“Tiểu ca ca hình như anh đang có tâm sự đúng không?” Mễ Lạc Tranh thấy y vẫn mang nét mặt buồn rầu,nhăn nhó như cũ liền thuận miệng hỏi.
“Đúng...” hai bàn tay đan xen vào nhau,nâng mặt nhìn cậu nói “tôi mồ côi không có nhà cửa,ngày nào cũng phải nhịn đói hết.Cậu có thể nào xin cô chú cho tôi ở lại đây không?”
“Nhịn đói khó chịu lắm,mà sắp tết rồi trời lại lạnh nữa.Hay anh cùng em xuống xin thử xem nhé?” cậu giương đôi mắt to tròn nhìn y,song còn cố tình canh lúc người ta đang rầu rĩ mà chạy lại ôm.Hôn lên má một cái *chụt* rõ vang.Cười tươi nắm tay y nói tiếp “đi nào “
Cảm giác được bàn tay trắng mềm của “tiểu muội muội” nắm chặt lấy đôi tay rám nắng chai sần của mình,không hề ghét bỏ,không hề kì thị như những người khác.Khiến cho tâm tư trẻ con của nhóc dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau xuống lầu,Mễ Lạc Tranh đi trước vẻ mặt tươi cười hớn hở.Tuy ăn ngon ngủ kĩ nhưng vẫn thấp hơn Phó Thừa Phong một cái đầu,ba mẹ Cung lúc này đang cắt thịt xiên vào que,có cả chân gà đùi vịt các thứ hẳn bốn thau đầy ắp.Lon ton tiến bước lại gần trưng ra bộ mặt ngây thơ nói” mẹ ơi,hôm nay cho cậu ấy ngủ ở đây cùng con được không ạ?”
“Nhưng ba mẹ...mà cháu tên gì ấy nhỉ? cô quên mất?” mẹ Cung cầm que xiên thịt bò, vừa làm vừa thắc mắc hỏi.
“Dạ cháu tên là Phó Thừa Phong!”
“À..vậy cô gọi cháu là tiểu Phong nhé,cháu có số ba mẹ không? để cô gọi xin phép họ cho cháu ở đây chơi!”
“ Cháu...ba mẹ cháu...” y cúi đầu nhìn xuống đất,vai nhỏ khẽ run cố nén tâm trạng xúc động, không muốn họ thấy vẻ mặt hiện tại của mình
Mẹ Cung thấy y như vậy liền có dự cảm không lành,giọng bà mềm mỏng hơn nhẹ nhàng hỏi tiếp”Tiểu Phong,có phải ba mẹ cháu gặp chuyện không may rồi không?”
Nhóc mím môi im lặng không nói, nhưng cử chỉ và bộ dáng đau thương này đã chứng minh hết thảy.Mễ Lạc Tranh thấy vậy liền đau lòng,dang tay ôm chặt lấy Phó Thừa Phong thay cho lời an ủi,hương thơm trên cơ thể cậu tựa như nho chín cứ ve vỡn nơi chóp mũi y,một thứ mê hương khiến người ta chưa nhắm mà đã say.
Có lẽ Phó Thừa Phong không biết rằng,chính mùi hương và con người này đã khiến y lưu luyến,nhớ nhung ngàn kiếp về sau.
Nhưng muốn ở lại nhà cậu thì y cần phải nói rõ ngọn ngành,Phó Thừa Phong vỗ nhẹ lên lưng cậu vài rồi cùng nhau ngồi xuống.Ngữ điệu không nhanh không chậm mà kể lại tất cả.Ba mẹ Cung nghe song cũng không khỏi xúc động,nước mắt lưng tròng tháo bao tay tới bòng y ôm vào lòng mà an ủi.
“Không sao,tất cả đã qua rồi.Từ giờ con sẽ ở lại đây làm con trai của chúng ta,anh hai của tiểu Vũ.Nhà ba mẹ tuy không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc,tuyệt đối sẽ không để cho hai anh em con bị đói” Mẹ Cung xoa nhẹ lên mái tóc có phần sơ cứng của y,bất giác nhíu mày một chút.Thầm nghĩ đứa trẻ này đã bao lâu rồi chưa được tắm thế?
“Đúng a,từ giờ chúng ta sẽ là gia đình thứ hai của con” Ba Cũng cũng hùa vào đôi câu hoàn toàn ủng hộ quyết định của vợ mình.
“Con cao hơn tiểu Vũ vậy quần áo sợ không vừa rồi,để mẹ dẫn sang bên cạnh mua vài bộ đồ để thay nhé?”
“Không...không cần tốn kém vậy đâu ạ?” tiểu Thừa Phong xua hai tay biểu ý từ chối
Mẹ Cung bị hành động này của nhóc làm cho phì cười,véo nhẹ lên gó má không có tí thịt của y chợt cảm thấy thương sót vô cùng.Vừa sinh ra đã mồ côi cha mẹ,chưa từng một lần cảm nhận được hơi ấm tình thân.Chưa từng có bữa ăn tử tế,trong khi bạn bè đồng trang lứa lo ăn lo ngủ,thì bé con này hằng ngày phải thức khuya dậy sớm làm đủ thứ công việc nặng nhẹ.Qúa sức chịu đựng của một đứa trẻ năm tuổi,hành hạ trẻ con như vậy họ không thấy lương tâm cắn rứt sao?
Tình thương của mẹ từ tận đáy lòng trỗi dậy,bà bế Phó Thừa Phong lên bằng một tay.Tay còn lại dắt lấy Mễ Lạc Tranh,ba Cung cũng đứng dậy tháo bao tay để gọn sang một bên.Nắm lấy cánh tay trái còn thừa của con trai mình,cả nhà bốn người thẳng tiến sang cửa hàng quần áo sát bên cạnh mua đồ.Giao lại việc xiên thịt cho hai bác gái ở lại giờ trưa.
Tối hôm nay vẫn như mọi khi,khách tới rất đông.Tiếng va chạm của chén dĩa,tiếng xì xèo của thịt khi nướng cùng làn khói trắng và mùi thơm bốc lên nghi nghút,tiếng nói chuyện cười đùa không ngừng vang lên.Xung quanh các quán lẩu và mì xào này nọ cũng đầy ắp người,bầu trời về đêm phủ đầy những vì sao lấp lánh.Hệt như tấm vải lụa đính kim cương vậy, trăng tròn sáng vạnh trị vì giữa bầu trời cao dù đi đâu,di chuyển như thế nào cũng có cảm giác nó đang theo dõi mình vậy.Ánh đèn đầy đủ màu sắc từ siêu thị hàng quán, và các toà nhà cao tầng phía xa như phụ trợ cho khung cảnh thành thị về đêm càng thêm rực rỡ.
Phó Thừa Phong mặc trên người bộ đồ ngủ mới, chống hai tay ở cửa sổ thân hình trẻ con nhón ra bên ngoài,đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.Quang cảnh rực rỡ như vậy không phải là chưa từng thấy,đã ngắm nó hơn tám ngày rồi.Những ngày tháng lang thang nơi đầu đường só chợ chịu cảnh đói ăn đói mặc.Gió buốt lạnh giá thổi đến hai chân tê cứng khiến nhóc không tài nào chợp mắt nổi,vừa đói vừa rét.Cảm giác bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời,không cha mẹ tứ cố vô thân khiến Phó Thừa Phong khó chịu đến muốn khóc.Thế nhưng nước mắt lại không rơi,cố kìm nén vào sâu trong lòng không muốn bất kì ai thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Mễ Lac Tranh đứng đằng sau y,không nhẫn tâm nhìn người mình thương còn nhỏ đã phải chịu nhiều đau đớn như vậy.Vòng tay ra phía trước ôm lấy vòng eo trẻ con này,đầu nhỏ dụi dụi vào giữa lưng ngẹn ngào giở giọng an ủi “Thừa Phong từ giờ có em ở đây rồi,nếu anh mệt hay buồn rầu khổ sở thì đừng cố giữ trong lòng.Muốn khóc cứ việc khóc,em sẽ không vì vậy mà chê cười anh.Em biết chúng ta của hiện tại chỉ là những đứa trẻ con,bây giờ em bảo hộ anh,tương lai khôn lớn về sau anh.....bảo hộ lại em nhé được không?”
Cậu biết bộc bạch tâm tư ngay lúc này là qúa sớm,hai người chỉ là những đứa trẻ con.Phó Thừa Phong đến cả mặt chữ còn chưa biết thì làm sao hiểu được những gì cậu nói chứ? thế nhưng tình yêu dành cho y đã trải qua ngàn vạn năm ở hai kiếp nhân sinh,sớm đã như ngọn lửa ngự trị trong lòng Mễ Lạc Tranh không cách nào quên đi.Chỉ cần thấy được người thương,dù trong bất cứ hình dạng hay độ tuổi nào cũng làm cậu kích động không thôi.Mặc kệ tất cả những lời miệt thị,và ánh mắt khinh khi mà người đời dành cho tình yêu của hai người.Lao đến ôm y thật chặt,thật lâu như sợ khi buông tay người đó sẽ tan biến đi vậy.
Đúng,Phó Thừa Phong bây giờ thật sự không thể hiểu hết những ẩn ý sâu xa trong đó.Nhưng ý trên mặt chữ nhóc vẫn hiểu được rõ ràng,đó là đứa em gái này muốn bảo hộ y!
Kể từ khi bản thân có thể ghi nhớ đến nay,nhóc chưa bao giờ biết được cái cảm giác có cha mẹ, được người khác ôm ngọt ngào nhỏ giọng an ủi nó là như thế nào? lúc trước hễ cứ khóc lên là sẽ bị dì cho ăn đòn,dần già chai lì đến nước mắt cũng lười rơi nữa.Thế nhưng ngày hôm nay vô tình rẽ bước lại có được tất cả,có nhà mới,có ba mẹ có người thân.Có được mái ấm trú mưa che nắng,không cần phải chịu cảnh đói rét cơ cực nữa.Và quan trong nhất là có được “tiểu muội muội” từ trên trời rơi xuống này.
Từng câu nói từng hành động đều cho thấy “em gái” rất yêu thương y,hiểu y cần gì muốn gì mà không phải nói ra.Tuy chỉ lần đầu gặp mặt nhưng cảm giác trong y lại không như thế.Giống như cả hai đã thân quen từ rất lâu rồi,cái ôm của em gái như sưỡi ấm con tim nhỏ bé của y, khiến nó ấm lên giữa đêm xuân lạnh giá,ngọn lửa trong lòng lại nhóm thêm một chút.Bàn tay thô ráp đưa xuống bao trọn lấy đôi tay nhỏ xinh trước bụng,cười mỉm gật đầu hứa
“Ừ,sau này anh lớn nhất định sẽ bảo hộ em cả đời vô lo”