Vân Yến lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay mình, phóng khoáng bước đi, không hề để tâm đến ánh mắt của bọn người đang nằm ôm ấp thân mật với mặt đất này.
"Cảm ơn mọi người nha, tôi đi trước." Cô mỉm cười thân thiện, cẩn thận đạp vào chân của vài người, "Ối? Tôi không biết đây là chân của mọi người đấy! Xin lỗi, xin lỗi, mắt tôi hơi kém."
Vân Yến rõ ràng là cố tình đạp vào chân bọn họ, ai ai cũng nhìn thấy rõ ràng là vậy, nhưng nhìn thấy được thì sao chứ?
Có thể chất vấn cô được không?
Có thể đánh lại cô được không?
Không thể!
Bọn họ đã đủ thảm hại rồi!
Sao cô không mau đi đi chứ?
Bọn họ cũng không có níu kéo cô ở lại đây mà?
"Được rồi, mọi người không cần phải giả chết nữa đâu, tôi đi đây, nếu không đi nhanh thì cô bạn nữ chính của tôi lại bị mấy người uy hiếp đến sợ chết khiếp như hôm trước nữa." Vân Yến vẫy vẫy tay, nhanh chóng bỏ đi.
Mọi người: "..."
Cô biết thế là tốt rồi.
Cũng rất cảm tạ cô bạn thân gì gì đó đã khiến kẻ thần kinh này bỏ đi!
___
Chờ Vân Yến đi một đoạn đường khá xa, Kim Bảo mới lên tiếng.
"Chủ nhân, tại sao chúng ta phải tự chui mình vào chỗ đông người mà không hành động bí mật như bọn người trong phim vậy?" Kim Bảo ngây thơ hỏi.
Nó nhìn thấy trong phim bọn nam nữ chính rất cool ngầu nha!
Nó cũng muốn như thế!
"Bởi vì ta sợ bọn họ thèm ta đánh đến phát điên đó Kim Bảo, ngươi nhớ lần trước không? Ngày nào ta không đánh bọn họ, họ liền gào thét kêu la tên ta." Vân Yến mang bộ dạng chính nghĩa giải thích cho Kim Bảo.
000: "..."
Nó sẽ không nói là cô diễn kịch rất giỏi đâu.
Họ gào thét kêu la tên ký chủ là thật nhưng mà thèm đánh là nói dối, bởi bọn họ thật sự ừm... ám ảnh bởi ký chủ rồi.
"Nhưng mà... hôm bọn họ có gào thét tên của chủ nhân sao? Với cả trông bọn họ rất sợ khi bị chủ nhân đánh." Kim Bảo cảm thấy có chút hoang mang.
"Hôm nay bọn họ lại bắt cô bạn thân của nguyên chủ đi, nên ta phải tìm họ sau đó phải đánh thật mạnh, thật nhiều, thật đau thì bọn họ mới biết điều, hiểu không?" Vân Yến hơi mỉm cười.
Bọn họ là bị huyết bích điều khiển thôi mà ký chủ!
000 cảm thấy bọn người bị cô đánh thật đáng thương biết bao, nó nhìn thôi mà cũng cảm thấy đau hộ.
Vân Yến thở dài nhìn thẳng con đường mình đang đi.
Thật ra cô cũng rất chán nản với tình cảnh này rồi, bọn họ ngày nào cũng quấy phá thời điểm cô tập gym.
Phiền chết mất.
000 chớp chớp mắt.
Mặc dù không thể nói chuyện với ký chủ nhưng nó vẫn có thể tự kỷ một mình mà phải không?
Trên thực tế thì quả thực bọn người này ngày nào cũng đến làm phiền ký chủ lúc cô ấy đang tập gym.
Có một hôm nó nhớ rất kĩ, hôm đó ký chủ rất cáu, bọn người bị huyết bích điều khiển vừa đến, cô đã ném một cái tạ thật là nặng trước mặt bọn họ.
Cái tạ đấy hình như khoảng bảy mấy kí... làm cho sàn tàu suýt nữa là sập xuống.
Lúc đó 000 cứ tưởng Vân Yến định dùng tạ đè người cho nhanh, còn định chạy ra ngăn cản cô, ai ngờ...
Cô bảo rằng: "Ai nâng được cái tạ này ba mươi lần, tôi liền cho người đó đánh với tôi, không thì cút, đừng có mà ngang ngược làm phiền tôi."
Vậy đó, 000 cũng không biết cô rốt cuộc là đang chơi trò chơi hay là làm nhiệm vụ nữa.
Mà hình như lúc ấy không ai làm được, nên ký chủ đã dùng lời lẽ của mình để thuyết phục mấy người đó cùng nhau thi đấu về sức lực với cô.
Cụ thể là chạy trong hai tiếng, nâng tạ trong một tiếng, hít xà và nhún vai trong một tiếng, plank nửa tiếng, nhảy dây một tiếng...
Thật sự rất khủng khiếp!
Đến nỗi bọn người đó phải chạy trốn dần dần hết, khi Vân Yến nhận ra thì không còn ai ở phòng gym nữa rồi.
000 thật sự thấy thương tiếc cho bọn họ, đã bị người khác điều khiển rồi, còn bị ký chủ hành hạ tới mức thở không ra hơi.
Còn về phần Nguyệt Dực, hệ thống đã không còn gì nói với Vân Yến nữa.
Cô không những bẻ gãy răng nanh của Nguyệt Dực cả chục lần, mà còn dìm cậu dưới biển cả trăm lần.
000 cảm thấy có lẽ mình nên thay đổi ký chủ, thô bạo thế này không phải gu nó.
Gu của 000 là ngoan ngoãn nghe lời như ký chủ của hệ thống nhà kế bên cơ.
Ước mơ vẫn mãi là mơ ước.
Ký chủ còn chưa hết giận nó đâu.
Cô đúng thật là con gái rồi, giận rất dai và lâu.
Mặc kệ 000 đang xì xầm trong đầu cô, Vân Yến vẫn một mực đi tìm căn phòng nơi bọn họ nhốt Hương Khê.
Dẫu sao nghe tiếng nó xì xầm mấy hôm nay, cô cũng quen rồi.
Cứ xem như là tiếng chó sủa là được.
Nói đến Hương Khê, mỗi ngày con nhỏ bánh bèo này lại bị nhốt ở một căn phòng khác nhau, hôm trước là ở phòng 567, hôm nay chắc là 446.
Mỗi ngày đều giải một bài toán để đoán số phòng mà Hương Khê ở, cô cảm thấy mình có thể đi thi toán cấp quốc gia được rồi.
Vân Yến tìm một hồi cũng nhìn thấy số phòng 446, trước khi vào phòng cô còn lịch sự gõ cửa.
Một người văn minh phải thế, không thể xồn xồn mà chạy vào được, như thế không ra tôn ti trật tự gì cả!
Ôi, thật là ngưỡng mộ bản thân mình đến chết mất!
Nghe thấy tiếng gõ cửa, vài người bên trong cảm thấy hơi kì quái, nhưng cũng mau chóng cử một người ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra một khe nhỏ, người trong phòng đã nhìn thấy người đứng bên ngoài là ai, hắn liền giật mình cố gắng đẩy mạnh cửa lại để đóng cửa.
Một người trong số ngươi trong phòng tò mò hỏi, "Có chuyện gì vậy? Có ai đến sao?"
"Cô ta... đến!" Người kia vẫn luôn đè chặt cửa nhưng vì sức lực của cô gái ngoài cửa quá lớn khiến cho hắn phải gồng mình lên hết mức, ngay cả nói năng cũng ngắt quãng.
"Không cần phải gồng lên như thế, đừng lo lắng quá, có gồng lên cũng không đánh lại tôi." Vân Yến ôn nhu nói, biểu tình điềm đạm.
000: "..." Cảm thấy ký chủ lại càng ngày càng phát bệnh rồi.
Nghe thấy giọng nói mà bọn họ ngày đêm nhung nhớ, ngay lập tức mỗi người liền rút ra một cây súng chỉa thẳng vào cô gái bị trói đang ngồi ở trung tâm phòng.
Cô gái bị trói hiện đang hôn mê, mặc dù tóc đã che hết phần lớn ngũ quan nhưng nhìn kĩ vẫn thấy cô gái đó là một người rất xinh đẹp.
"Mở cửa ra đi, chúng ta có súng, lần này cô ta không dám làm gì đâu." Ngạ Kha - người bị huyết bích điều khiển ngông nghênh nói, mắt đen như hạt nhãn không có chút cảm xúc.
Nghe vậy, người kia liền hít thở vài lần để lấy sức, sau đó nhanh chóng thả cửa ra, tay rút thanh súng từ bên hông chỉa vào người ngoài cửa.
Vân Yến vừa bước vào phòng đã được cả chục cây súng chào đón mình, cô bình tĩnh mỉm cười nhìn từng người, sau đó lại nhìn Hương Khê đang hôn mê đằng kia.
Ồ? Lần này là bom? Vậy cái chìa khóa này có tác dụng gì?
Vân Yến nhìn quả bom bị khóa trên người Hương Khê, sau đó lại nhìn chìa khóa trong tay mình, ngẫm nghĩ một chút.
À, chìa khóa này là để mở mấy cái còng bằng vàng kia.
Vân Yến nhìn sang cái còng đang khóa lấy tay chân của Hương Khê, không nhịn được mà thở dài.
Tại sao nam chính không chịu cứu nữ chính mà cô đường đường là một người qua đường phải đi cứu nhỏ bánh bèo nữ chính này?
Và tại sao nữ chính con mẹ nó lúc nào cũng bị bắt đi được vậy?
Việc Hương Khê ngày nào cũng bị bắt đi khiến cho Vân Yến suýt nữa là điên luôn rồi.
Rõ ràng là cô đã nhốt Hương Khê ở phòng, chìa khóa cũng lấy đi, cửa sổ thì bị cô sửa khóa kín lại, y hệt một cái nhà tù như thế, mà cô bạn thân này cũng trốn đi được!
Có thể để cô tập gym và ăn vài thanh chocolate một chút rồi tính tiếp không?
À, còn vì sao mà Vân Yến biết việc Hương Khê là nữ chính à?
Tất nhiên là do hào quang nữ chính của Hương Khê ngày càng sáng lên rực rỡ như ánh mặt trời nên cô mới nhận ra.
Ban đầu khi Vân Yến mới đến đây, hào quang nữ chính của Hương Khê không lộ rõ ra như thế, tuy vậy cô vẫn có thể lờ mờ đoán được đến 70% - 80% Hương Khê là nữ chính.
Tuy là người ngoài nhìn vào thì thấy cô ấy có chút đặc biệt hơn người thường mà thôi.
Nhưng mà con tàu này càng lúc càng quá đáng, súng ở đâu ra mà cho mấy kẻ này cầm vậy?
Không ra thể thống gì cả!
Cầm súng mà tư thế cũng sai, còn chưa lên đạn, rốt cuộc là có muốn đánh nhau không vậy?
Với quan điểm khác người này, Vân Yến đành phải dành ra nửa tiếng để chỉnh lại tư thế và cách bắn súng vào mục tiêu chuẩn xác này cho bọn họ.
Đám người bị huyết bích điều khiển: "..."
Cô ta không phải là định dạy họ cách bắn súng để họ học hỏi bộ môn cuối cùng trước khi chết đó chứ?
Không bị đe dọa nhưng vẫn sợ hãi đến xanh mặt, bọn họ suýt nữa là mất cả nghị lực, cầm súng giao ra cho cô rồi.