“Lão đại ~ bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?” Tiểu Nhan ngoan ngoãn hỏi Vân Yến.
Vân Yến xé một thanh chocolate mới, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Xây dựng căn cứ.”
Hạ Diễm đang lái xe thì bị ý tưởng của Vân Yến làm giật mình, Hạ Diễm cười cười: “Lão Đại, cô không đùa sao?”
“Ừm, đi đến thành phố C.” Vân Yến thản nhiên ra lệnh cho Hạ Diễm.
“Ký chủ, thành phố C là thành phố của tang thi mà?” Hệ thống lo lắng nói.
“Có tang thi vương, sợ gì chứ.” Vân Yến nhàn nhạt trả lời.
Hệ thống: “...” Chắc chỉ có mỗi cô có gan ra lệnh cho tang thi vương.
Sơ Việt cẩn thận nhìn mọi người trong xe, nếu họ biết mình bị tang thi cắn thì có xua đuổi mình không? Đã đi đến đây rồi mà phải xuống xe sao?
Sơ Việt lo lắng cắn răng, quyết định nói ra bí mật của mình cho bọn người Vân Yến: “Cố Ninh tiểu thư, thật ra tôi...”
“Ừm, tôi biết.” Vân Yến ngắt lời Sơ Việt, nhìn cậu ta thật sâu sắc.
__
Một năm sau
“Mẹ nó, Cố Ninh, đừng có mang bọn tang thi của cô sang căn cứ của chúng tôi có được không???”
Chủ căn cứ phía Đông - Băng Minh hét to, trong lòng anh ta khóc hết cả nước mắt, gia hỏa này từ khi thành lập căn cứ ở phía Tây thì tháng nào cũng kéo săng căn cứ bọn họ với lí do cực kì nhảm nhí.
“Chẳng phải tôi đang kiểm tra chất lượng căn cứ hộ anh sao?” Vân Yến dịu dàng nhìn anh ta giống như cô thật sự là một người tốt.
Mặt Băng Minh bây giờ đen như cái đ*t nồi, mẹ nó, muốn đánh bọn họ thì tìm lí do khác đi chứ!Tháng nào cũng cứ một lí do cũ rích khiến cả căn cứ đều ám ảnh cái tên 'Cố Ninh.'
Băng Minh ngồi xuống bất lực thở dài. Tháng nào cũng như tháng nào, Vân Yến chạy đến đánh căn cứ bọn họ xong rồi chạy về.
Nhưng tốt một cái là bọn tang thi của cô ta không giết người cũng không ăn thịt người, chỉ là đánh cho bọn họ nằm liệt giường mà thôi.
“Cố Lão Đại, thuốc của chủ nhân đã chế tạo thành công rồi!” Một con tang thi mặc đồ bộ đội, giọng nói hớn hở thông báo cho Vân Yến.
Vân Yến đang chăm chỉ đánh người thì nghe thấy Sơ Việt đã chế thuốc thành công, cô vứt kiếm xuống đi đến chỗ con tang thi đó.
Vân Yến với nó thì thầm với nhau một chút rồi dừng lại nhìn về phía con người đang rất tuyệt vọng - Băng Minh.
“Băng Minh, tôi phải đi giải cứu thế giới rồi, có cơ hội sẽ lại đánh với anh.” Vân Yến xúc động tạm biệt Băng Minh.
Băng Minh: Biến biến biến.
Cây kiếm lặng lẽ bay theo Vân Yến.
Cây kiếm: Chủ nhân hình như lại quên ta rồi.
__
Vừa vào phòng thí nghiệm thì có một 'sinh vật lạ' nhảy tới ôm cô.
“Ninh Ninh, tôi làm được rồi...” Sơ Việt mừng rỡ ôm chặt Vân Yến.
Vân Yến nhăn mày, kéo tay anh ta ra khỏi cổ mình, giọng nói đầy chán ghét: “Ai cho anh ôm tôi, còn có tên tôi là Cố Ninh.”
“Cố Ninh, tôi đến để trao đổi vật tư, chúng ta bàn bạc một chút...” Dạ Tước mở cửa phòng thí nghiệm ra thì thấy cảnh Sơ Việt ôm Vân Yến, Vân Yến thì đang kháng cự.
Từng tế bào của Dạ Tước như đang sôi sục, một cỗ ghen tuông từ trong lòng bộc phát ra.
Dạ Tước tức giận chạy đến, đấm Sơ Việt một cái thật mạnh., tay nổi đầy gân xanh:“Thằng khốn này!”
Vân Yến: “???”
Sơ Việt: “...” Sao lại đánh tôi?