( Tân Phàm hôm nay cậu không tới thư viện ôn tập sao?)
Mễ Lạc Tranh xoa xoa chân mày rồi thuận tay bấm trả (Thật xin lỗi nha,hôm nay mình có việc riêng rồi nên không tới,vả lại ngày mốt đã thi nên mình nghĩ ở nhà ôn tập sẽ tốt hơn)
(À...vậy thôi,chúc cậu ôn tập tốt nha)
((^.^) Cảm ơn <3)
Cất đi điện thoại, cậu múc đồ ăn đã chuẩn bị sẵn vào trong hộp giữ ấm gồm ba mặn một canh,gà cung bảo,đậu hũ ma bà,tôm xào hành gừng và canh xương bí đỏ.Định bụng sẽ đem tới sở cảnh sát tìm anh rồi cả hai cùng nhau ăn trưa,ở sở cũng có nhà ăn nhưng ý nghĩ cùng với tự nấu so ra thì biết,dụng tâm với một mình y và chỉ bản thân y còn không cảm động sao?
Âu Dương Vận hằng ngày dùng bữa chính là tùy tiện ăn uống,lỡ chẳng may thực thi nhiệm vụ thì vài cái bánh mì hay chai nước suối liền coi như xong bữa,đối xử với dạ dày bản thân luôn là tùy ý qua loa không hề chăm chút.Cũng may sức khoẻ y tốt nên mới chịu được cường độ ngược đãi như vậy,chứ nếu không thì gặp phải người khác chỉ e đã mắc bệnh đau dạ dày nhập viện từ lâu rồi.Hiện tại quan hệ hai người đã không còn đơn giản như trước,liền tính anh xấu hổ không gọi thì để cậu tự triển khai công lược vậy.
Mặc dù cách trụ sở cảnh sát không phải qúa xa,nhưng hiện tại đã gần trưa và sắp tới giờ cơm nên cậu không muốn anh phải đợi lâu,vẫy tay gọi xe taxi và tiến thẳng tới đó.Ban đầu cậu định đổi cái địa điểm riêng tư,khi ăn không cần cố kị ánh mắt tò mò hay săm soi của những người khác,hơn nữa cậu thật sự không thích cái cô nàng phó cảnh Vưu Kỳ kia,bởi từ trong ánh mắt và ngữ điệu đó cậu cảm nhận được cô ta đang rất ghét cậu,nhưng hiện tại cô ta vẫn chưa làm ra điều gì qúa đáng,hơn nữa nàng còn là đồng đội theo anh hơn mười năm nên cho dù có ghét,thì cậu cũng sẽ im lặng không nói,mặt nóng dán mông lạnh làm cái gì chứ? sau này gặp mặt cùng lắm bỏ qua không quan tâm là được rồi.
Nếu muốn cùng anh tiến triển quan hệ, thì bước đầu tiên chính là gây dựng hảo cảm với đám đồng nghiệp cảnh sát này,xuống xe ở phụ cận hít sâu một hơi rồi hạ quyết tâm nhanh chân đi tới,thời gian hiện tại đang trôi ai biết có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ? đừng tưởng không gặp là cậu không biết ả Vưu Kỳ kia ngày ngày mong nhớ lão công của cậu đi? nhưng người đã sớm là của cậu rồi,nổi ý tranh cướp gì đó đúng là mơ mộng hão huyền mà.
Vì hôm nay muốn gây ấn tượng tốt với tất cả mọi người nên cậu đặc biệt chưng diện,thật trông khác gì qúy công tử bước ra từ truyện tranh vậy,trông cực kì yếu ớt vô hại chọc người thương tâm trìu mến.Thế nhưng vừa tới trước cổng trụ sở cảnh sát thì đã bị cảnh vệ trực trong chốt ngăn lại.
“Xin lỗi hiện tại đang giờ nghĩ trưa mong cậu không nên làm phiền”
Mễ Lạc Tranh nghe thế liền thầm cười trong lòng,ngoài mặt lại giả vờ tỏ vẻ thấp thỏm mất mát,hai tay nâng lên ngay tức thì giơ túi đồ ăn đã chuẩn bị về phía cảnh vệ,ngữ điệu ngoan ngoãn nhẹ nhàng đáp “Mong anh kiểm tra và châm trước cho ạ,em chỉ tới để thăm chồng sắp cưới đang làm việc ở đây mà thôi!”
Viên cảnh vệ cẩn thận nghiêm túc quan sát cậu từ xuống dưới,thấy bộ dáng trông thập phần ngoan ngoãn nghiêm túc của cậu hoàn toàn khác xa bọn lừa đảo,chẳng có chút bộ dáng tội phạm nguy hiểm hay sắp gây hại nào cả.Mà lúc này đã mau đến giữa trưa,mọi người cũng sắp nghĩ ngơi ăn cơm,lỡ chẳng may là thật mà bản thân lại ngăn cản người nhà vào thăm,thì chẳng phải đem đồng nghiệp cùng sở đắc tội à?
Thêm nữa dung mạo bậc này cần gì phải mạo hiểm phạm tội đâu? dựa mặt ăn cơm chẳng phải tốt hơn nhiều sao? dù biết là thế nhưng công tác nên làm thì vẫn phải làm,kiểm tra cơm canh và bánh trái mang tới không phát hiện dị thường mới gật đầu để cậu đi qua.
Mễ Lạc Tranh vui vẻ cảm ơn đi vào bên trong trụ sở,vừa tới ngạch cửa ai ngờ lại đụng phải một người từ bên trong đi ra,hai tay hốt hoảng bảo vệ ôm chặt lấy túi đựng cơm,cả người lảo đảo ngã rồi ngồi bệt cái rầm ra đất.Đối phương lồng ngực không biết độn gì nhưng cũng thật cứng rắn,báo hại Mễ Lạc Tranh đụng đến đầu đầy sao xẹt đom đóm hoa hết cả mắt,cái trán và chóp mũi hiện tại vẫn đang trừu đau nhức không thôi.
Mặc kệ thật ra là lỗi của ai nhưng xuất phát từ phép lịch sự,nên Mễ Lạc Tranh tự giác mở miệng lên tiếng trước “Thật sự xin lỗi tôi không phải cố ý đụng anh đâu.”
Đối phương vóc người cao ráo rắn chắc,ước chừng hơn 1m8 mặc bộ quần áo bóng rổ,chân đi giày thể thao và dung mạo tuổi trẻ thanh tú,bên tay thậm chí còn đang ôm theo một qủa bóng khuôn mặt trầy trụa,cần cổ bả vai cũng ẩn ẩn khá nhiều vết thương xanh tím.Bộ dáng trông giống như vừa mới đánh nhau xong vậy, và sự thật đúng là như thế,Tiêu Nhiên vừa muốn xua tay nói không có việc gì đột nhiên nhìn tới mặt cậu lại không khỏi trợn trừng mắt.
Mễ Lạc Tranh khó chịu xoa trán đợi đối phương trả lời nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu,chỉ là vừa mới ngẩng đầu thì đối phương đã ngay lập tức chỉ thẳng mà kêu lên “ Kiều Tân Phàm thằng nhóc mít ướt trường mẫu giáo là cậu phải không?”
“Là tôi Tiêu Nhiên béo năm xưa cùng bàn với cậu đây,hồi trước hai đứa còn rủ nhau đi tụt váy giáo viên xong còn bị gọi phụ huynh mà cậu nhớ không?”
Rủ nhau tụt váy giáo viên? ôi trời rốt cuộc là cái qủy gì a? Mễ Lạc Tranh mở mắt cẩn thận nhìn kĩ nam nhân đang kích động đứng trước mặt mình,cả người khí huyết phương cương tràn đầy sức sống khoẻ mạnh của tuổi trẻ,làn da rám nắng khoẻ mạnh kết hợp ngũ quan trên khuôn mặt thập phần không tệ,đặc biệt là đôi mắt cười kia,dù chỉ im lặng lạnh nhạt đứng đó nhưng chỉ cần cử động nhẹ liền giống như đang rất hào hứng vui vẻ,điển hình chính là lúc này vậy.
Mờ mịt cẩn thận lục tìm trí nhớ xem thử tên ất ơ này là ai,trong chốc lát mới lần nữa lên tiếng,chống tay đứng dậy cười hỏi ngược hắn “Tiêu Nhiên ước mơ đạt giải Nobel toán học của cậu sao rồi?”
Tiêu Nhiên lưng chừng thất vọng vì tưởng cậu đã quên đi,nhưng ai ngờ thiếu niên vẫn nhớ nên ngay lập tức hớn hở cười tươi đáp “Nobel cái gì chứ? đạt điểm trung bình là đã may mắn lắm rồi haha”
“À mà cậu tới đây làm gì vậy? báo cảnh sao?”
Được hắn nhắc nhở Mễ Lạc Tranh lúc này mới sực nhớ ra mục đích của bản thân,thời gian vội không muốn dây dưa thêm nữa nên đành lên tiếng vội nói “Quét mã wechat đi rồi về nhà nói chuyện sau,nay mình có việc bận rồi!”
“Bận? nhưng cậu bận cái gì ở sở cảnh sát chứ?” Tiêu Nhiên cau mày khó hiểu hỏi.Vấn đề này qủa thực khiến hắn thắc mắc,bản thân nhớ trong gia đình cậu làm gì có ai làm ở sở cảnh sát đâu chứ? tuy thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu lấy điện thoại ra quét mã “Về sau nhớ nhắn tin cho mình đấy nhá.”
“Ừ mình biết rồi mà,tạm biệt cậu” vẫy tay nói xong mới từ trước người hắn đi vòng qua.
Tiêu Nhiên dõi theo bóng lưng đối phương rồi bất giác bật cười,đợi cậu khuất xa tầm mắt mới cam lòng xoay người rời đi,đã bao năm trôi qua nhưng không ngờ rằng cậu ấy vẫn xinh đẹp đáng yêu như ngày nào.
Lúc này tất cả mọi người đã buông xuống công việc chuẩn bị ăn trưa,Mễ Lạc Tranh lễ phép chào hỏi vài vị cảnh sát ở đại sảnh rồi mới bước vào thang máy nhấn số lên lầu.
Thế nhưng trong phòng họp cao tầng tại lầu 5 thì bầu không khí lại khác hẳn hoàn toàn,mặc dù đã bật máy lạnh điều hoà nhưng vẫn khiến người sợ hãi,thấp thỏm đứng ngồi không yên,Âu Dương Vận mày kiếm cau chặt thần sắc âm trầm im lặng không nói lời nào.
Đồng loạt trấn trụ,thấy y như vậy nên tất cả mọi người xung quanh cũng đều thống nhất im lặng không nói,bởi họ biết chỉ cần đội trưởng bày ra biểu cảm này thì chắc chắn giông bão sắp tới,cho dù là bất cứ ai tại lúc y tức giận dại dột cũng đều sẽ tróc vài tầng da,bị mắng đến thiên địa hôn ám là việc qúa bình thường,còn nhớ đã từng có viên cảnh sát chỉ vì ngắt lời trong lúc y đang họp mà bị bắt viết bảng kiểm điểm hơn ngàn chữ.
Thói quen làm việc cực kì nghiêm túc của y khiến bọn họ vừa nể vừa sợ.Đúng lúc này thì trong phòng họp bất ngờ vang lên tiếng bụng réo rắt,tất cả mọi người đều nhất loạt nhìn về phía đó khiến viên cảnh sát xấu hổ gải đầu nói “Thành thật xin lỗi,là do tôi đói bụng qúa với lại sáng nay chỉ ăn có một bánh mì nên hiện tại mới...”
“Ăn ăn các cậu suốt ngày chỉ biết tới ăn,kế hoạch bắt người rõ ràng hoàn hảo như vậy nhưng lại bị các cậu phá hỏng,chỉ vì mua một cây kem mà làm hại tất cả thất bại!! đã không biết kiểm điểm còn dám ở trước mặt tôi than đói muốn ăn? mặt mũi ở đâu? danh dự ở đâu hả?” Anh gần như đang cực kì tức giận,lồng ngực phập phồng thở dốc lớn tiếng nói.
Nghe anh chửi lại càng làm họ tăng thêm sợ hãi mà xấu hổ cúi đầu,bởi nguyên nhân thất bại lần này đích thị là do họ sai,nhiệm vụ vốn dĩ ngay từ đầu kết hợp với tổ trọng án tiến triễn vô cùng thuận lợi,cật lực lên kế hoạch tỉ mỉ xắp đặt từng chi tiết.Vốn chỉ còn thiếu một bước nữa là thành công,ai ngờ một viên cảnh sát mới trong tổ trinh sát bọn họ lại tự ý rời công tác đi mua kem,mà vị xe đẩy bán kem đó chính là do bọn buôn ma túy giả dạng phái tới dò đường.Hậu qủa tất nhiên là bị phát hiện,tất cả công sức thành gáo múc nước thành công dã tràng,thử hỏi sao đội trưởng có thể không tức giận được cơ chứ?
Vưu Kỳ thấy đồng đội mình bị mắng như vậy thì không đành lòng,sốt ruột chen vào nói “Đội trưởng, thứ hai tuần sau sở cảnh sát chúng ta có hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy ở trường cấp 3 Tân Xuyên ấy,anh có muốn đi hay không?”
“Nếu hôm đó không có nhiệm vụ thì đi”
“Vâng vậy để em sắp xếp một chút.”
Dù có Vưu Kỳ thành công giải vây nhưng bầu không khí vẫn căng thẳng như cũ,bọn họ thật sự đói bụng nhưng đội trưởng không đi thì ai dám đứng dậy tự tiện rời khỏi a.Đang lúc tất cả không biết làm sao thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ,một vị cảnh sát nữ hơi lách người vào xấu hổ cười nói “Âu Dương đội trưởng người nhà anh mang cơm trưa đến rồi ạ!”
“Cơm nào? tôi có dặn ai đâu làm sao mà có người nhà tới đưa cơm được? không rảnh gặp nói người đó đi về đi” anh không vui bực dọc đáp,bởi từ xưa tới nay gia đình anh sẽ không bao giờ có người tới tìm như thế này,hoặc nếu có thì cũng phải nhắn tin hay gọi điện thông báo trước chứ làm gì có kiểu tùy tiện như này đâu? vậy nên người này khả năng cao chính là trầm mê nhan sắc của anh nên mặt dày tìm tới,bản thân mới không cần phí thời gian dưa với mấy người rảnh rổi đó.
“Đuổi về thật ấy ạ?” nữ cảnh sát giống như có chút do dự,dè dặt nhìn anh hỏi.
“Không gặp đuổi về đi,cứ nói là tôi đang bận không rảnh là được” anh tùy ý xua tay đáp,gặp cái gì chứ? bộ trông anh rảnh rổi lắm à??
Nữ cảnh sát thấy anh không phải nói đùa liền thức thời gật đầu lui ra,Âu Dương Vận nhìn đồng hồ thấy thời gian đã không còn sớm nên cũng đành lên tiếng cho mọi người tan rã đi ăn.
Chỉ là ngay khi tất cả rời khỏi phòng họp thì chuông di động trên bàn bất ngờ vang lên,là dãy số quen thuộc và nhạc chuông đặc hiệu anh cài riêng cho thiếu niên,bắt máy nhẹ giọng nói “Là tôi đây có chuyện gì sao?”
“ Hôm nay chú đi làm đúng không ạ?”
Nghe tới đây đột nhiên mí mắt anh giật giật,linh cảm có chuyện chẳng lành sảy ra nhưng vẫn giữ lấy bình tĩnh,ngữ điệu không nhanh không chậm đáp “Đúng vậy,vừa mới tan họp xong.”
“Bận lắm sao ạ?” giọng nói thiếu niên hơi chút ấp úng ngẹn ngào,giống như gặp điều gì đó oan khuất vậy.
Thế nhưng vị đội trưởng đây vẫn chưa cảm giác được điều gì không đúng,công việc dù bận nhưng anh không muốn khiến cậu lo lắng vẫn như cũ gật đầu đáp trả.
“Nếu đã không bận thì vì cái gì chú lại đuổi cháu về đâu? người ta đã tốn công đi chợ mua đồ về nấu rồi đem cơm trưa tới cho chú...vậy mà cái mặt chú không cho người ta thấy...đã vậy còn bảo không quen biết rồi đuổi người ta về nữa....hức...cháu ghét chú cháu ghét chú...!” lúc này cậu gần như vừa khóc nức nở vừa lên tiếng nói.
“Hả? gì cơ?”
Âu Dương Vận nghe cậu nói thì bất ngờ ngơ ngác,đợi đến khi hoàn hồn bấm số gọi lại thì cái nghe được lại là “Xin lỗi, số điện thoại vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”
Âu Dương Vận “....” rồi song luôn!!!