa truy vừa hô,một lớn một nhỏ ngươi chạy ta đuổi cứ thế vòng vòng khắp sân,càng nói thì bóng dáng cao lớn phía trước càng chạy nhanh hơn nhưng vẫn kiên trì không bỏ,Mễ Lạc Tranh đuổi mãi cũng mệt khó chịu nắm tay bặm miệng nói “Nếu như ngài còn không dừng...thì...thì đừng trách ta cho bọn họ xem dấu răng kiệt tác của ngài nha...”
Lời ra song qủa nhiên nam nhân trước mặt dừng lại cước bộ,khuôn mặt tuấn mỹ cau mày nhăn nhó quay lại trừng cậu hung hãn ngiến răng nói “Ngươi--muốn--chết--!!”1
Đám phó tướng thấy Tướng quân phản ứng không khỏi giật mình kinh hãi,ngài như vậy là sợ bị vạch trần hành động biến thái nên thẹn qúa hoá giận muốn giết người diệt khẩu rồi?