Hôm nay là ngày Kiếm Quân Cửu tròn năm tuổi,cha và sư tổ đã hứa sẽ dẫn bé ra ngoài du ngoạn.
Bộ trường bào màu đen thêu hoa văn mây bằng chỉ kim vàng,tóc búi cuộn thành hai khoả tròn nhỏ xinh.Đứng trước sân mà đi qua đi lại liên hồi,nom bộ dáng vô cùng sốt ruột.
“Cha ơi người chuẩn bị song chưa? sư tổ viết cha còn không ra là người cưỡi hạc đi trước đấy” tiểu Quân Cửu to giọng nói
Phùng Khinh Nhai ngồi trên lưng hạc nge song suýt nữa té bật ngữa xuống đất,thằng nhóc này trình nói dối ngày càng thượng thừa nha.
Nơi họ đến là Vũ quốc ở nhân giới,để hạc tiên ở bìa rừng,phía xa cổng thành một đoạn song mới cùng nhau đi bộ vào trong.Hai người lớn ai cũng đội đấu lạp che mặt,tránh trường hợp người quen nhận ra thì không hay.
Mặc dù đã che giấu nhưng chỉ riêng dáng người Mễ Lạc Tranh và nhan sắc của bé con đã thu hút kha khá ánh mắt người đi đường.
Kiếm Quân Cửu càng lớn càng giống Kiếm Trì Uyên, nhưng trên mặt lại không có vảy rắn giống y.Mà là ở toàn bộ lưng sau của bé bị vẩy phủ kín hết cả.
Lần đầu được ra ngoài vui chơi nên bé đối với mọi thứ đều vô vùng tò mò,trước đó cha thường kể cho bé nge về nhân giới hoá ra là như này sao? khung cảnh xầm uất náo nhiệt của kinh thành đã hoàn toàn mê hoặc cậu bạn nhỏ này.
“Bánh bao hấp nóng hổi thơm ngon đây~”
“Vịt quay đây~”
“Canh giá đậu đây~”
“Aiii mua kẹo hồ lồ đây”
Tiểu Quân Cửu nhìn cây kẹo hồ lô cắm trên ụ rơm kia liền thèm nhỏ giải,kéo tay áo Mễ Lạc Tranh mềm giọng nói “Cha mua cho con một xiên kẹo đi được không?”
“Ở nhà ngày nào con cũng ăn thây,không ngán à?” Mễ Lạc Tranh nhíu mày hỏi
“Nhưng...nhưng kẹo ngoài này này nó khác mà...cha mua cho con đi mà...cha” tiểu Quân Cửu vừa nói vừa cầm tay cậu lay qua lay lại.
Cuối cùng vẫn không thể kiên trì nổi,móc tiền túi ra mua cho bé một sâu kẹo.
“Ăn một cái thôi,chừa bụng lát ăn cơm nữa”
Bé con ngậm hai cục kẹo trong miệng,ngoan ngoãn gật đầu.
Ba người quyết định dừng chân ở tửu lâu kiêm quán trọ ở cuối đường,chọn một bàn sát cửa sổ trên lầu hai để hóng gió.Sẵn tiện ngắm cảnh bên ngoài luôn.
Tiểu nhị thấy bọn họ ngồi xuống thì nhanh nhảu chạy tới,kính cẩn hỏi”ba vị khách quan dùng gì ạ?”
“Ở đây có món gì ngon ngươi giới thiệu một chút ta nge xem?” Mễ Lạc Tranh nhẹ giọng hỏi
“Dạ bổn điếm có món đầu sư tử,gà ăn mày,súp thịt dê....cá chép om gừng”
“Ừm”Cậu chống cằm suy ngĩ một lúc song mới lên tiếng nói “Thôi có bao nhiêu món ngon cứ lên hết đi,khó chọn qúa”
“Vâng,mong khách quan vui lòng chờ một chút.Món ngon sẽ lên ngay” tiểu nhị hớn hở vắt khăn lên vai chạy xuống phòng bếp đặt món.
Cả một bàn đầy ắp món ăn nóng hôi hổi,trông ngon miệng vô cùng.Lấy đồ ăn cho tiểu Quân Cửu song mới đưa tay gỡ đấu lạp xuống,trong lòng thầm ngĩ “chắc không sui xẻo đến mức đi ăn cũng gặp người quen chứ?”
Nhưng có vẻ cậu đang xem thường nhan sắc của chính mính rồi,lúc đang dùng bữa đám người xung quanh cứ liên tục ngó sang như người mất hồn.Mễ Lạc Tranh do ham ăn nên không chú ý,nhưng tiểu Quân Cửu thấy vậy liền không vui.
Đám người này có ý gì đây? cha ta là để cho lũ ô hợp các người ngắm à?
Bé con trừng mắt nhìn lại bọn họ,ý tứ cảnh cáo hết sức rõ ràng.Nhưng bọn họ nào để ý một đứa trẻ con làm gì,ánh mắt hung ác đấy nhưng làm gì được chúng ta nào?
Ngay lúc này ở phía cầu thang tiếng bước chân vang lên rầm rộ,nge thì có vẻ đông người đang đi lên.
Đúng như dự đoán,hơn mười nam thanh nữ tú y phục xám xanh giống hệt nhau.Bên phía ngực trái thêu hình đầu sói tinh mĩ y như thật,bọn họ dòm ngó xung quanh dường như là tìm chỗ ngồi,một tiểu cô nương xinh xắn trong đám đó đột nhiên chỉ tay về phía cậu nói nhỏ cái gì đó.
Nhưng cậu lại nge rõ mồn một,đùa sao? tai hồ ly thính lắm đấy.
Cô bé đó nói là “Sư huynh mau nhìn,bên kia có đại mỹ nhân kìa,còn đẹp hơn Linh lung sư tỷ nữa”
“Đại mỹ nhân? A Nhai mắt muội có vấn đề rồi? rõ ràng đó là mỹ nam tử mà!”
“Muội nói là đại mỹ nhân!”
“Huynh nói là mỹ nam tử”
“......đại mỹ nhân”
“......mỹ nam tử”
Cải nhau một hồi dường vẫn bất phân thắng bại,bọn họ liền đi về phía cậu.Tiểu cô nương khi nãy lễ phép nhỏ giọng hỏi”Tỷ tỷ à,tỷ là đại mỹ nữ đúng không?”
Chưa đợi cậu trả lời thì tiểu Quân Cửu ở giữa buông đùi gà,nhanh nhảu nói “Tầm bậy,cha ta rõ ràng là mỹ nam tử.Nam nhân chính thống luôn nhé,nữ nhân ở đâu ra?”
Do bé con còn nhỏ nên ở giữa hai người lớn liền bị che lại,lúc này lên tiếng mới làm bọn họ chú ý tới.
“Oa tiểu mỹ nam kìa”
“Hảo khả ái ahh”
“Dễ thương qúa đi”
“lớn lên nhất định là sát gái nhà lành mà”
Cả đám như người quen mà bẹo má,sờ nựng đủ kiểu.
Nhưng bé con lại không thích bọn họ,hôn đến nổi nước miếng đầy mặt ai mà thích cho được?nhóc gạt hết tay đám người trên mặt mình.Cau mày nói “Cút”
Cả đám đang vui vẻ thì ngệch mặt ra,không dám tin tưởng vào tai mình.Bé con à? em nói cái gì thế.
Thấy bọn họ vẫn đứng im như trời trồng,nhóc lại lần nữa đập bàn,quát lên “Các ngươi bị điếc à? ta nói cút sao còn đứng đây làm gì? chắn tầm nhìn người khác vui lắm à?”
Chính Mễ Lạc Tranh cũng bất ngờ với biểu hiện hung ác này của tiểu Quân Cửu,bình thường ngoan ngoãn ngây thơ lắm mà.Sao tức giận lên lại...giống Phụ thân nó đến vậy chứ?
Cái tính cộc này di truyền được luôn à?
“Này nhóc con ăn nói cho lễ phép một chút,huynh lớn tuổi hơn đệ đấy?”
“Không thích đấy rồi sao?” tiểu Quân Cửu tay cầm đùi gà vừa ăn vừa liếc nhìn bọn họ.
“Thằng nhóc vô lễ này,trong nhà phụ mẫu không dạy dỗ ngươi sao?” tiểu cô nương tức giận chỉ tay nói
Mễ Lạc Tranh đang định gắp thêm miếng cá,nge vậy liền buông đũa.Cố gắng giữ bình tĩnh uống song li trà,mới quay qua đạm mạc nhìn họ nói “Ta là cha nó,các ngươi là đang chửi ta không biết dạy con đi?”
Nam nhân vừa chửi Quân Cửu hình như là người đứng đầu trong nhóm,tuổi cũng lớn nhất.Vẻ ngoài nhìn tầm hai mươi đổ lên,gã cau mày giọng điệu tỏ vẻ quan tâm “Vị huynh đài này,huynh nên dạy dỗ lại con của mình.Nói chuyện với người lớn phải nhỏ nhẹ lễ phép,như vậy mới là đứa trẻ ngoan.Bằng không cứ để nó vô lễ như vậy thì không ai thích đâu?”
“Đúng vậy a” đám người trong nhóm phụ hoạ.
“Rồi con ta cần các ngươi thích à? sao lắm mồm thế? tới đây ăn trưa cũng gặp đám ô hợp các ngươi nữa,sui xẻo thật đấy.Phắn đi cho nước nó trong” Mễ Lạc Tranh cao giọng nói,đồng thời hai tay cùng làm động tác đuổi khách.
Tiểu Quân Cửu đợi cậu dứt câu song cũng chen vào sỉa sói đám người kia “Nge thấy gì chưa? kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt nhé!” chửi song bé lại cúi đầu ăn tiếp.
“Các ngươi hiếp người qúa đáng mà,sao lại có đôi cha con vô lại như các ngươi chứ?” tiểu cô nương dậm chân chỉ tay thẳng vào mặt hai người,tức giận quát.
“Ò giờ ngươi mới biết hả?” Mễ Lạc Tranh hờ hững nhìn họ,bày ra bộ dáng thiếu đánh khiến đám người Huyết Lang tông tức không nói nên lời.
Phùng Khinh Nhai vẫn đội đấu lạp dùng bữa,thấy tình cảnh này liền không khỏi lắc đầu cảm thán trong lòng “Bá vương võ mồm năm năm trước của học viện Huyền Thiên,một khi đã xuất chiêu thì đối thủ chỉ có thể tức đến ói máu mà thôi.Các ngươi như vậy mà đòi thắng đệ tử ta? hư....còn non và xanh lắm!”
Đám đệ tử Huyết lang tông vậy mà vẫn chai lì không chịu đi,đại sư huynh đứng đầu lại nhìn cậu nói tiếp “ Ta chịu thua rồi,nói không lại hai cha con nhà các ngươi.Mọi chuyện đang đi qúa xa rồi”
“Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không?”
Mễ Lạc Tranh gắp miếng thịt vịt cho vào chén Quân Cửu,phì cười nói.
“Đúng vậy,đúng vậy mà tối nay ở đây có tổ chức hội hoa đăng đó.Còn biểu diễn bách điểu vạn hoa nữa các hạ có đi xem không?”
“Hội hoa đăng tối nay?”
Đại đệ tử gật đầu đáp
“Dĩ nhiên là đi rồi,cảm tạ ngươi vì đã nhắc ta biết chuyện này” Cậu cong mắt,cười tươi nhìn gã
Nam đệ tử hơi ngẫn ra,cười ngại ngùng xoa đầu.Nói thêm một lúc bọn họ mới sang bàn bên cạnh ngồi ăn cơm,nhưng cái tên này cứ quay đầu nhìn cậu suốt.
Tiểu Quân Cửu thấy vậy thì ngứa mắt,bĩu môi thanh âm không to không nhỏ nói “Đồ sắc lang”
Bị con nhà người ta bắt qủa tang trực tiếp như vậy khiến nam đệ tử xấu hổ,giả vờ đưa tay lên che miệng ho song lại tiếp tục dùng bữa.Như chưa hề xảy ra chuyện gì.