Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 282: Chương 282: (END)Bẩm Tướng Quân,Lục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi!




Mùa đông đã dần kết thúc tuyết cũng ngừng rơi và bầu không khí bắt đầu trở nên ấm áp,hoàng cung đông đảo người hầu qua lại đặc biệt ở trước cửa Ngự thư phòng Lão công công đứng đợi mà đầy chảy đầy mồ hôi.Căng thẳng giơ lên tay áo khẽ lau đi nhưng chóp mũi vẫn thế,phất trần và toàn thân theo đó run rẫy không ngừng.Dù gió thổi qua mát mẻ thế nhưng chả hề còn tâm trạng thưởng thức,đứng đợi rất lâu cho đến khi cẳng chân mỏi nhừ thì bên trong mới truyền tiếng,thanh âm ngữ khí trào phúng hỏi “Ồ,Tạ tướng quân can đảm thật nha cứ như vậy trao trả binh quyền rồi?chẳng lẻ ngươi không sợ trẫm qua cầu rút ván,giết người diệt khẩu hay sao?”

Nghe tới đây thì Lão công công ngoài cửa càng thêm căng thẳng,đỉnh đầu cúi xuống thật thấp trong lòng đồng thời giơ tay tán thưởng tướng quân vì lòng dũng cảm,thật dạ yêu thương Lục hoàng tử vì người mà có thể hi sinh nhiều đến vậy.Bệ hạ xưa nay luôn ao ước chiếm lại binh quyền,nay giấc mơ đạt được rồi chắc sẽ không gậy bổng đã uyên ương nữa đâu nhỉ?

Mong Thừa tướng ở trong đó có thể khuyên bệ hạ hồi tâm chuyển ý,để Tướng quân và Lục hoàng tử nên mối lương duyên xe sợi chỉ hồng.

Bên trong Ngự thư phòng vốn chìm ở bầu không khí ngột ngạt áp lực căng thẳng chả dám thở mạnh,Thẩm Uy đứng ở phía sau bệ hạ ánh mắt chứa muôn vàn do dự rối rắm nhìn nam nhân đang qùy giữa đại điện kia.Không ai khác chính là Tạ đại tướng quân Tạ Huyền Diệp,đích thân tới trao trả binh quyền chỉ mong có thể đổi lấy một người.

Thật không nghờ y vì cậu lại có thể làm nhiều đến vậy,bỏ qua tất cả hận thù bao năm đặt cược tính mạng vào tay Hoàng đế?phải biết Càn Đức hận thiết kế bẫy rập muốn giết chết y rất nhiều lần,biết thừa nhưng vẫn cố chấp ở kinh thành thân cô thế cô vậy mà dám?trả hồ phù rồi sẽ bị tước hết thảy binh quyền đến khi đó nếu muốn giết hạ đạo thánh chỉ chẳng phải song?

Không sợ chết à?kẻ này nên gọi gan lớn hay ngu xuẩn hồ đồ đây?bằng lòng đánh đổi tính mạng đánh đổi thực quyền gây dựng suốt bao năm chỉ con trai hắn?Tạ Huyền Diệp bị điên rồi đi???

Công bằng mà nói hắn hận hay chán ghét y cũng chả phải,năm xưa đã từng nung nấu ý đồ tạo phản nhưng hiện tại thì khác rồi,theo phe bệ hạ đứng cùng chiến tuyến nên cũng đặt mình vào trong hoàn cảnh.Thay đổi suy nghĩ bệ hạ hận ai hắn sẽ theo bệ hạ xử lí kẻ đó,để xem Tạ Huyền Diệp liệu có đả động được tướng quân hay không?

Bỏ qua không thèm đếm xỉa tới y mà cúi thấp người,ghé sát vào tai Hoàng đế nhỏ giọng nói “Bệ hạ người xem Tạ tướng quân y cũng đã trao trả binh quyền rồi,chúng ta nên gọi Đường nhi tới để cả hai hàn huyền đôi chút được không?”

“Ha?gặp mặt?”thần sắc Càn Đức đầy vẻ khinh thường chán ghét chưa rút nhìn hắn tiếp”Học Minh ngay cả ngươi chẳng lẻ cũng theo phe y rồi?đừng quên Đường nhi với tên họ Tạ này thật sự là cái gì đi?” Thẩm Uy hôm nay bị sao vậy chứ?Tạ Huyền Diệp thân là huyết mạch tiên hoàng rơi ở nhân gian là hoàng đệ của gã hơn nữa lại là hoàng thúc của a Đường.

Để hai người yêu nhau sao có thể chứ?mặc kệ có phải thúc cháu hay không nhưng Tạ Huyền Diệp hôm nay qủa thật khiến gã bất ngờ,đến hiện tại cũng không thể tin tưởng hổ phù đã vật quy chũ củ nhưng gã không hề thấy vui.

Vì thứ này mà nhiều năm qua bất chấp hi sinh chèn ép Tạ Huyền Diệp thậm chí đến cả trong mơ cũng muốn cầm lấy được nó,nhưng đạt được rồi mới biết hoá ra chỉ có như vậy mà thôi,một khối thiếc vô nghĩa đơn giản chẳng hề mang đến cái gì.Nhưng lại có thể điều động đại quân?nếu không vì nó là hổ phù thì đem bán cũng chẳng được mấy đồng xu,ghanh tị thù hận bởi vì trách Tiên đế qúa khứ thiên vị đem mọi người ra làm tấm mộc thay y trãi đường thôi.

Nhưng hiện tại thời thế đổi thay ngai vị Hoàng đế và giang sơn gã đã cai trị rất nhiều năm,thù hận che mờ ly trí nên làm ra rất nhiều điều tổn hại bá tánh dân chúng lầm than chỉ vì muốn sát Tạ Huyền Diệp.Thân cô thế cô mãi cho đến khi ái nhân bầu bạn giúp gã xoa dịu nổi đau,đưa gã ấm áp và thấu hiểu chia sẽ phần nào tâm sự tích tụ trong lòng.Nhiều năm qua đi thù hận sớm đã nhạt nhoà ảm đạm nhưng vẫn cố không muốn bỏ qua,ghét y bao năm đâu phải muốn bỏ là bỏ ngay được đâu?

Hổ phù nay cũng đã trả và họ Tạ nay cũng đã qùy,thành tâm thật y một lòng mong muốn được ở bên a Đường,gã nếu cứ mãi đóng mãi vai ác gậy đã uyên ương vậy thì không tốt lắm đâu...

Tâm trí Càn Đức hiện đang vô cùng rối rắm,tự hỏi bản thân có nên bằng lòng tha thứ bỏ qua hết thảy hận thù hay không?cho bản thân một cơ hội xoá bỏ qúa khứ cũng như cho y cơ hội làm lại từ đầu?dù sao hổ phủ cũng về tay rồi không sợ y sẽ dấy binh tạo phản nha?

Giang sơn là gã ngai vị Hoàng đế cũng là gã nên cớ chi phải hận y nữa làm gì?bấy giờ gã mới hiểu rõ bản thân nhiều năm qua đã vô dụng cố chấp đến nhường nào,vì ghanh tị truy đuổi những thứ không đáng trong khi Tạ Huyện Diệp liều mạng bảo vệ giang sơn?

Là Hoàng đế nhưng ích kỷ nhỏ mọn tầm nhìn hạn hẹp,nếu không có Tạ Huyền Diệp một lòng tận trung đánh hung nô diệt mông cổ thì e rằng giang sơn sớm đã đánh mất,rõ ràng bị gã chèn ép nhưng vẫn ngoan cố không buông.Có lẽ vì lí do này nên phụ hoàng mới muốn để y kế thừa ngai vàng thống trị giang sơn đi?

Hổ phù gã đã từng bất chấp muốn nhưng hiện tại đầu óc khơi thông sáng suốt,thấy nó chẳng qua là một khối sắt vô dụng không hơn không kém.Ở trong tay gã cũng vô dụng chi bằng trả lại cho Tạ Huyền Diệp để y tiếp tục thay mình cố thủ gìn giữ giang sơn?biên cương ngoại bang như hổ rình mồi,Tạ Huyện Diệp nếu muốn thì đã tạo phản từ lâu chứ không phải đợi tới bây giờ,hơn nữa vào cung trao trả hổ phủ cho gã như thế này.

Nghĩ thông suốt rồi mới thấy toàn thân đầu óc nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều,có lẽ người lớn tuổi rồi nên đầu óc cũng đơn giản hơn đi?

Khắp căn phòng bốn bề vắng lặng thơm thoảng mùi long diên hương trợ giúp an tĩnh tâm thần,Càn Đức xoa xoa chân mày giữa im lặng nhìn chằm chằm y,Thẩm Uy đứng ở phía sau cũng thức thời không đáp nhưng trầm mặc qúa lâu khiến bầu không khí trở nên xấu hổ ngượng ngùng.Cuối cùng Thẩm Uy thấp giọng lên tiếng hỏi “Bệ hạ có cần xoa bóp thư giản một chút không?”

Nghe hắn hỏi Càn Đức liền thấy bả vai bỗng có chút mỏi liền gật đầu ưng thuận,Thẩm Uy nhanh chóng dịch thân tay đặt lên vai thả lực thoả đáng khiến Càn Đức thoải mái buông thả thân mình,Tạ Huyền Diệp cứ thế qùy chẳng hề lễn tiếng mặc họ từ đầu chí cuối đến một ánh mắt không cho xem y như người tàng hình.

Trên thực tế Càn Đức vẫn chú ý nhưng cố tình làm khó dễ y,thù hận không còn nhưng ta chính là chán ghét ngươi nha?ai bảo tên khốn nhà ngươi dám tơ tưởng âm mưu cướp đi bảo bối nhà ta chứ?

Từ xưa tới nay nào có đạo lí Hoàng tử làm dâu nhà người?đến đời gã lại càng không nhưng cho dù có thì cũng nên là Tạ Huyền Diệp gả lại đây làm hoàng tử phi,mình gã nằm dưới thì cũng thôi nhưng a Đường nhất định phải là kèo trên.Làm tướng công đè ép bắt Tạ Huyền Diệp “phục vụ” bản thân,mặc kệ y có đồng ý hay không nhưng trẫm chính là ngang ngược như vậy đấy thì sao?

Trẫm là thiên tử trẫm có quyền,ai trái lệnh chém!!!!!

Chậc,nghĩ tới cảnh họ Tạ “khuất nhục” nằm kèo dưới là vui rồi,khi đó gã sẽ nhảy ra hỏi kinh hỉ không?bất nghờ không?đường đường là Đại tướng quân vang danh thiên hạ nay lại xem như nữ nhân mà cưới gã còn không phẫn nộ được sao?1

Có con dâu là Đại tướng quân từ cổ chí kim e răng chỉ có mình trẫm đi?luân thường đạo lí đơn giản là tấm màn che với gã đơn giản chỉ cần Đường nhi thích thì cái gì đều có thể,gã không nói Thẩm Uy không nói ai mà biết Tạ Huyền Diệp là huyết mạch hoàng gia?

Cho dù có thì trẫm chính là cắn chết không nhận xem ngươi làm gì được ta?a Đường không biết mà họ Tạ lại càng không hay,hơn nữa đoạn tụ không sinh được con thì lo sợ gì quấy nhiễm huyết mạch hoàng gia?

Ta mới không cần tuân theo di ngôn lão phụ hoàng đó,nếu thích thì tự đội mồ sống dậy mà nói đi?trẫm chính là cố tình đấy thì sao?hiện tại thái bình thịnh thế dân phong cởi mở rồi,trẫm đoạn tụ và đại thần ngươi bồi dưỡng phò trợ cũng đoạn tụ,nhi tử chân ái sở sinh và cháu ngươi cũng đoạn tụ gia tộc phụ tử người người đoạn tụ vui biết bao?

“Đúng!một nữa còn lại giấu ở đâu rồi?”

Tạ Huyền Diệp bất động thanh sắc,bình tĩnh đáp “Cái đó thần đã sớm tặng cho Đường nhi làm tín vật định tình mang theo bên người rồi!”

“Là cái miếng màu đen đệ ấy mấy nay đeo bên hông đó,chẳng lẻ bệ hạ và thừa tướng vẫn chưa thấy sao?”song liền nghi hoặc khó hiểu dõi mắt nhìn họ.

Thẩm Uy,Càn Đức “.....”

Nghĩ lại mới nhớ từ lúc a Đường trở về thì bọn họ vẫn luôn trốn tránh nha?sợ Đường nhi giận dỗi vệ việc bỏ thuốc bắt cóc nên đâu có dám ra gặp cậu đâu?

Nhưng để bắt hắn nhận thì tuyệt đối không có khả năng,cố tình cao giọng đánh trống lãng sang vấn đề khác “Nhà ta ta thích nói gì là chuyện của ta,họ Tạ ngươi đừng nghĩ đẩy a Đường làm lí do liền có thể trốn tránh trách nhiệm,thân làm Tướng quân dám giao hổ phủ vào tay kẻ khác chính là đại nghịch bất đạo!!”

Lí lẽ đanh thép hùng hồn song mới quay sang Hoàng đế trầm giọng tiếp “Bệ hạ dù sự thật thế nào thì thần kiến nghị vẫn nên phạt Tạ tướng quân 100 trượng tễ lấy đó làm răn!”

Càn Đức công tư bất phân muốn trả thù riêng liền ưng thuận gật đầu.

Rất nhanh Tạ Huyền Diệp liền bị cấm vệ quân lôi ra đánh phạt,ở trong phòng Thẩm thừa tướng cùng Hoàng đế không hẹn đồng thời liếc mắt nhìn nhau,đặc biệt là Càn Đức nơi đáy mắt hiện lên mâu quang sáng rõ.

Hoàng đệ a,trẫm *vì* ngươi mà trái ý chỉ Tiên hoàng rồi thậm chí nhắm mắt bỏ qua luân thường đại lý,dụng tâm lương khổ suy nghĩ cho ngươi nên vì tương lai hạnh phúc sau này 100 trượng ngươi nhất định phải nhận a!!

- ---------------

Hoàng đế lấy động tác sấm rền gió cuốn hạ chỉ ban hôn,ở Tạ phủ y cùng toàn thể hạ nhân qùy xuống lãnh chỉ.Thanh âm tổng quản thái giám lanh lãnh vang lên “Tạ đại tướng quân Tạ Huyền Diệp thiên tư xuất sắc hiện biểu ôn nhu,từng vì quốc gia lập nhiều chiến công nới rộng lãnh thổ.Nay trẫm tuân theo mệnh trời hạ chỉ ban hôn với Thái tử Càn Tây Đường,thuận thiên địa thuận xã tắc nay ban sách bảo vì Thái tử phi chấp chưởng nội trạch Đông cung,lấy nhân nghĩa hiếu làm đầu,lấy Thái tử làm tin...khâm thử!!!!”

“Thần Tạ Huyền Diệp tiếp chỉ!!”

...

Mặc kệ đám đại thần cáo trạng phản đối nhưng Hoàng đế chính là giả bộ mắt điếc tai ngơ,hễ người nào dám viết sớ can ngăn ngày hôm sau liền bị trực tiếp Hoàng đế phê bình trước triều,kiếm cớ khó dễ sau đó ban thêm cả chục thiếp thất mỹ nhân cao tay ấn.Giết gà doạ khỉ,báo hại các đại thần nội trách ám đấu ồn ào náo nhiệt liên miên không ngừng,từ đó về sau không một ai dám xen vào chuyện nhà của Hoàng thượng nữa.

...

Thành thân thiết yến kết thúc Mễ Lạc Tranh trong bộ trang phục tân lang nện chân bước vào hôn phòng,dưới ánh đèn cầy mờ ảo nhìn vị nương tử cao lớn trùm khăn hỉ đang ngồi ngay ngắn trên giường.

Tiến tới cầm gậy như ý mãnh vàng khẩy chiếc khăn lên,lộ ra bên trong là khuôn mặt anh tuấn tiêu sái nhưng lúc này lại đầy u oán của y.

Mễ Lạc Tranh nheo mắt cố tình bày ra vẻ mặt háo sắc nắm lấy cằm y,cợt nhã nói “Nương tử mau gọi một tiếng tướng công cho vi phu nghe chơi nào~”

Tạ Huyền Diệp gằn giọng đáp “Nằm mơ!!”

Nam tử hán đại trượng phu,thà chết chứ không bao giờ khuất phục!!

“Gọi một tiếng động phòng một lần,gọi hai tiếng thì hai lần.”

Tạ Huyền Diệp “....”

“Sao nào,nương tử muốn hay là không?”

Tạ-Thái Tử Phi-Huyền Diệp “....”

Này gọi cả đời xem ra cũng có thể nha?

- ---------------

Tình cảm vốn là thứ chẳng thể nào giải toả bằng lời,đôi lúc đơn giản nhưng cũng có khi cực kì mỏng manh giống như một lớp băng mỏng đụng cái liền tan,nhưng cũng có khi cứng rắn như khối thạch bằng mọi cách phá vỡ nhưng bất thành.

Không nên đoán trước không nên nói trước chỉ là xa cách lâu ngày khiến người ta cảm thấy nhớ,muôn dặm trùng dương ta ở nơi đây còn người nơi đó có sống tốt không?

Vậy nên phải nắm thật chắc,yêu thật lâu để vĩnh viễn không bao giờ hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.