Đúng như Dao Dao dự đoán, nụ cười của bố mẹ cô chẳng mang ý tốt lành gì. Cô vừa về đến nhà liền bị ba mẹ tống cổ sang nước F cùng Ngụy Minh Triết để đàm phán hợp đồng với công ti Y.
Hiện tại, Quân Dao đang ở trong phòng hậm hực xếp quần áo mà lòng thầm rủa Ngụy Minh Triết. Vi diện đầu tiên này công lược cũng không khó nhưng mà rắc rối quá đi mất. Dù sao cũng nên đánh nhanh thắng nhanh hoàn thành vi diện đầu.
Quân Dao sắp xếp hành lí xong liền đi xuống dưới nhà cùng Ngụy Minh Triết chuẩn bị đi. Baba mama cũng ra tiễn nhưng rõ ràng cô vẫn hiểu chủ ý của ông bà Ngụy là muốn hai anh em thêm thân thiết. Cứ như vậy đến lúc cô thật sự công lược được hắn ta ông bà hẳn sẽ rất sốc. Dù gì hắn ta cũng có hôn ước với Lam Ái Vy. Nhưng mà chuyện đấy cô chẳng lo, kiểu gì nam nữ chính chẳng đến với nhau. Cô sẽ chỉ việc ở phía sau hưởng lợi.
Thành phố F và thành phố S là hai thành phố cách nhau không xa nên chỉ cần đi một tiếng tàu xe là đến. Công ti Y nằm ở ngoại ô thành phố F nên đi sẽ hơi tốn thời gian nhưng bù lại ở đây đất đai rộng rãi, rất thuận lợi cho một công ti về nhà đất.
Công ti này dù sao cũng là công ti lớn nên trông vô cùng sang trọng, nhân viên cũng vô cùng lịch sự và chuyên nghiệp. Ở điểm này, công ti Y hơn Ngụy Tinh một bậc.
Ngụy Quân Dao và Ngụy Minh Triết theo chân trưởng phòng công ti Y đi thang mấy lên tầng cao nhất của toà nhà. Ở đây các loại cửa đều được làm bằng kính nên có thể trông được toàn cảnh thành phố, đẹp vô cùng.
Cửa phòng giám đốc mở ra, bên trong chủ tịch của công ti này đã chờ sẵn. Chủ tịch của họ không còn trẻ nhưng vẫn còn khá phong độ, không bị bụng bia. Duyệt! Hai bên nói chuyện cũng khá hợp ý nên nhanh chóng tiến đến hợp tác. Hôm nay khá thuận lợi và cô cũng chẳng phải làm gì nhiều. Chỉ thêm một chút nụ cười công nghiệp và tác phong thôi là đã thành công thu hút thêm 5% hảo cảm.
Công việc xong xuôi, Ngụy Quân Dao và Ngụy Minh Triết trở về khách sạn. Họ cũng chỉ ở thành phố này hai ngày thôi nên cũng không mua biệt thự.
Và... hôm nay dòng đời đưa đẩy thế nào mà khách sạn họ đến đã hết phòng, chỉ còn một phòng đôi, trong bán kính 10km tiếp theo đều không có khách sạn nên họ đành phải lấy căn phòng này. Quân Dao và Minh Triết đều không để tâm vì một người không quá để ý còn một người được lợi trong quá trình công lược.
- Anh tắm trước hay tôi tắm trước?
- Tôi sẽ tắm trước, em gọi đồ ăn đi.
Quân Dao nghe xong nhàn nhạt gật đầu rồi gọi đồ ăn. Ta cho ngươi cháy túi luôn, cho ngươi chừa cái tội đè đầu bắt nạt ta.
Rất nhanh sau đó Ngụy Minh Triết đã tắm xong, trên người hắn ta chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông để lộ tấm bụng sáu múi cuốn hút vô cùng. Mái tóc ướt nhỏ nước, giọt nước cứ theo vậy mà chảy dọc xuống phía cơ bụng rồi mất hút trong tấm khăn trắng.
Quân Dao mê mẩn ngắm nhìn Ngụy Minh Triết mà không nhận ra rằng mũi mình từ lâu đã chảy ra hai dòng huyết chói mắt.
[ Kí chủ thật không có tiền đồ ]
Thấy dáng vẻ của Quân Dao, Minh Triết liền không nhịn được mà muốn trêu chọc cô.
- Ngậm miệng vào đi không dưới sàn sẽ toàn là nước miếng của em mất.
Nhận ra mình thất thố, mặt nhỏ trong giây lát đỏ bừng lên, tay chân lóng nga lóng ngóng, miệng cứ mấp máy không nói thành lời, may sao lúc đó đồ ăn cũng vừa được giao tới, thành công giải cứu Quân Dao khỏi tình huống khó xử.
- Cái đó... Đồ ăn giao đến rồi, anh mau ra nhận đi, tôi đi tắm đây.
Nói xong không kịp để Ngụy Minh Triết nói thêm, Quân Dao liền ôm quần áo phóng ngay đến phòng tắm. Rất nhanh sau đó tiếng nước liền vang lên.
Ngụy Minh Triết thấy dáng vẻ dễ thương kia liền không nhịn được mà cười ra thành tiếng, một nụ cười vô cùng dễ chịu rồi rất nhanh sau đó liền ra cửa lấy đồ ăn.
Màn đêm lạnh lẽo bắt đầu buông xuống. Căn phòng nhỏ cũng không còn ánh sáng, khắp nơi bóng tối bao trùm. Ngụy Minh Triết có lẽ đã ngủ, còn Ngụy Quân Dao vẫn trằn trọc không ngủ được. Không biết do lạ giường hay do có Ngụy Minh Triết ở bên hoặc cũng có thể do cảm giác lo lắng đang dâng tràn trong lòng.
“ Tích tắc tích tắc “
Trong căn phòng lớn chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều và tiếng kim đồng hồ chạy. Vô cùng êm đềm, chỉ là một giây sau không khí ấy liền biến mất.
“ Xoảng “
Âm thanh kính vỡ vang lên trong gian phòng tối. Quân Dao giật mình mở mắt, chưa kịp định thần lại đã bị Ngụy Minh Triết ôm lấy bảo vệ. Rất nhanh sau đó, mùi tanh nồng của máu đã xộc lên khoang mũi. Ngụy Minh Triết buông Quân Dao ra, ân cần hỏi han.
- Không sao chứ?
Quân Dao gật đầu nhẹ rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Một bóng người cao gầy đứng dậy. Trên tay có vẻ cầm theo dao. Mặc dù không gian tối rất khó để thoát thân nhưng cả Ngụy Minh Triết và Ngụy Quân Dao đều không bật đèn bởi họ biết. Bật đèn là chết.
Cả hai dần dần di chuyển về phía trong góc tủ quần áo tránh ánh mắt của tên sát thủ kia. Ngụy Quân Dao sực nhớ tới vết thương của Ngụy Minh Triết. Vì bảo vệ cô mà hắn đã bị mảnh vỡ cửa kính găm vào khá sâu, mất kha khá máu.