“Ca ca ta muốn ra ngoài đi dạo a~” Thái Ngạc Phú mồm nhai trái cây mơ hồ không rõ nói,trãi qua nhiều ngày nằm viện thân thể gã đã khoẻ hơn rất nhiều,chỉ là tay chân bị gãy,không thể dùng nạng chống nên đành ngồi xe lăn di chuyển.Đợi qua thêm khoảng vài ba tháng tĩnh dưỡng hẵn là đã có thể đi lại bình thường,chán ghét hằng ngày ngây ngốc trong phòng liền mè nheo đòi Lý Khắc đẩy ra ngoài ngắm cảnh.Ở ngoài vườn hoa giả bộ ngây thơ hồ nháo,cuốn lấy Lý Khắc không buông liền thuận lợi “ăn chút đậu hũ cơm mềm”,thế nhưng giỡn hoài cũng khiến người ta có chút mệt.
“Xú tiểu tử,không phải vừa rồi nói mệt mỏi à? sao bây giờ sức lực lớn thế?” Lý Khắc khuôn mặt khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi,cầm khăn lông vắt trên xe ra lau lấy khuôn mặt phiếm hồng của Thái Ngạc Phú.
“Còn không phải tại ở trong phòng uất ức đến nghẹn sao? chán muốn chết!” Thái Ngạc Phú cau mày làm bộ oan ức nói
“Đệ còn dám nói a? ngoan ngoãn chịu khó tĩnh dưỡng vài tháng thì lành rồi,đợi đến khi đó chạy nhảy thế nào mà chẳng được?” Lý Khắc ngữ điệu vui vẻ cười cười,điểm nhẹ vai gã nói.
“Cũng đành vậy chứ biết sao giờ.”Thái Ngạc Phú cả người ỉu sìu buồn bã đáp.
Lý Khắc thấy “đệ đệ” trả lời bèn thở phào nhẹ nhõm,hắn đúng là sợ Thái Ngạc Phú không đáp ứng chính mình cũng không biết làm sao cho phải,bất qúa hiện tại cũng không có việc gì.
Hắn bèn cười đối với gã “Đệ yên tâm đi,ca biết tên tiểu tử đệ thích nhất là rong ruổi chạy nhảy khắp nơi,đợi đến lúc khoẻ ca sẽ bớt chút thời gian cùng đệ đi du ngoạn cho khuây khoả,như vậy được không?”
Thái Ngạc Phú nghe Lý Khắc buông ra điều kiện dụ dỗ tức thì cao hứng không thôi,trong lòng ngọt ngào mật ý gia tăng,khoảng cách đến gần kết qủa xem ra lại ngắn thêm một đoạn rồi.
Xác thực từ lúc gặp tai nạn đến hơn nữa tháng nằm viện Thái Ngạc Phú đã ốm đi gần 7-8 kí, trước đây dù công việc bang hội có bận rộn vất vã cỡ nào cũng không khiến gã mệt mỏi như thế này.Tình trạng bản thân tự mình biết rõ hơn ai hết,từ nhỏ sức khoẻ đã rất tốt và cực kì ít đau ốm bệnh tật,nhưng chỉ cần một lần lên cơn sốt là y rằng đều sẽ sút cân chứ đừng nói đến việc nằm viện như thế này.
Thế nhưng bây giờ lại có Lý Khắc con mèo nhỏ ngạo kiều này ở bên cạnh khiến tâm trạng gã vui hơn rất nhiều.Mỗi đêm rảnh rổi đều không tự chủ được mà nghĩ đến,khuôn mặt tươi cười và lòng bàn tay mềm mại đó khi chạm đến trên thân gã,ngực như bị ai đè nén khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.Thân thể rõ ràng biết gãy xương sẽ rất đau nhưng vẫn ngoan cố thiêu thân vào,chỉ vì muốn lấy được hảo cảm của ai kia. Đầu óc lâng lâng mơ hồ khoái cảm vì hành động dịu dàng vô tình của ai kia.
Ngày tháng trôi qua tưởng chừng rất êm đềm suôn sẽ mãi cho đến ngày hôm nay,vẫn như thường lệ Lý Khắc chăm sóc gã rồi đưa ra ngoài vườn dạo chơi,thế nhưng khuôn mặt cả buổi vẫn chẳng thể nặn ra nụ cười nào gọi là vui vẻ.Cứng ngắc sượng sạo như cất chứa tâm sự trong lòng,điều này khiến gã cảm thấy bất an, rốt cuộc là chuyện gì lại có thể khiến Lý Khắc ra nông nổi này??
Quan tâm gặng hỏi mãi cuối cùng cũng biết được nguyên do,là bạn gái của Lý Khắc ngoại tình!! hiện tại đã mang thai con người khác và chuẩn bị kết hôn!! Tâm trạng từ kinh ngạc bất ngờ chuyển sang vui vẻ hồ hởi,bởi tin tức này đối với gã mà nói lại giống như nắng hạn gặp mưa rào vậy,còn hơn cả trúng giải độc đắc cơ hội ngàn năm có một a!!!
Lý Khắc hiện tại đang chìm đắm trong tình trạng đau khổ vì tình,là lúc yếu đuối mũi lòng cần người ở bên an ủi nhất,gã biết để bẻ một nam nhân đoan chính như Lý Khắc xác thực là rất khó,nhưng bản thân con người Thái Ngạc Phú từ nhỏ đã không ngại gian nan thử thách nên việc này không làm khó được gả.Ngược lại còn tăng thêm hứng thú chinh phục,bởi từ nhỏ đến lớn con đường tình cảm gã đi xác thực vô cùng suôn sẽ.
Gã biết mình không thể nào nội trong một sớm một chiều mà bẻ cong người ta,chuyện bản thân thích nam nhân nhất thời người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận được.Lý Khắc cũng vậy thôi,hoạ may sau này Thái Ngạc Phú gã thực sự bẻ được hắn thì cũng phải tính trước hậu qủa phải ghánh thế nào đã.
Chỉ vì gặp chút khó khăn mà bỏ qua đại cục không phải nguyên tắc làm người của gã.
Lý Khắc cả người chìm trong bi thương uất ức,hắn nhất thời không chấp nhận được việc bạn gái cắm sừng như thế này.Nàng bỏ hắn không phải vì hắn không đủ tốt,mà tại vì nàng ngại hắn là quân phiệt thế gia.Dù hiện tại huy hoàng bề thế, nhưng xuất thân ăn mày vẫn khiến trong thâm tâm nàng thực khinh thường hắn dơ bẩn đê tiện.Thà rằng quen một tên thư sinh tri thức nghèo cũng không nguyện ý bên hắn!! cảm giác tuyệt vọng tựa như thủy triều ập tới muốn nuốt chửng cả người hắn,nước mắt không kìm được lại trào ra,ở trên vai Thái Ngạc Phú mà tựa đầu thất thanh nức nở khóc.
Thuận lí thành chương Thái Ngạc Phú liền ôm lấy hắn mà vỗ về an ủi,giờ phút này hắn cần được giải toả hơn bao giờ hết.Thái Ngạc Phú xuất viện cùng tới nhà Lý Khắc mà uống cho thật say,dĩ nhiên là người khác lái xe còn gã thì ôm lấy hắn rồi.Hai người uống rượu tâm sự với nhau, tửu lượng gã vốn đã rất khá nên uống mãi vẫn chưa thấy say,trong khi Lý Khắc mới chỉ vài chén đã say đến quên cả trời đất trăng sao luôn rồi.
Lần đầu tiên từ lúc nhận thức cho đến nay Thái Ngạc Phú thấy được một màn như thế này,hoá ra ngiêm túc chính trực như Lý Khắc cũng sẽ có lúc mềm yếu đến thế này.
Khác với những cô gái ăn mặc hở hang,son phần diêm dúa loè loẹt thì gã lại ưng hạng người mộc trần sạch sẽ hơn.Giống như Lý Khắc vậy,không quan trọng trinh tiết hay qúa khứ ra sao như thế nào,cái gã muốn và quân tâm nhất chỉ là hiện tại với tương lai mà thôi.Uống đến ly thứ sáu Lý Khắc đã triệt để mất đi nhận thực, giống như cún con khát sữa lâu ngày mà hề hà đáng thương,ôm chầm lấy gã nức nở kể bầu tâm sự.
Từ qúa khứ hay đến bí mật rồi sở thích nhỏ nhất,tất tần tật đều được Lý Khắc kể ra toàn bộ không sót cái nào,mà hiển nhiên hắn không biết được rằng, trong lúc bản thân mơ màng bất tĩnh nhân sự thì đã bị Thái Ngạc Phú âm thầm giở trò đồi bại,cái gì cũng làm,chỗ nào cũng chạm chỉ là chưa có làm tới bước cuối mà thôi.
Thời gian tương lai hẳn còn rất dài,gã cũng không ngại chờ đợi thêm bởi vì dù sao,hay sớm muộn gì thì Lý Khắc cũng sẽ thuộc về mình mà thôi,bản thân gã chắc chắn tin tưởng như vậy.
Đồng cảnh ngộ với bọn họ,là con người vừa quen thuộc lại rất lâu chưa nhắc đến này.Đích Tiểu Thư của quân phiệt thế gia Hạ Hầu Yến, lúc ban đầu khi nghe tin anh trai được cha ủng hộ tình cảm,mới đây còn cầu hôn thành công người yêu thì rất vui mừng.Nhưng chưa được bao lâu thì ngay sau đó đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh,tin rằng rất nhiều người khi còn bé đều giống như nàng,có chung một kẻ thù với danh xưng “con nhà người ta”!!!
Bọn họ từ vẻ bề ngoài cho tới ăn mặc ở,thậm chí là học tập đều ưu dị phi thường suất xắc, rất được lòng mọi người xung quanh bao gồm cả cha mẹ nàng.Từ nhỏ cho đến khi lên cấp hai đều bị người lớn đem ra bàn cân mà so sánh,ngay cả vấn đề chưa sảy ra là chuyện chồng con cũng đem ra bàn luận.Nói nhiều đến nổi khiến tâm trí nàng ám ảnh,và cô ta hiển nhiên trở thành bóng ma mãi mãi không thể vượt qua trong cuộc đời nàng,ngay cả trong giấc mơ cũng bị căm tức đến giật mình tỉnh lại.
Do ba mẹ cô ta đều làm chức vị cao trong tổng cục chính trị của Đảng nên gia thế không phải dạng vừa.
Nàng luôn nhìn cô ta không vừa mắt,bởi tính cách ngoan cố ương ngạnh lại thích trên cơ người khác,lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh nhạt làm như ai lấy tiền cô ta không bằng.Mọi chuyện cứ thế kéo dài mãi cho đến giữa năm lớp 6 cấp hai,ngày Trương Nhược Vũ chính thức sang trời Tây du học chính là ngày nàng tổ chức tiệc ăn mừng,vui vẻ vì từ nay không bị đem ra so sánh cùng nàng ta nữa.
Chạy nhảy tự do được năm năm thì bất ngờ nghe tin đồ đáng ghét kia trở về!!!
Trưởng bối hai nhà quan hệ với nhau rất khá,từ khi còn nhỏ đã rất thân thiết rồi,cho dù sau này lập gia đình rồi lấy vợ sinh con vẫn như cũ không đổi,qua lại nói chuyện thường xuyên.Hiển nhiên cha mẹ đã vậy thì con cái làm sao thoát khỏi số phận bị ràng buộc vào nhau cơ chứ??
Học chung trường là điều không thể tránh khỏi,từ khi đi vườn trẻ rồi nhận giấy khen lần đầu tiên trong đời thì Trương Nhược Vũ đã hơn hẳn nàng rồi,thế là lúc đó cảm giác vui sướng khi có nhiều bạn biến mất mà thay vào đó là chán ghét cùng ghanh tị!!
Không phải chỉ lấy được mỗi tấm bằng tiến sĩ ở bên đó thôi sao? du học về thôi mà có gì phải làm rùm beng như vậy chứ?? đúng là hạng người kiêu căng tự phụ mà!! trên thế giới nhiều người thông minh như vậy có gì phải tự hào chứ?? ghê ghớm giỏi giang lắm à?? hả??
Cơ mà suy nghĩ kĩ lại thì đúng là giỏi thật,nếu như tất cả mọi chuyện chỉ có thế thì chưa đủ để một người có tính cách rộng rãi như nàng căm ghét cô ta như kẻ thù.Hạ Hầu Yến nàng còn không nhỏ mọn tới mức độ đó,qúa khứ này vốn dĩ nàng đã quên đi,nhưng chính cái tên Trương Nhược Vũ xuất hiện cố tình nhắc nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Cố tình cô ta khi còn nhỏ luôn đeo bám theo nàng gọi “lão bà”,ban đầu Hạ Hầu Yến không suy diễn nhiều còn cảm thấy rất vui nữa là đằng khác,nhưng cô ta lại cố tình ở mỗi khi nàng quen hay ở gần bạn nam nào đó thì cô ta đều cật lực phá đám.Nói cái gì mà nàng là của một mình cô ta,còn cấm đoán tất cả bạn nam trong trường từ mẫu giới cho tới cấp hai đều không được bén bảng gần nàng,doạ cho bọn họ sợ đến mất hồn mất vía.
Kết qủa là cô ta đương nhiên thành công,nàng thực sự không được gần hay thân cận bất kì giống loài khác giới nào cả,thậm chí đối với cùng giới Trương Nhược Vũ lại càng phản ứng gay gắt hơn,ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy!!
Thanh thiếu niên bước vào thời kì nổi loạn nào có dễ khuất phục như vậy,cô ta không cho nàng liền chủ động tìm kiếm nhưng kết qủa vẫn là đồng nhất trước sau như một.
Tình bạn bè hữu nghị cũng mỗi lúc một xa,nàng thậm chí còn cầu cho cô ta chết dí ở bên đó luôn chứ về làm cái gì nữa??? những ngày tháng tốt đẹp của nàng nay còn đâu cơ chứ??
Trương Nhược Vũ cô trở về làm cái gì chứ hả???