Thẩm Hào Nguyệt vốn có tính cách khá giống bệnh tự kỉ,vô cùng nhút nhát và ngại giao tiếp.Từ nhỏ ở cô nhi viện cũng chả có đứa trẻ nào chịu chơi cùng cậu,đơn giản là không thú vị.Người ta hỏi một câu thì trả lời đúng một câu song rồi thôi,ở cùng cậu họ không tìm được đề tài để nói chuyện,dần già thì không ai chơi cùng nữa.
Đang suy ngĩ về số tiền tiết kiệm thì cậu chợt nhớ ra,chẳng phải trong hợp đồng nói sẽ chu cấp cho ngệ nhân nơi ở mới hay sao?vậy thì đi lãnh trước một ít tiền lương chắc không sao đâu nhỉ?
Nghĩ là làm,cậu liền gọi vào số trên danh thiếp của Liễu Hà.Được hai hồi chuông thì bắt máy,giọng người đàn ông vui vẻ vang lên
“Alo cho hỏi ai vậy?”
_”Hà ca là em,Hào Nguyệt đây.”
“A Hào Nguyệt à,anh cũng đang định gọi cho cậu đây.Về chuyện chuyển nhà đấy,khu nhà cho ngệ nhân mới bên anh đã chuẩn bị song rồi.Em coi có cần sắp xếp lại đồ đạc rồi chuyển đi sớm nhé”
_”Đồ của em đầy một vali à,nữa tiếng là dọn song rồi.”
“Nhanh thế?vậy em đón xe tới khu chung cư Plaza đường Nam Kinh nhé.Tới nơi thì gọi anh ra đón”
_”Vâng em biết rồi”
Cậu gọi điện báo cho bác chủ nhà nói mình sẽ dọn đi và đã tìm được công việc tốt,công ty sẽ bao ăn ở cho cậu.Đeo cái vali hành lí nhỏ lên lưng,cậu liền bắt taxi tới khu chung cư của công ty.
____________________
Tại sân bay Bắc Kinh một chiếc Lincoln Continental màu bạc bắt mắt dừng ở bên đường,đằng sau là hai chiếc xe bán tải bảy chỗ bmw màu đen,mười sáu người xếp thành hai hàng ngiêm chỉnh như đang đợi ai đó.
Từ đằng xa một người đàn ông cao lớn hơn 1m9 lưng dài vai rộng,y khoác trên mình một bộ vest đen được đặc chế riêng.Mái tóc undercut nhuộm màu xám khói được vuốt ngược ra sau một cách tùy tiện,làm nổi bật lên khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ.Mày kiếm và hàng lông mi dày cong hình rẽ quạt,mắt phượng và đôi con ngươi màu hổ phách.Sóng mũi cao gọn,bờ môi mỏng hồng nhạt và làn da màu lúa mạch.Ngũ quan tinh sảo kết hợp với thân hình chuẩn như siêu mẫu thời trang.Anh như một vị vương giả bước ra từ truyện tranh, khiến người qua đường ai cũng bất giác nhìn theo.
Bước chân nhẹ nhàng trầm ổn tới trước mười sáu con người kia thì ngừng lại,họ đồng loạt cúi đầu chào anh.
“Boss, welcome back“. truyện tiên hiệp hay
Anh gật nhẹ đầu rồi bước lên chiếc lincoln màu bạc kia.Cửa xe đóng chặt,anh ngồi ngã người ra hàng ghế sau,hai chân thon dài bắt chéo lên nhau.Thanh âm trầm khàn không rõ vui buồn vang lên
“Lịch trình đâu?”
Nữ thư kí dáng vẻ khôn ngoan ngồi ở hàng phó lái, liền kính cẩn nhẹ nhàng nói
“Tối nay sáu giờ boss có dự một lễ trao giải đi thảm đỏ của Gia Thành”
Mày kiếm khẽ nhíu,anh cúi đầu nhìn đồng hồ nói” 5giờ 40 thay đồ không kịp rồi,ông lái xe tới thẳng sự kiện cho tôi”
“Vâng sir”
Chú tài xế trung niên liền điều khiển tăng tốc xe tới trung tâm sự kiện.
“Tới nơi thì gọi tôi”
Nói song anh liền nhắm mắt dưỡng thần.
Bạc Khâm Hành năm nay 30tuổi boss lớn của tập đoàn Đằng Xà giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn,anh nắm giữ trong tay 100% cổ phần công ty.Tự bản thân quyết định tất cả mọi thứ,chi nhánh có mặt trên khắp thế giới, quản lí đủ loại ngành ngề.Trong đó bao gồm cả giới giải trí,Gia Thành là công ty dưới trướng anh.Ra đời được năm năm đã thống trị 3/4 tài nguyên liên tiếp cho ra đời nhiều ngôi sao và minh tình tài ba.
____________________
“Lễ trao giải của Gia Thành?em mới debut mà.Sản phẩm ra mắt còn chưa có sao lại được mời chứ.”
Mễ Lạc Tranh vừa gõ máy tính đọc tiểu thuyết vừa khó hiểu hỏi.
“Em là ngệ sĩ mới có tiềm năng của Gia Thành, hơn nữa do đích thân đại diện kim bài là anh đây dẫn dắt.Tranh cho cậu một xuất biểu diễn ở đó thì có sao? Cậu cứ việc lên hát bài học tiếng mèo kêu là được rồi,lần này có rất nhiều minh tinh và sao lưu lượng tham gia.Fan xem phát trực tiếp ở nhà cũng rất đông đấy,hơn nữa cậu vừa lên top một hot search.Thừa dịp đang nổi thì phải tranh thủ lộ mặt,nâng cao độ nhận diện với khán giả.”
Liễu Hà ngồi trên sofa nhà cậu nói liền một mạch.
Cậu nge vậu thì liền đứng dậy,ghấp gáp nói” Em chưa kịp mua lễ phục nữa,anh đùa em à?”
Chưa kịp phát cơn thì một túi đồ liền bay tới chắn tầm nhìn của cậu,từ trong đó rơi ra một bộ vest màu lam nhạt,một chiếc áo sơmi trắng cổ tròn và một đôi giày da màu đen.
“Số đo của cậu vừa khớp với bộ đồ mà nhãn hiệu Versace gửi cho công ty,họ nói cậu là giá treo quần áo trời sinh đấy.”
Không nói nhiều nữa,cậu cầm túi đồ dưới đất chạy thật nhanh vào phòng.Như được đo ni đóng giày sẵn,bộ vest lam nhạt này được may một cách tinh xảo.Ôm gọn thân hình nhỏ nhắn thon dài của cậu,làm nổi bật lên vòng eo con kiến và làn da trắng hồng mịn màng.
Liễu Hà nhìn cậu chăm chăm,không khỏi cảm thán nói
“Đúng là người đẹp vì lụa haha,cứ đà này thì cậu bạo hồng mất thôi”