Mặt trời ngã về tây và mưa cũng ngừng rơi hẳn khiến không khí mùa hè trở nên mát mẻ,dễ chịu cực kì.
Từng giọt nước mưa bậu lại trên khung cửa sổ tí tách rơi xuống thấm ướt mặt đất và từng lá cây ngọn cỏ,phiêu miểu mùi hương hầm hập của thổ thoang thoảng bay nhảy khắp nơi,nước dư sót lại cứ thế liên tiếp rơi xuống theo thời gian bầu trời trở nên âm u tối ngòm.Chỉ là mưa đến xua tan đi cái nóng oi bức chói chang của ngày hè khiến lòng người càng thêm dễ chịu mà thôi.
Sở Quân Mạc mặt mày lãnh đạm mở ra cửa nhìn ngắm trời đêm,hít thật sâu hưởng thụ không khí tươi mát chợt phía sau bất nghờ bị người ôm lấy,thiếu niên đôi tay dùng sức ôm chầm và khuôn mặt dán sát vào tấm lưng rắn chắc vững chải của y.Cậu im lặng không nói gì cả nhưng lại khiến Sở Quân Mạc cảm nhận được ấm áp trước nay chưa từng có,một dòng nước nóng chảy qua từng chút hoà tan trái tim vốn đã băng giá từ rất lâu kia.
Hạnh phúc đến qua bất nghờ khiến y đôi khi chẳng biệt nổi là mơ hay thật?nhưng nếu mỗi ngày đều như vậy,cùng ở bên nắm tay trao đi tình cảm chân thành nóng bỏng nhất,cùng ngắm hoa nở khi xuân tới,ngắm cây thay lá khi thu về và ngắm những bông tuyết trắng xoá lạnh lẽo về đông.
Không cần bất kì ai khác chỉ cần thiếu niên mãi mãi bên y,nhất phi nhất thế nhất song nhân,được vậy y đã cam lòng mãn nguyện lắm rồi.
- ---------------
Sở Quân Mạc lặng lẽ di chuyển tới gần nhìn ngắm dung nhan đang ngủ say của thiếu niên,khuôn mặt trắng nõn do bị đè ép mà trở nên ửng đỏ,đổi lại ngũ quan cực kì tinh sảo mỹ lệ cho dù có biến vẫn trông loá mắt khiến người ta say.Y nhất thời say mê ngồi ở cạnh giường nhìn chằm chằm cậu,tay phải giơ lên chạm nhẹ cẩn thận sờ vuốt toàn bộ khuôn mặt cậu.Trong lòng không ngừng cảm khái hài lòng nghĩ bởi thiếu niên của y thật sự qúa đẹp rồi,cậu giống như thiên thần xinh đẹp xa ngã giữa chốn nhân gian đầy rẫy thối nát.
Đương lúc thưởng thức thì đầu ngón tay bỗng truyền tới cảm giác ấm nóng tê dại và ướt át,Sở Quân Mạc giật mình định thần nhìn lại thì ở đối diện thiếu niên đang dùng đôi mắt ngập tràn ẩn ý ái muội,không chút sợ hãi đáp trả lại y như thể đang khiêu khích vậy.Chỉ là trông cậu như vậy y một chút tức giận cũng không có,ngược lại càng thêm phấn khởi,ngón tay bị thiếu niên cắn ở trong miệng khẽ đè ép mà vuốt ve đầu lưỡi ướt mềm.
Thiếu niên giống như bị doạ cho thất thố bất nghờ,bởi cậu không nghĩ y sẽ làm vậy,nam nhân này chẳng lẽ đã bắt đầu học hư rồi sao?đối diện với ánh mắt qúa mức nóng bỏng khiến cậu tim lạc phách hai nhịp,không tự chủ được bang bang nhảy lên,bản thân hình như lại say y thêm một chút rồi.1
“Tỉnh rồi sao?em...có muốn ăn thêm một chút gì không?”Sở Quân Mạc dùng tay còn lại khẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu,thiếu niên hôm nay ngủ sâu ám trầm như vậy chung quy tất cả là tại y,nếu đêm qua y tiết chế không áp bức dày vò thiếu niên lâu như vậy thì cậu đã không sao rồi...chỉ là “bên trong” thiếu niên qúa mức mê người,cám dỗ y đến ngu ngơ không thoát ra được.
Mễ Lạc Tranh vừa định nủng níu nói muốn,nhưng sực nhớ tới hương vị món chè tôm chua ngọt ở qúa khứ kia lại bất giác đau bụng líu lưỡi,lão công nhà cậu cái gì cũng giỏi duy chỉ có vào bếp nấu ăn thì đúng là...chậc,một lời khó nói hết a.
Ngay khi Sở Quân Mạc dự định rút tay đứng dậy thì Mễ Lạc Tranh đã nhanh chóng tóm lấy áp vào má mình,đôi mắt chớp chớp ngân ngấn nước mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn anh,chỉ là nước mắt cố nén không rơi lại trang thêm vẻ quật cường,cậu như vậy khiến Sở Quân Mạc không khỏi động lòng trắc ẩn thương sót không thôi.Mặt cậu rất mềm lại mịn,càng sờ lại càng yêu thích không muốn buông tay.
Sở Quân Mạc trái tim bang bang kịch liệt nhảy,thấy rõ hình bóng phản chiếu của bản thân trong đôi mắt xinh đẹp của đối phương,thấy rõ tình cảm chân thành nóng bỏng cùng những thứ trước nay vì y mà làm.Thiếu niên không oán không hối,dù chịu khổ hay bị y dè bĩu lạnh nhạt vẫn cứ thế,kiên trì đứng ở sau lưng làm hậu phương vững chắc cho y như thể muốn nói,mỗi khi y cần và lúc y yếu đuối nhất chỉ cần quay đầu lại cậu sẽ trao y cái ôm,hôn y và nói rằng em tin tưởng anh sẽ mãi ở bên cho dù sảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.
Y hình như đã thật sự yêu cậu mất rồi.
“Quân Mạc...em đói bụng rồi,chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn chút gì đó được không?”giọng nói cậu lúc này pha chút khàn khàn thần sắc mệt mỏi yếu ớt do tối qua vận động kịch liệt qúa nhiều.
“Hay để anh nấu cho em ăn,hồi bữa đọc được trên web thấy họ có đăng cách chỉ nấu cháo nấm hương ngon lắm.”
“.....”
“Sao nào?thử một chút không?”
“....” Thôi khỏi cảm ơn trước nha,cậu thà nhịn đói chứ tuyệt đối không bao giờ để y xuống bếp,cái hương vị ngọt khét tuyệt hảo kia cậu vẫn chưa có quên đâu!!
Thấy y định đi vào bếp thật Mễ Lạc Tranh đầu não tức khắc suy chuyển đối sách,cắn răng bàn tay chộp nhanh tới giữa đủng quần y bóp mạnh một cái.
Sở Quân Mạc cả người bỗng dưng run mạnh một cái,cảm giác tê dại khoái cảm lan truyền chạy dọc sóng lưng,nhớ tới tràng cảnh kiều diễm ướt át tối qua bụng nhỏ liền khô nóng giật giật lên dây phản ứng.
Thiếu niên nhưng vẫn không chịu buông tay,cậu bướng bỉnh vuốt ve sờ soạng nó như đồ chơi,mặc kệ luôn tiếng thở dốc hít khí nặng nề của y mà trưng ra đôi mắt ngây thơ vô tội,ngữ khí hỏi “Là Ý Hiên làm sai điều gì khiến anh giận sao?Ý Hiên....Ý Hiên thật sự không phải cố ý đâu...”
Sở Quân Mạc “....”
Ừ thì “biết” cậu không cố ý rồi nhưng cái tay kia làm ơn bỏ ra khỏi đũng quần y đi được không?cứ sờ sờ nắn bóp như vậy là đàn ông ai chịu cho được cơ chứ?
Càng nghĩ ánh mắt càng thêm thâm trầm thấy rõ,thiếu niên đúng là qúa mức đáng yêu rồi đi?ngay lúc này thật sự muốn đè cậu ra hung hăng th*ao lộng khiến thiếu niên nằm dưới thân y khóc lóc xin tha.Trầm mặc vài giây cố gắng kiềm chế xuống đám lửa thiêu rực kia,gật đầu nói “Em đúng thật là sai rồi,xin lỗi anh mau lên.”
Mễ Lạc Tranh ngữ khí ấp úng đáp “Nhưng...nhưng mà em thật sự không phải cố ý đâu...”
“Không?vậy chuyện tối qua em giải thích thế nào?”
“Chuyện gì?bộ tối qua sảy ra chuyện gì sao?em thật sự không nhớ gì hết nha.”Mễ Lạc Tranh giả bộ ngu ngơ đáp lời y,cậu không muốn nhận đấy rồi sao?
“Thật vậy chăng?nhưng rõ ràng tối qua em còn dùng chân quấn lấy eo anh không buông,đã thế còn vừa khóc vừa nói anh làm em thật sảng thật phê mà?chẳng lẻ mới đó đã quên rồi sao?”
Mặc dù nội dung thô thiển nhạy cảm nhưng thanh âm y vốn đã trầm thấp từ tính pha thêm chút khàn,biểu tình nghiêm túc muốn người ta bỏ qua cũng thật khó,vô tình câu dẫn mới là sát thương chí mạng nhất.
Mễ Lạc Tranh bị y vạch trần đến trợn trắng cả mắt,rõ ràng tối qua có nói như vậy thật nhưng ai bảo công phu trên giường của y lợi hại qúa làm chi?muốn gì có đó làm đến hảo sảng ai nhịn cho nổi?khen y,nhớ trong lòng thì thôi đi đã thế còn cố tình vạch trần trước mặt...một đống thứ nhạy cảm này sao lại thốt ra dễ dàng như vậy nha?
Như đọc được suy nghĩ trong cậu,hệ thống tức khắc bất bình lên tiếng [Làm ơn bớt giả nai lại đi,bộ ký chủ tưởng mình ngây thơ trong sáng lắm chắc?]1
Mễ Lạc Tranh “....” rốt cuộc ai mới thật sự là chủ nó nhỉ?
“Em mới không có lẳng lơ như vậy đâu,anh đừng hòng ở đó vu oan giá hoạ.”Mễ Lạc Tranh thẹn qúa hoá giận đáp “Người ta là tiểu bạch thỏ trong sáng đó anh không biết thì thôi.”
Sở Quân Mạc khẽ cười một cái,tiếng cười có chút tùy tiện nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác lười biếng gợi cảm,quyến rũ trầm mê trong đó “Ha phải không?anh nhớ rõ ràng em có nói đi?”
Mễ Lạc Tranh bị y chọc đến bực bội phát khóc,rõ ràng võ mồm đối với ai cũng bách chiến bách thắng nhưng hễ gặp y lại xìu,thua đến gắt gao mất mặt “Mới không phải đâu,là anh dụ dổ quyến rũ em trước nha!”
“Nhưng em ở dưới thân anh rõ ràng rất hưởng thụ mà không phải sao?kêu đến thật tao thật lãng,miệng không nói nhưng thân thể lại thành thật hơn nhiều”Sở Quân Mạc không chút để y đáp,khoé môi thậm chí còn treo ý cười nhàn nhạt soái đến vô cùng hoàn mỹ.
“Anh...sao anh có thể như vậy đâu?anh...”cậu vô lực phản bác,thanh âm thẹn thùng còn mang theo chút tức giận sinh khí khôn nguôi.Mễ Lạc Tranh ủy khuất cực kì thầm hạ quyết tâm,cứ ở đó ngao du tự do thoải mái thêm mấy ngày đi,đợi khi thời cơ chín mùi cậu sẽ cho y biết thế nào là đau khổ.
- ---------------
Mùa hè bầu trời thi thoảng đổ xuống mưa rào,nhiệt độ hạ thấp lạnh lẽo và gió thổi tới khiến cành cây đung đưa xào xạc,khoảng cách khá xa nhưng cành cây dài nên thi thoảng vẫn va đập vào cửa sổ đối diện.Tiếng chim hót liên tục réo rắt vang lên,hoàn cảnh khu này không tệ phong cảnh và không khí trong lành mát mẻ,rất đẹp đáng giá thưởng thức.Đó chính là suy nghĩ hiện tại trong đầu Sở Quân Mạc,đối với nghĩa trang nhân dân càng không thể hài lòng hơn nữa.
Y thất thần hồi tưởng lại những gì bản thân vừa mới trãi qua,cậu ôm chầm y nói yêu thương y và hai người cá nước thân mật,dư vị ngọt ngào kia dường như vẫn quanh quẩn len lỏi khắp cơ thể.Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thiếu niên của y đang bưng tới một mâm thức ăn,đặt xuống bàn đá trước mặt mới biết hôm nay cậu nấu mỳ bò.Hương rất thơm trang trí cũng đẹp vừa nhìn đã muốn ăn ngay,vốn chẳng ham nhưng từ lúc quen cậu y vô tình biến thành háu ăn lúc nào y cũng không hay.
Mễ Lạc Tranh nhìn y duyên dáng mỉm cười,cả hai cứ thế ăn mì được một lúc lại ngẩng đầu nhìn nhau,dựa theo sức ăn nên cậu nấu khá nhiều đợi đến khi dùng song bữa thì bụng mềm đã bất giác căng tròn thành qủa bóng nhỏ.Thích ý vui mắt mà vén áo lên kéo tay y qua đặt lên bụng mình xoa xoa hồi lâu.
Nhưng ai nào nghờ Qủy Đế “ngây thơ” Sở Quân Mạc vừa thấy thì cặp mắt đã trừng to hết cỡ,toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích nghĩ...thiếu niên đây là mang thai con của y rồi sao?sẽ không nhanh đến vậy chứ?
Suy nghĩ thật lâu lấy hết can đảm mới dám ra tới trước mặt qùy xuống,hồi tưởng lại những gì bản thân từng xem trong bộ webdrama tối qua bắt chước áp sát tai vào bụng cậu,nghe tiếng ùng ục trong đó khiến y cảm động đến rơi nước mắt,khoé miệng run rẫy ngẩng đầu nhìn cậu nói “Anh nhất định sẽ cố gắng chăm sóc cho em và con”1
Mễ Lạc Tranh bị một loạt hành động nhanh chóng của y doạ đến ngớ người,kinh ngạc không rõ y định làm gì,nhưng ngay khi nghe song những lời y nói thì lại là
“?????”
Nào hay hình ảnh ấy lọt vào mắt y lại thành khó chịu không nhận,đôi bàn tay run rẫy áp lên bụng cậu nghẹn ngào nói “Ngay cả con cũng đã có rồi...chẳng lẽ em định để hài tử mồ côi cha sao?”
Mễ Lạc Tranh “Con nào?lão tử lúc nào mang thai?đây là ăn no là ăn no có biết hay không hả?”
Sở Quân Mạc “....”1