Xuyên Nhanh: Hành Trình Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 90: Chương 90: Thế giới 4: CHINH PHỤC LÃNH ĐẠM GIẢNG VIÊN (9)




Tiết tự học vừa kết thúc, lúc này đang tới khoảng thời gian chuyển tiết, chợt loa phát thanh của trường reo lên:

- Bạn học Vũ Lạc Nguyệt của lớp X mau tới phòng giảng viên, có người nhà gọi đến.

Lòng Khả Lạc có chút hoảng, cô lại có cảm giác không ổn nữa rồi. Khả Lạc nhanh chóng chạy đến phòng giảng viên, có một giảng viên kêu cô đến, sau đó đưa điện thoại cho cô. Khả Lạc nghe có tiếng khóc của một người phụ nữ, xung quanh cũng rất ồn, người phụ nữ đó lên tiếng:

- Tiểu Nguyệt à, con mau về nhà mau đi, bà ngoại mất rồi.

Cô nghe ra được đây là giọng của mẹ nguyên chủ, biết được tin đó cô liền chạy đi, chợt vô tình đụng vào cánh tay của Lâm Chính Thần, anh giương mắt nhìn cô, Khả Lạc nắm lấy tay áo khoác của anh, hoảng loạn nói:

- Lâm giảng viên, có thể đưa em về nhà liền không? Gia đình em có chuyện rồi.

Anh nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, liền chạy theo bước chân cô. Trên xe, Lâm Chính Thần lái xe nhanh hơn mọi khi, liếc thấy người ngồi bên ghế phụ đang căng thẳng, anh nhấp môi không biết phải nói gì. Chạy một hồi thì cũng đã đến nhà Khả Lạc, cô bước nhanh xuống xe chạy thẳng vào nhà, thấy người ta đã khép quan tài lại, tâm trí cô như đứng khựng lại, lúc này mẹ của nguyên chủ tiến đến gần, bà ấy lên tiếng nói:

- Mẹ vừa về thăm bà ấy thì phát hiện bà ấy đã chết, khám nghiệm tử thi nói là do đột quỵ. Mẹ vừa gọi người khiêng quan tài thì con đã về, lát nữa sẽ an táng bà ấy.

Khóe mắt Khả Lạc đỏ ửng, nước mắt lăn dài trên đôi má, cô không lau nước mắt, chỉ đứng nhìn quan tài ở trước mặt, trong lòng thầm cúi đầu tiễn biệt bà ấy, Khả Lạc biết cảm xúc này phát ra từ chính trái tim của nguyên chủ, lí trí cô cũng không muốn ngăn cản điều này.

Lát sau, toàn bộ người đi đến khu mộ, quan tài ấy được chôn xuống, tấm bia khắc tên cùng ảnh chụp đã được dựng lên, Khả Lạc đứng yên lặng rơi nước mắt trước bia mộ, đàn người dần tan rã, Khả Lạc lên tiếng hỏi Tiểu Cửu:

- Thời hạn của thế giới này là bao lâu?

Tiểu Cửu kiểm kê lại nhiệm vụ ẩn, thầm thì trả lời Khả Lạc. Cô hơi cười nhẹ, ánh mắt lại âm u như mây mù trước khi trời đổ mưa. Chợt, mẹ nguyên chủ bước đến đứng ngang với cô, khó xử nói:

- Tiểu Nguyệt, ba dượng con đang cần tiền vốn để gây dựng sự nghiệp, mẹ tính bán căn nhà của bà con để phụ giúp ông ấy.

Khả Lạc im lặng không đáp, bà ấy cũng không biết được suy nghĩ của cô thế nào, bà lên tiếng nói tiếp:

- Trường con chắc có kí túc xá mà phải không? Với lại, căn nhà của bà ngoại cũng chính là nhà của mẹ mà. Con cố gắng chăm sóc tốt bản thân nha.

Bà quay người rời đi, chợt thấy một cậu thanh niên cao ráo, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn bà, Lâm Chính Thần lên tiếng:

- Bà có thật sự là mẹ ruột của cô ấy không vậy?

Bà ta vì xấu hổ mà tức giận quát anh:

- Không liên quan tới cậu.

Nói rồi bà ấy đi lướt qua người anh, Lâm Chính Thần không để tâm đến bà ấy, người mà anh để tâm đang lẻ loi đứng ở phía trước, dáng vẻ của Vũ Lạc Nguyệt vốn đã không quá cao, trông cô lúc này càng nhỏ gầy, cô đơn đứng giữa một khu mộ. Anh thật sự không hiểu rõ bà ấy có thật sự là mẹ cô hay không, bởi nếu là mẹ cô chẳng lẽ không biết trường cô không hề có kí túc xá.

Khả Lạc quay đầu, thấy Lâm Chính Thần đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt anh lúc này thật sự rất ôn nhu, ủy khuất trong lòng dâng lên, nước mắt cô lại rơi xuống, anh tiến đến gần cô, Khả Lạc vươn tay ôm lấy anh, dụi mặt khóc thút thít trên vai anh, tay Lâm Chính Thần loay hoay không biết đặt chỗ nào, cuối cùng đành bất lực buông xuống, an tĩnh là chỗ dựa che chắn cho cô, anh muốn an ủi cô nhưng lại không biết nói như nào, đành nói:

- Đừng khóc.

Thấy cô hình như đã thực sự dừng khóc lại, anh thử đổi chủ đề:

- Vậy em tính ở nơi nào?

Cô trầm mặc, anh chợt thấy mình chuyển sai chủ đề rồi, bỗng cô lên tiếng đáp:

- Không biết.

Anh suy nghĩ, thử dò hỏi ý kiến của cô:

- Hay là chuyển đến khu chung cư mà tôi đang ở đi.

Khả Lạc úp mặt trên vai anh, ánh mắt cô sâu thẳm, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng ủ rũ:

- Nhưng em không có tiền thuê phòng.

Lâm Chính Thần cứng họng, anh không biết đáp thế nào, chợt cô rời khỏi người anh, hơi ngại ngùng lên tiếng:

- Lâm lão sư, em có thể ghép đôi phòng với thầy được không? Khi nào có đủ tiền thì em sẽ rời đi liền.

Vẻ mặt anh có chút khó xử, thấy vậy Khả Lạc bổ sung thêm, như thể đang mong anh đừng từ chối cô:

- Em biết nấu ăn, nấu cũng khá ngon, em có thể giúp thầy lau dọn nhà cửa.

Lâm Chính Thần nhìn dáng vẻ cầu xin của cô, anh nhẹ gật đầu.

Thoáng một chốc, hai người lúc này đang ở trong phòng của Lâm Chính Thần, Khả Lạc đẩy túi xách và vali chứa đồ dùng cần thiết vào nhà, cô ngồi vào ghế sofa, liếc mắt nhìn xung quanh, căn nhà chủ yếu theo tông màu trắng, đồ dùng cũng khá đơn giản, nhìn gọn gàng và ngăn nắp. Lúc này, Lâm Chính Thần đang đứng phía ngoài gọi điện thoại:

- Bác Trạch, bác cho cháu xin nghỉ hôm nay với ạ, sẵn tiện soạn sẵn tập sách của bạn học Vũ Lạc Nguyệt ở lớp X luôn ạ, lát cháu ghé trường lấy.

- Được thôi. - Đầu bên kia đáp.

- Cảm ơn bác.

Lâm Chính Thần cúp điện thoại, lúc này tim anh đập nhanh, trong lòng có chút hồi hộp lại pha chút chờ mong.

...****************...

- Giải Viên: tuần sau tui bắt đầu thi giữa kì rồi, run quá:33

## ét o ét, hãy nhấn F để cứu tui:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.