“Mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm...ngày nghĩ ấy à? không cần đâu,tôi không có dự định gia hạn nghĩ ngơi....ừ trước tiên cứ vậy đi đã” Thượng Quan Cảnh vừa lái xe tìm chỗ đậu vừa thông qua tai nghe bàn chuyện công việc,công viên hôm nay vẫn như mọi hôm yên tĩnh không qúa ồn ào hay náo nhiệt.
Những năm gần đây y rất hiếm khi rảnh rổi,đa phần đầu tắt mặt tối làm việc ở công ty rồi đi tiệc rượu tới tối mịt mới về,thời gian rảnh rổi hầu như bằng không.Nhưng lúc này đặc biệt ngoại lệ,bỗng dưng y nhớ tới hương vị ngọt ngào của tiệm kem lâu năm ở công viên vì thế trích ra buổi sáng muốn tới đây.Theo bên cạnh y còn có Thượng Quan Lịch đứa con trai 4 tuổi của “Thượng Quan Hiên” và Triển Ninh Ninh,vì muốn lấy lòng y mà kể từ khi sinh con ra hai người này đã để thằng bé ở lại tổ trạch.Thượng Quan Lịch cùng y lớn lên hoàn toàn không chỗ giống nhau,nhưng đại đa số đường nét thiên về hướng ôn nhu dịu dàng cùng dễ thương cũng không có gì giống nhà họ Triển,điều này khiến cho tất cả bọn họ sinh nghi.Thượng Quan Hiên từng vì chuyện này mà suýt nữa chia tay ả ta,nhưng khi đi sét nghiệm ADN thì mới vỡ lẽ ra rằng đứa trẻ này hoàn toàn không phải con trai họ.Mà là do y tá đã nhận tiền và đánh tráo với một đứa trẻ nhà khác,hai người báo cảnh sát điều tra tìm được con về nhưng đứa trẻ từ khi sinh ra đã không được chăm sóc cẩn thận,phổi tích trữ nước thận hư đủ mọi loại bệnh,sống không đến ba tuổi liền qua đời.Mà người mẹ kia cũng ngay sau đó sợ tội tự sát...Thượng Quan Lịch trở thành đứa trẻ mồ côi..tính tình hoàn toàn trái ngược với bà mẹ ruột du côn nghiện ngập kia,yếu đuối mít ướt hay khóc nhè...nếu không phải vậy y cũng sẽ không nhận nuôi nó dù chỉ một ngày.
Đối với đứa nhỏ Thượng Quan Lịch này vẫn là có vài phần tình cảm,bế trên tay cùng nhau tiến vào con đường đá sỏi trong công viên thì cánh tay nhỏ vừa ngắn vừa mập mạp của thằng bé chỉ về phía trước,giọng mũi bập bẹ nói “Chú Cảnh con muốn ăn kẹo xiên hồ lô”
Đúng vậy,y không cho phép thằng bé gọi mình là ông nội theo lời dặn ba mẹ,mà là Cảnh thúc bởi dù sao danh xứng với thực hai người chỉ là quan hệ chú cháu.Thượng Quan Lịch đứa nhỏ này khá thông minh hiện tại đã bắt đầu đi học mẫu giáo,mới ban nãy y chính là đón nó ra từ phía trường học.Ở công ty bận bịu khá lâu,trên đường cao tốc lại gặp phải kẹt xe, nên khi đến trường đón thì chỉ còn mỗi cô giáo trông coi và thằng bé chờ ở trong lớp.Trên người cậu nhóc mặc một chiếc áo hoodie màu cam tươi sáng, khuôn mặt nhu mì dịu dàng không ngừng chỉ về trước kêu lên,thật sự không còn cách nào đành cúi đầu nhẹ giọng hỏi “Vậy con muốn ăn kẹo hồ lô hay ăn kem? trong hai cái con chọn một đi?”
Cậu nhóc omega bốn tuổi nghe y nói thì tỏ vẻ đăm chiêu phồng má suy nghĩ,bộ dáng do dự không quyết trông rất buồn cười,hai bàn tay ú ú đô đô thịt giơ lên nhìn qua nhìn lại giống như đang tưởng tượng bọn chúng là kẹo hồ lô và kem vậy.Hồi lâu sau mới mím chặt môi gật đầu đưa ra quyết định,nhìn y nói “Ăn kem ạ,con muốn ăn kem dâu tây!” cậu nhóc thật sự đắn đo rất lâu mới dám đưa ra lựa chọn này,tại hai cái cái nào nhóc cũng thích hết,mà thúc thúc lại chỉ cho mua một cái thôi...
“Được,ăn song thúc đưa con về nhà ba mẹ chơi nhé cũng đã lâu rồi--”
“Không...con không về nhà mẹ đâu” y còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu nhóc lên tiếng ngăn cản,giọng điệu hốt hoảng kịch liệt lắc đầu biểu ý từ chối.
“Tại sao?” y hơi nhíu mày tỏ vẻ ngờ vực hỏi,dù biết đứa trẻ này không được nhà họ hoan nghênh và từng có ý định bán đi, nhưng vì e ngại y nên mãi vẫn chưa thể nào thành công, nay hỏi lại chỉ để chắc chắn rằng nó hoàn toàn không có chút cảm tình nào với người nhà bọn họ mà thôi.
“ Mẹ ghét...mẹ không thích con...ông bà ngoại nói con là đồ dã chũng...hức...con...con sợ...” hai má bánh bao ửng đỏ vì sợ hãi nước mắt lã chã rơi khóc nấc nghẹn ngào nói,trông bộ dáng khiến y vừa buồn cười vừa đáng thương,ôm cậu nhóc vào lòng vỗ về an ủi hồi lâu hứa mua cho thêm một cây kem nữa mới chịu nín.
Y khẽ lắc đầu cười trừ,đúng là một đứa nhỏ ham ăn dễ dụ mà.
Sau đó anh liền bế cậu nhóc vào tiệm kem mình thường hay ăn,nơi nay mở bán từ lâu, kể từ khi công viên xây dựng hoàn thành thì nó đã có mặt rồi.Và cũng chính tại nơi này là chỗ hẹn hò đầu tiên y đưa người đến...ẩn chứa biết bao kĩ niệm và cảm xúc vui tươi hạnh phúc,nhưng cũng chính tại nơi này đã kết thúc đi hết thảy hi vọng về tình cảm chân thành nóng bỏng của y.Cơn mưa lạnh lẽo đêm hôm đó như một gáo nước lạnh gột rửa trái tim y,và ngày thiếu niên bỏ trốn cùng nhân tình đó khiến y triệt để căm thù thống hận!! vì cái gì y đau khổ nằm viện vì bị bạn lữ phản bội thì cậu lại vui vẻ hạnh phúc bên người khác chứ? còn công bằng sao? còn thiên lí sao? một đứa dơ bẩn tằng tiện lăng loàn như cậu ta có tư cách gì để hạnh phúc chứ? dối trá lừa ghạt tình cảm của y...một người như vậy vì cái gì lại được sống thảnh thơi an nhàn đến thế chứ?
Không phải ngày nghĩ nên trong công viên cũng không có qúa nhiều người,buổi sáng đầu thu thời tiết mát mẻ,với lại còn sớm nên tiệm kem không có nhiều khách.Thượng Quan Cảnh bế a Lịch vào tìm bàn trống ngồi xuống,bà chủ hôm nay bị bệnh nghĩ nên con trai bà tới thay phiên một hôm,gọi ra hai ly kem dâu tây một lớn một nhỏ.Đại nam nhân thân cao hơn thước chín, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị nay lại ngồi ăn ly kem vỉa hè,chưa kể y vẻ ngoài vốn rất đẹp trai khiến mọi người đi bộ dạo chơi trong công viên liên tục quay đầu nhòm ngó.
Thượng Quan Lịch vét sạch ly kem dâu béo ngậy thơm ngon,cậu nhóc chừa lại qủa dâu tây to để nhấm nháp ăn sau cùng,hí hửng vừa định cầm muỗng lên múc vì một cái khác từ đâu bay tới cướp lấy trái dâu của nhóc,ngẫng đầu nhìn lên thì thấy y đã nuốt trọn trái dâu vào mồm, vừa ngấu ngiến nhai vừa nhăn mày nói “Dâu hơi chua thì phải?”
Qủa dâu mình trông ngóng để dành không nỡ nay lại bị người khác ăn mất,thử hỏi mấy ai sẽ bình tĩnh được cơ chứ? huống hồ gì là một đứa trẻ bốn tuổi đâu? Thượng Quan Lịch tức khắc buồn bực khóc nấc cả lên,cậu nhóc liên tục mở miệng chỉ trích oán trách y là đồ tàn nhẫn độc ác,có một qủa dâu mà cũng giành ăn với người ta....
Mọi người xung quanh liền dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm y,tiếng nghị luận sôi sục cũng theo đó không ngừng vang lên
“Aiza hài tử nhà này đúng là bất hạnh qúa mà...”
“Dành ăn với con nít luôn sao? đẹp trai mà kì cục qúa vậy?”
“Đúng là không thể đánh giá bất cứ ai qua vẻ bề ngoài mà...nhìn vậy nhưng hoá ra lại không phải vậy...haiz...”
Sắc mặt đen như đít nồi Thượng Quan Cảnh“...”
Bất hạnh? dành ăn? lão tử chỉ ăn có một qủa dâu thôi mà có cần nghiêm trọng tới mức đấy không? các người thì biết gì về tôi mà nói chứ? mặt lạnh như tiền cố làm ra vẻ trấn tĩnh bình thường nhưng trong lòng đã sớm rối thành một đoàn. Đam Mỹ H Văn
Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói nhuyễn manh từ phía sau vang lên “Chú ơi cho cháu lấy cái mũ tai thỏ để quên hồi nãy ạ!”
Chủ tiệm là một thanh niên trẻ tuổi,nhìn thấy người tới liền vui vẻ cười đáp “Bảo bảo con quay trở lại rồi sao? hên thật đó chú còn định đi tìm cha con để trả lại đồ đây.” vừa nói vừa với tay xuống ngăn bàn lấy ra chiếc mũ lông nhỏ hình tai thỏ màu hồng,cúi người đưa về phía đứa bé đang đứng trước quầy kia.
Nhận được mũ Thượng Quan Vân liền đội ngay lên đầu,hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết sáng lấp lánh, cặp má phấn hồng và môi đỏ chúm chím.Bé khoanh lấy hai tay lễ phép cúi chào chủ tiệm rồi xoay người định bụng ra về, cha và anh trai còn đang chờ ở ngoài kia kìa.
Thế nhưng vừa được hai bước thì vật thể lạ đột ngột truyền ra chắn ngang đường bé,Thượng Quan Vân từ đôi giầy da đen bóng bắt đầu nhìn dần dần lên phía trên,đập vào mắt là khuôn mặt cực kì anh tuấn điển trai của nam nhân,giờ phút này lại đang nhìn chằm chằm nhóc.
Khuôn mặt này...tại sao lại giống thiếu niên đến vậy chứ? y thổn thức nghĩ thầm trong lòng,và tại bên Thượng Quan Vân bé con cũng đang trố mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt mình,này chẳng phải là anh trai của bé hay sao?
mới xa có hai phút lại lớn nhanh đến nhường này rồi? người khổng lồ xanh đấy à?
Thượng Quan Lịch ngồi bên cạnh thấy bé thì hai mắt tức khắc toả sáng,cậu nhóc ngưng khóc cảm thán nói “Oa bạn xinh đẹp thật nha,bạn tên gì vậy? bao nhiêu tuổi rồi? nhà bạn ở gần đây sao?”
Câu hỏi của cậu nhóc thành công kéo bé ra khỏi tưởng tượng,tầm mắt ở trên người y dừng lại vài giây rồi khách khí hơi gật đầu nói “Thượng Quan Vân năm nay bốn tuổi,nhà mình vừa chuyển lên ở gần đây thôi!”
“Cậu cũng mang họ Thượng Quan sao? mình tên a Lịch này,tên đầy đủ là Thượng Quan Lịch á!”
“Thật sao? chúng ta trùng họ thật hả?” tiểu Vân trong lúc bất tri bất giác quên luôn cả việc anh trai và cha đang chờ mình,bé con cảm thấy người bạn mới quen này thật sự vui vẻ hợp ý mình.
Trái ngược với tràng cảnh ấy là Thượng Quan Cảnh,sau khi nghe bé khai báo họ tên thì mày kiếm nhíu ngày càng sâu,tất cả sẽ không phải chỉ đơn giản là trùng hợp đấy chứ? đương lúc cả ba người không chú tâm thì bên ngoài kia, có hai người một lớn một nhỏ đang từ xa chạy lại gần đây,tới gần tiệm kem thì một giọng nói trong trẻo gấp gáp ẩn chứa lo lắng vang lên
“A Vân con đang ở đâu vậy? Thượng Quan Vân trả lời cha đi!”
Ngay khi thanh âm quen thuộc ấy vừa vang lên thì toàn bộ cơ thể và não hải y tức khắc chấn động,toàn thân không tự chủ được mà đông cứng căng chặt,bàn tay xiết đến trắng bệch nổi gân đang dần có dấu hiệu chảy đầy mồ hôi. Giọng nói này mỗi đêm trước khi đi ngủ y đều sẽ bật lại bài hát cậu từng gửi qua wechat để nghe,nghe đi nghe lại vô số lần,thuộc đến vô cùng nhuần nhuyễn...ngoài thiếu niên của y ra thì không còn ai khác,giọng nói này cho dù có chết y vẫn sẽ nhận ra.
“Cha con ở trong đây này,cha!” bé con nghe tiếng cậu gọi liền lập tức hô to lên đáp.
Cha? đứa bé này gọi em ấy là cha? là nghiệt chủng của thiếu niên cùng tên gian phu khốn n*ạn kia đúng không? nghĩ tới đây ánh mắt nhìn về phía bé dần trở nên lạnh lẽo...tốt nhất đừng để y gặp được ba của đứa nhỏ này,bằng không y nhất định sẽ khiến tên đê t*iện đó sống không bằng chết!! rơi vào tay y hắn đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Thượng Quan Vân từ trong tiệm kem chạy ra ngoài liền lao ngày vào trong lòng cậu,Mễ Lạc Tranh ôm chặt bé con,hai mắt phiếm hồng hồ hởi nói “Đứa nhỏ này khi không tự nhiên chạy loạn đi đâu vậy hả? bình thường con có vậy đâu?”
“Không phải a...con để quên chiếc mũ cha tặng nên quay lại lấy...con không cố ý chạy loạn đâu...lần sau sẽ không đi nữa,cha đừng giận con nhé được không?” bé con dè dặt bối rối nói.
Mễ Lạc Tranh hơi mỉm cười,hôn nhẹ vào gò má phấn nộn ôn nhu cười “Ngốc tử,cha làm sao giận con được chứ? nhưng tuyệt đối không được tái phạm biết chưa?”
“Vâng ạ!” bé con thấy cậu không giận thì ngoan ngoãn gật đầu đáp,may qúa cha không giận bé rồi
Hai cha con cười nói thêm vài câu Mễ Lạc Tranh liền ôm con xoay người rời đi,một tay bế một tay dắt anh trai Thượng Quan Cửu đi lên đường sỏi rời khỏi công viên.
Ngồi trong tiệm kem Thượng Quan Cảnh hai mắt hận ý dận trở nên sôi trào,hay lắm!! không chỉ một đứa mà lại khuyến mãi thêm một đứa nữa...song sinh cả hai à?
“Em bỏ rơi tôi sinh con cho thằng khốn nạn đó!!Triển Hàm Dương tôi thề sẽ giết chết thằng khốn đó...tôi sẽ khiến em hối hận vì đã rời xa tôi...chỉ cần tôi còn sống em và thằng đó đừng hòng yên ổn hạnh phúc” Thượng Quan Cảnh ngiến răng trong lòng âm thầm thề độc,không giết được nó y sẽ lấy dao m*ổ bụng tạ tội trước mặt vong linh tổ tiên nhà Thượng Quan thế gia.
_____________
*Tổ tiên ở dưới âm phủ kiểu“....”
Chúng ta có nên hiện hồn về kí đầu nó không nhỉ?