Rời khỏi Thiên Kiếm Thần Cung,băng qua vài hồi sông núi dài miên man vô tận thì tới Huyết Hà Thành của nam vực.Nơi đây nổi tiếng là khu vực buôn bán tơ tằm chất lượng,đẹp đẽ và lâu năm nhất khu vực.Thợ thủ công và thương nhân ngày thường lui tới rất nhiều,đường biển hay đường bộ đều đủ cả.Nơi đây mùa thu gió thổi mát lạnh,gieo đến mọi người đi đường quần áo tung bay phấp phới.Bầu không khí náo nhiệt xầm uất,vui vẻ dễ chịu tràn lan khắp nơi vì đang mùa lễ hội.
Sỡ dĩ Huyết Hà Thành đứng đầu một trong bát thành nổi tiếng nhất Nam Vực là vì,tương truyền vào một buổi chiều mát mẻ của hơn 10 vạn năm về trước nơi đây từng sảy ra thú triều kinh thiên,đông đảo tu sĩ và danh môn thế gia cũng vì đó mà vạ lây thiệt mạng.Bắt buộc toàn bộ cao thủ hay danh môn ở ẩn xa lánh sự đời lần nữa tái xuất,rồi vào tháng bảy nắng hạn nhất năm.Máu nhuộn đỏ cả trường hà,thây xác phơi bày khắp nơi trên mặt đất,Huyết Hà Thành bị tổn thất nghiêm trọng.Ít nhất là hơn 30 năm sau đó nguyên khí mới lần nữa hồi lại sinh cơ.
Về sau nơi đây khai thông cửa cảng đón tiếp tu sĩ khắp nơi tới đây,đặc biệt là lễ hội thả minh đăng ước nguyện cuối mùa thu luôn rất được hoan ngênh.Nghe nói ở đây y phục hay thức ăn cũng đều đa dạng và rất ngon,nổi bật nhất là gấm tư đằng qúy báu,loại gấm này sương giá bất khả xâm nhập,đông ấm hạ mát.Vẻ ngoài thêu tĩ mĩ đẹp mắt,nên cho dù tu sĩ có không lạnh vẫn sẽ mua về diện cho đẹp mắt.Còn có món ăn cá trôi hầm canh nấu trong ống trúc nữa,dần già năm tháng trôi qua thu đi đông tới mở rộng ra toàn bộ Tứ đại trọng vực,trở thành lễ hội chung của cả đại lục.
Tại một rừng cây phía xa gần với cổng thành Huyết vực,Tiểu Bạch Liên thuận thế trốn ở phía sau đại thụ mặt mày nhăn nhó cẩn trọng nhìn Hắc Minh,hiện tại tựa hồ minh bạch việc bản thân đi ra căn bản không chiếm được chỗ tốt nên e ngại ngập ngừng.Hai mắt to tròn như đậu khấu khẽ nhìn tới hai bóng dáng ở phía xa kia,chủ nhân đang xa như vậy nàng sao có thể ra đây? tất cả là tại Hắc Minh!! chẳng phải nàng ta tu vi cao hơn,đẹp hơn,giỏi hơn một chút thôi sao? làm như lấy đó làm tự hào rồi mặc sức ức hiếp mình ấy.
“Xí...chơi không vui chút nào.” Tiểu Bạch Liên bĩu môi mà nhỏ giọng rù rì.
Nhìn y phục dơ bẩn hề hà trên người lại càng tức giận không thôi,bùn đất nhớp nháp dính đầy người và nhuộm vàng hết chân váy.Mặt mũi cũng chẳng khá hơn là bao,còn nhớ ban đầu vốn dĩ chỉ muốn luận bàn có chút mà nàng ta nỡ lòng nào ra tay ác độc như thế? báo hại nàng bẩn hết y phục đã vậy còn canh me ở đó nữa chứ,đứng vậy rồi ai dám đi???
Toàn thân một mảnh mồ hôi hỗn tạp,Kiếm Linh như nàng tu vi chưa bằng ả ta,thời gian hoá hình cũng chỉ là vào thời gian ngắn trước mới thành công.Trong lòng thầm than,mặc kệ nàng hôm nay chính là cố tình đối nghịch cô ta đấy thì sao? ra thì ra để xem ai sợ ai nào?
Tiểu Bạch Liên thần sắc mặt ủ mày chau,nhăn nhó xách váy nhỏ đi ra,khi đi ngang qua chỗ Hắc Minh trùng hợp cả hai đối mắt với nhau khiến nàng đứng hình,bỗng nhiên Hắc Minh đứng dậy khẽ nhón chân một cái liền xuất hiện ở trước mặt nàng.Tiểu Bạch Liên giật mình muốn tránh ra thì trên mặt chợt truyền tới cảm giác lạnh lẽo,hai bàn tay Hắc Minh áp lấy hai má nàng nhéo nhéo đầy thích thú.Hơi nghiêng đầu cười tươi hỏi “Mềm thật đó nha,hằng ngày ngươi bôi phấn hay sao mà lúc nào nó cũng hồng như vậy a?”
“Gì chứ? ta bôi phấn lúc nào? làm gì kệ ta có liên quan gì đến ngươi chứ?” Tiểu Bạch Liên tức giận hung ác trừng Hắc Minh rồi vùng tay tránh ra khỏi đó,lần này Hắc Minh không ngăn cản,chỉ là đứng đó khoanh tay dõi mẳt nhìn theo bóng lưng vừa rời đi kia.
Chẳng biết có phải thần giao cách cảm hay không, mà khi dùng song bữa trưa cả hai kiếm linh đều trở lại nguyên hình và vào trong giới chỉ nghĩ ngơi ôn luyện.Chỉ còn lại hai người Mễ Lạc Tranh và Cố Tần Đình ở bên ngoài,không người làm phiền lại không phải thần cung nên hắn thoải mái triệt để buông xoã.Cố Tần Đình hôm nay tâm trạng đặc biệt *vui vẻ* nên thuận theo ý bồi hắn đi chơi dạo phố,không ràng buộc không ai ngăn cản khiến Mễ Lạc Tranh mua xắm ăn uống ngày càng ác liệt.
Thời điểm xuất hiện ở tửu lâu trong thành đã gây ra chú ý không nhỏ,thực khách vốn dĩ đang ăn uống vui vẻ ồn ào náo nhiệt trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.Mọi người ai nấy đều nhìn chằm chằm hắn,tiếng hít khí lạnh liên tục vang lên, mãi cho đến khi bóng dáng hai người khuất sau cầu thang mới chịu ngưng.
Mễ Lạc Tranh khẽ thở dài nhẹ nhàng lắc đầu nhưng im lặng không nói,hết cách rồi ai nói hắn đẹp như vậy làm cái gì chứ? cứ nhìn thấy lại trố mắt ra,hắn bất lực,hoàn toàn không có biện pháp khắc phục a.Ở trong sương phòng bầu không khí an tĩnh qủy dị khác hẳn với bên ngoài kia,bọn họ xác thực trầm mê sắc đẹp của hắn nhưng e ngại thực lực không dám làm càn,người đẹp chỉ để ngắm tuyệt đối không nên động vào.
Mễ Lạc Tranh hào hứng nói ra tên một đống món ăn,chỉ trong phút chốc đã kêu hơn chục món và còn muốn thêm nữa.
“Đúng rồi,cho ta thêm một con gà mái hầm canh nhé,tạm thời cứ như vậy trước có gì lát ta sẽ gọi thêm sau.”
“Mong khách quan chờ trong chốc lát món ăn sẽ tới ngay đây.” tiểu nhị vẻ ngoài lanh lợi cung kính cúi đầu song liền lui ra đóng cửa.
Qủa đúng như lời đã nói chỉ trong chốc lát món ăn đã liên tục bưng lên,nguyên một bàn lớn đầy ắp thức ăn nóng hôi hổi,mùi thơm lan toả khắp nơi khiến người ta vừa ngửi đã cảm thấy đói bụng.Cố Tần Đình thấy hắn gọi qúa nhiều món,hệt như muốn bày tiệc chiêu đãi khách khứa,dù bọn họ có rất nhiều linh thạch tiêu sài lại càng không lo sợ thiếu,nhưng đồ ăn qúa nhiều sợ sư tôn ăn đến nổi bội thực thì nguy, nhịn không được nói “Sư tôn gọi nhiều như vậy người có ăn hết hay không?dù sao sức khoẻ người cũng không còn như trước,ăn nhiều sợ sẽ đau bụng a?”
Nhưng ở trước một bàn đầy thức ăn ngon cám dỗ Mễ Lạc Tranh nào chút để ý vấn đề này đâu? gắp một miếng thịt cá lớn bỏ vào trong chén y,cười tươi “Kệ đi ăn một chút thì có sao? sống nay chết mai cứ lấp đầy bụng đã rồi tính.”
Cố Tần Đình trì đốn nhìn miếng cá trong chén mình,không nỡ từ chối dù không đói nhưng vẫn gắp lên ăn,thế nhưng miếng cá vừa đi thịt gà rồi thịt yêu thú lần lượt rủ nhau liên tục kéo tới đầy ắp một chén.
“Sư tôn ta không có ăn nhiều như vậy a,hơn nữa ta cũng không đói.”
“Aiza ngươi cứ ăn đi,thiếu niên như ngươi khí huyết phương cương đang tuổi ăn tuổi lớn mà,ăn nhiều đồ bổ mới tốt được.”
Tới đây Cố Tần Đình cũng không tiện từ chối khuyên ran gì nữa,yên lặng dùng bữa,hai người phải mất thêm khoảng chừng hơn một canh giờ mới có thể giải quyết sạch sẽ thức ăn trên bàn.Thanh toán song hai người họ liền đi dạo trên đường,ăn thêm đủ thứ của ngon vật lạ và trái cây hầm băng mát lạnh.
Cố Tần Đình nhận lấy một xiên hồ lô từ tay hắn nhưng không ăn ngay,bình đạm thanh sắc nhìn vị đang đi bên cạnh mình,chờ đến bờ sông đường vắng thưa người mới chịu mở miệng nhỏ giọng nói “Sư tôn,người sắp phi thăng nhưng lại gặp tâm ma tu luyện trì trệ thật sự không cảm thấy lo lắng sao?” Phương Cẩm Ngọc thân là thái thượng trưởng lão đứng đầu của Thiên Kiếm Thần Cung,hiện tại chẳng nhưng không thể tiến thêm lại còn mang bệnh trong người, nếu để kẻ thù lòng dạ gian trá biết được thì há chẳng phải là...
Mễ Lạc Tranh thấy y vì mình lo lắng như vậy khiến trong lòng ấm áp không thôi,hiện tại cổ trùng đã gieo nhưng vẫn chưa nhận lệnh thức tỉnh từ cổ mẫu trong thân thể Cố Tần Đình,hay nói cách khác y hiện tại vẫn chưa muốn cùng hắn xé rách da mặt,mà tạm thời như vậy cũng tốt nếu như có ân oán thù hận gì để qua hai năm nữa rồi tính.Ra vẻ không có việc gì khoát tay nói “Không phi thăng thì không phi thăng thôi,hơn nữa ta không có nhạy cảm đến mức sẽ khóc hay lo lắng gì về chuyện này đâu.”
“Vẫn còn tu vi không phải phế nhân thì ta ơn đã trời phật lắm rồi haha”
Thấy hắn tâm tình khoái hoạt cười nói vui vẻ thì qủa cân nặng trịch trong lòng mới dần dần buông xoả,hắn đã không để ý thì thôi y tội gì phải lo lắng nhiều như vậy chứ?cắn viên hồ lô đã sớm muốn chảy đường mật,nghĩ thầm “Sư tôn, người so với trước kia thật giống như hai người khác nhau vậy.”
Mễ Lạc Tranh thật muốn nói y đoán hoàn chính xác,nhưng hắn sẽ khai ra cho y biết bản thân là người đoạt xá làm nhiệm vụ sao? xin lỗi!!tất nhiên là không rồi.Hai người tiếp tục giảo bước trên sân cỏ,nơi đây cảnh vật kì thú khác hẳn với phố phường đông đúc xầm uất,dọc đường cỏ xanh mơn mởn sông hồ khắp nơi,dê bò được thả tự do khắp đồng,phía xa xa là từng căn nhà gỗ nhỏ và đám trẻ nô đùa chạy nhảy,dâm chúng an cư lập nghiệp.Tiếng cười khúc khích giòn tan vang lên liên hồi,bầu không khí vui tươi ấm áp nháy mắt lan truyền khắp nơi.
Cuối mùa thu thời tiết bắt đầu dần chuyển sang lạnh lẽo,nơi đây dân chúng đa số là bộ tộc du mục,chăn nuôi gia súc là chính,nằm ở phía đông ngoài Huyết Hà Thành hơn 10 dặm,hằng ngày dân chúng đều sẽ dùng xe bò hoặc trâu di chuyển hàng hoá vào thành buôn bán,ở đây tu vi cao nhất cũng chỉ trúc cơ đỉnh trung kỳ,thiên phú không cao nhưng đủ để họ sức khoẻ dồi dào hạn chế đau ốm rồi.
Gió lớn hun đúc thổi qua cuốn theo hàng loạt bóng trắng nhỏ lẻ từ trên trời cao rơi xuống,quét tới trước mắt và đậu lại trên mái tóc Mễ Lạc Tranh,trùng màu với tóc và y phụ toàn thân nên phải cẩn thận nhìn kĩ mới có thể thấy được rõ ràng,chúng rất nhỏ chạm da liền truyền tới cảm giác lạnh lẽo li ti.Nhưng rất nhanh đã tan ra thành nước,Cố Tần Đình cao hơn hắn một cái đầu,thấy vậy bỗng có chút cảm thán ngẫng đầu nhìn lên bầu trời,tầng tầng bóng nhỏ ảm đạm rơi xuống trắng xoá cả khoảng không,gió lạnh khô hanh thổi qua.
Tuyết đầu mùa mới đó đã rơi rồi sao?thảo nào hôm nay lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy.
Mễ Lạc Tranh ngay bên cạnh cũng dừng bước chân lại ngắm tuyết rơi,chợt nhớ tới Cố Tần Đình nên vội quay sang, thì thấy trên vai y và tóc đã đọng lại cả mảng lớn tuyết trắng,giơ tay lên muốn với phủi đi thì lại bị Cố Tần Đình giật mình nhanh chân ngiêng đầu né tránh.
Mễ Lạc Tranh cái tay bắt hụt có chút không vui mà bĩu môi hừ lạnh,dùng luôn cánh tay còn lại nắm lấy cổ áo y kéo xuống,khuôn mặt hai người trong nháy mắt kề sát lấy nhau.
“Sư tôn người định làm cái gì vậy?” y cẩn trọng lạnh nhạt hỏi hắn,đừng nói là định ám sát y đi?
Bị y dùng thái độ như vậy đối đãi nhưng hắn vẫn rầt bình tĩnh,chỉ là nhìn thẳng vào y rồi nở một nụ cười tươi toả nắng khiến ai kia đứng hình ngây ngẩn cả người.Đang lúc y bần thần thì bàn tay kia đã lần nữa đặt lên vai, phủi đi lớp tuyết trắng xoá vừa mới cô đọng không lâu.
Có lẽ chính bản thân y cũng không ngờ được rằng,thời khắc này lại chính là lời tiên tri của kết cục hai năm sau đó,cũng là thời tiết cuối thu,cũng là tuyết rơi đầu mùa,nhưng trái tim y khi ấy đã bị một người tàn nhẫn đâm xuyên không chút thương tiếc.
Kết thúc đi khoảng thời gian mà y vốn cho là hạnh phúc,và cũng từ đó về sau Phương Cẩm Ngọc đã không còn là sư tôn đáng kính của y nữa rồi.
((╥_╥) chương ngọt cuối cùng rồi á)