Buổi tối.
Công viên vắng tanh không bóng người, đèn đường chớp nháy chập choạng, đột ngột kêu “xoẹt” một tiếng, tắt ngóm.
Trên nhánh cây um tùm chợt rơi xuống một đôi chân, lơ lửng lắc lư giữa không trung.
Loa phát thanh trong công viên rè rè mấy tiếng, chuyên mục bảng tin mỗi tối chậm chạp vang lên.
“Người thứ mười ba mất tích, dựa vào hiện trường để lại, cảnh sát nghi ngờ đây là nạn nhân của vụ bắt cóc Hoa Kí. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả nạn nhân đều là nữ, độ tuổi từ...”
Gần đây, trong thành phố liên tiếp phát sinh sự việc mất tích bí ẩn, nạn nhân là những cô gái trẻ tuổi, đột ngột biến mất, không tìm thấy tung tích, cũng không rõ sống chết.
Ban đầu mọi người đều nghĩ đây là chuyện nhỏ, các cô gái trẻ giận dỗi gia đình hay tranh cãi với người yêu, cũng thường chơi trò giả mất tích.
Nhưng vào thời điểm này, có một tài khoản vô danh đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội “Em gái váy hoa xinh đẹp, tôi sẽ mang em đi“.
Dòng chữ kia nghe rất ngọt ngào, nhưng ảnh đính kèm lại là các cô gái đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt cỡ lớn.
Mà các cô gái kia... lại chính là những người đang mất tích!
Lúc này cảnh sát mới phát hiện ra một chi tiết, lần cuối cùng có người nhìn thấy nạn nhân, các cô gái đều đang mặc váy hoa.
Những vụ mất tích tưởng chừng không liên quan, lại đột nhiên gắn kết chặt chẽ. Mà điểm chung duy nhất, là chiếc váy hoa cực kỳ phổ biến.
Tên bắt cóc đăng bài lên, rõ ràng là cố ý thu hút dư luận và khiêu khích cảnh sát. Loại hành vi phạm tội còn tự hào này, chính là biểu hiện của kẻ bệnh hoạn.
Bài đăng bị gỡ bỏ ngay sau đó, cảnh sát dựa vào địa chỉ IP để truy tìm hung thủ.
Địa điểm truy đến là một căn nhà bỏ hoang, trên tường dán đầy hình nạn nhân, dây đỏ móc nối chằng chịt tạo thành sơ đồ săn mồi.
Trên mặt đất rải vô số cánh hoa, bị đạp đến nhào nát.
Màn hình máy tính vẫn đang phát ra tiếng nạn nhân khóc lóc sợ hãi.
Nước sơn đỏ vẽ lên tường, tô đậm câu nói sặc mùi khiêu chiến.
—— Trò chơi trốn tìm chính thức bắt đầu! Chúc bọn mày may mắn!
Cảnh sát tức đến muốn dỡ nhà.
Mà đám bệnh hoạn kia thật sự có thủ đoạn, cảnh sát không tìm được manh mối, số lượng nạn nhân lại cứ liên tục tăng lên.
Vụ bắt cóc đã được nâng lên mức trọng án, chuyển đến Đội điều tra đặc biệt của Niên Bách và Lạc Ninh.
Nhưng tình hình hiện tại không mấy khả quan, tin nóng nhất mỗi ngày đều xoay quanh án bắt cóc Hoa Kí, người dân cả thành phố chìm trong sợ hãi...
Tăng tắng tăng tắng tằng tăng!
Tiếng nhạc vang lên, loa phát thanh chuyển sang chuyên mục dự báo thời tiết.
Cành cây xào xạc, đôi chân tiếp tục lơ lửng giữa không trung, lắc lư theo giai điệu bài hát.
Chủ nhân đôi chân nhếch môi cười, ánh mắt tĩnh lặng không cảm xúc, kết hợp với dáng vẻ thưởng thức âm nhạc của cô... thật sự vô cùng quỷ dị.
Hệ Thống không thể nào hiểu nổi. Kí chủ đêm hôm khuya khoắt không lo ngủ, lại chạy đến công viên trèo lên cây ngồi cười, cái thứ bệnh gì đây?
Người ta có “Nghìn lẻ một đêm”, còn nó thì có “Nghìn lẻ một bệnh điên của kí chủ“... không biết nên thấy đau thương hay tự hào.
Khuynh Diễm huơ huơ nhánh cỏ trong tay, tựa người vào thân cây, nhàn nhã lắc lư.
Một bóng đen bước ra từ sau bụi rậm, dáo dác nhìn quanh, lật mũ áo khoác trùm qua đầu, lén lút đi về phía trước.
Ở góc khác của công viên, cô gái mặc váy hoa đang ngồi một mình trên ghế đá.
Ban đêm nhiệt độ thấp, váy hoa mỏng manh, gió lạnh thổi qua, cô gái hơi rùng mình, không hiểu sao lại có linh cảm bất an.
Gần đây cô nhắn tin qua mạng với một chàng trai, hai bên rất tâm đầu ý hợp, cũng đã gặp gỡ nói chuyện vài lần.
Diện mạo người kia vô cùng anh tuấn, gia cảnh khá giả, nghề nghiệp ổn định, cô gái cảm thấy mình gặp được quốc bảo rồi, lập tức tiến đến quan hệ yêu đương.
Hôm nay bạn trai mới nhậm chức hẹn cô ra gặp mặt, địa điểm và thời gian hơi kì lạ, bạn trai còn nói thích cô mặc váy hoa... nhưng nghĩ lại phải có lòng tin với bạn trai mình, cô gái gật đầu đồng ý.
Giây phút tin tưởng không hề lung lay, nhưng đến đây rồi lại thấy sợ hãi, cô gái siết chặt túi xách, đứng lên muốn ra về.
Bóng đen đột ngột bước đến chắn trước mặt cô: “Còn chưa đến giờ hẹn, em đã muốn bỏ đi sao?”
Nhìn thấy người đối diện, cô gái vui mừng thả lỏng, nhưng còn chưa kịp thở ra thì đã hoảng sợ lùi lại, chỉ vào đồ vật trên tay hắn: “Anh... Tại sao lại mang theo thứ đó?”
“Cái này sao?” Bóng đen giơ cao kim tiêm trong tay, dịu dàng nói: “Đương nhiên là để dùng cho em rồi.”
“Anh... Anh muốn làm gì?” Cô gái cảm thấy tim đập nhanh dữ dội, tay chân đều run rẩy. Đáy lòng cô cực kỳ hối hận, lẽ ra không nên tin tưởng loại yêu đương qua mạng này!
“Em sợ đau sao? Đừng lo, tiêm vào liền không còn cảm giác nữa.” Bóng đen cực kỳ tâm lý, ra sức trấn an cô gái.
Nhưng vẻ mặt dịu dàng của hắn không làm cô an tâm, mà chỉ khiến cô càng thêm kinh hãi.
Cô gái lùi lại, quay đầu bỏ chạy.
Bóng đen đứng yên tại chỗ, không hề có ý đuổi theo, biểu cảm đầy ôn nhu, lắc đầu thương tiếc.
—
Mười phút sau.
Gã đàn ông từ phía đối diện đi đến, sắc mặt nhợt nhạt tái xanh.
Bóng đen nghi hoặc nhìn đồng bọn: “Người đâu? Mày để chạy thoát rồi?”
Gã đàn ông ra sức lắc lắc đầu, nháy nháy mắt, dường như đang cố ám chỉ gì đó.
Bóng đen: “...” Thằng điên này đang làm gì?! Cắn thuốc sao?
Bóng đen còn chưa kịp mắng thì đã nghe tiếng bước chân chậm chạp giẫm lên cỏ, âm thanh đều đều như gõ vào màn đêm, không hiểu sao hắn lại thấy sởn tóc gáy.
Thân ảnh thiếu nữ mờ ảo ẩn dưới tàn cây, giọng nói lười biếng pha lẫn tiếng cười nhàn nhạt: “Muốn bắt người? Vậy thì đến bắt tôi đi.”
Bóng đen cảnh giác nhìn xung quanh, sợ có cảnh sát mai phục: “Cô là ai?”
“Mắc mớ gì mà hỏi? Kêu các người bắt thì bắt đi.” Khuynh Diễm mất kiên nhẫn ra lệnh.
Bóng đen: “...” Muốn bắt cóc cũng phải biết người mình bắt là ai chứ.
Không đúng!
Làm gì có ai yêu cầu bị bắt cóc như thế!
Đứa con gái này cũng thần kinh giống bọn hắn đúng không?
***
Mọi người ơi~ Vũ có một tin vui nhỏ bé muốn chia sẻ.
Các nàng có nghe về Cuộc Thi Viết của MangaToon/NovelToon không?
Truyện của Vũ đã vượt qua vòng gửi xe của cuộc thi, lọt vào top 200 òiiiiiii.
Hiện tại đang bỏ phiếu để tranh giải, chắc là Vũ không tranh nổi với các đại thần cả ngàn vote đâu hư hư.
Nhưng nàng nào thương Vũ thì hãy ghé qua ném cho Vũ một vote, để có thua cũng không thua quá thảm mà thấy bi thương T.T
Yêu các nàng ♡