Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 196: Chương 196: Em là ánh dương ấm áp của anh (7)




Hạ Kỳ Như biết có người theo đuôi bọn họ nhưng cô không có phản ứng gì, vẫn yên lặng dắt Khởi Phong đi bên cạnh mình.

Khởi Phong ở thế giới này không có tên, mọi người hay gọi hắn là X, đại ý chính là con mồi nào bị hắn nhắm trúng sẽ không bao giờ thoát khỏi tay hắn.

Tuổi thơ cơ cực, còn từng vì miếng ăn mà lục thùng rác nên bị người ta đánh đập như cơm bữa vì cho rằng hắn xuất hiện ở nơi nào nơi đó sẽ gặp xui xẻo, sau khi được Robert chính là chủ nhân của trò chơi này thu nhận cũng không tốt đẹp hơn mấy, có chăng chính là hắn không còn bị người ta đuổi đánh nữa mà ngược lại, mọi người trở thành con mồi của hắn.

Dưới sự huấn luyện của Robert, X cứ thế trở thành con át chủ bài của tổ chức, hắn không sợ đau, không sợ chết, sức sống dai dẳng, từng một mình tiêu diệt cả một tổ chức xã hội đen, trở thành nỗi ám ảnh của những người bị hắn truy đuổi.

Sau này vì cái chết của Hoàng Việt mà hắc hóa, hủy diệt luôn cả tổ chức sát thủ rồi tự sát.

Hạ Kỳ Như đọc ký ức của Khởi Phong xong, trong lòng không hiểu sao lại có chút đau lòng.

Mấy thế giới trước tuy thảm nhưng ít ra hắn còn có tên, đến thế giới này liền mất tên hẳn, đúng là bi ai mà.

- anh có đói không? Muốn ăn gì?

Từ lúc bị bắt lại, X cứ nhìn cô chằm chằm, nếu ánh mắt có thể giết người chắc cô sớm bị hắn giết lâu rồi. Nhưng Hạ Kỳ Như chính là không biết sợ chết như thế, càng huống hồ anh bây giờ là tù binh của cô, cô muốn làm gì hắn chẳng được.

“...”

- cái này nhé.

Hạ Kỳ Như thấy hắn không đáp liền tự mình trả lời, cũng tự mình mua đồ ăn luôn, trời mới biết chơi trò chơi này rất tốt thể lực, chạy một vòng liền đói.

“...”

- rất ngon đấy, anh thực sự không ăn?

Hạ Kỳ Như quơ mấy cái trước mặt hắn, thấy hắn không để ý đến mình vẫn không từ bỏ, tiếp tục luyên thuyên bên tai hắn cả ngày, bỗng cô làm như vô tình hỏi hắn.

- anh có tên không?

X vốn đang đi đột nhiên ngừng lại bước chân, vẻ mặt mê man nhìn cô như muốn hỏi tên là gì? Hạ Kỳ Như quay sang nhìn hắn, vẻ mặt ảm đạm đi.

- anh không thể nói chuyện?

Cô vừa nói xong vẻ mặt của người đối diện càng thêm mơ màng, trong lòng cũng tự hỏi bản thân mình.

Hắn có biết nói không?

Đáp án đương nhiên là có, nhưng từ khi được người đàn ông kia thu dưỡng, hắn không chỉ bị tước đi tự do mà còn cả quyền nói chuyện nữa, nhất là mỗi khi hắn nói hắn không làm được, người đàn ông kia sẽ trừng phạt hắn rất thảm, cho nên sau này hắn dần thu mình lại không dám nói chuyện nữa, suốt nhiều năm sau đó mọi người liền mặc định hắn chính là một kẻ câm không tên, mà hắn cũng dần quen với điều đấy. Nhưng cô gái này lại hỏi tên của hắn, còn muốn bắt chuyện với hắn, lẽ nào cô không biết hắn tới đây là để bắt cô sao? Cô vì sao một chút phòng bị với hắn cũng không có? Là cô quá tin vào khả năng của mình hay cô thật sự không sợ hắn làm hại mình như cô từng nói?

X còn đang suy nghĩ, cô gái trước mặt đột nhiên nói ra một cái tên.

- này, Khởi Phong, anh có nghe tôi nói gì không vậy?

Khởi Phong?

Người này là ai vậy? Vì sao cô lại gọi hắn là Khởi Phong?

Hạ Kỳ Như thấy vẻ mặt mê man của hắn liền mỉm cười giải thích.

- nếu anh không chịu nói tên của mình ra vậy tôi đành tự mình đặt cho anh một cái tên thôi, Khởi Phong, cái tên rất hay đúng không?

- Khởi Phong.

X khó khăn nhắc lại cái tên đó một lần, nhưng bởi vì đã lâu không nói chuyện nên giọng nói của hắn có chút cứng nhắc, không được tự nhiên, còn có chút xấu hổ vì sợ cô cười nhạo mình, làm gì còn dáng vẻ của một sát thủ nữa, Hạ Kỳ Như nghiêng đầu nhìn hắn.

- đúng vậy, Khởi Phong, anh thích cái tên này không?

X à không, bây giờ hắn là Khởi Phong rồi, Khởi Phong yên lặng gật đầu, nhưng cô gái đối diện lại nghiêm mặt.

- thích thì phải nói thích, không được gật đầu.

Chí ít hắn vẫn có thể nói chuyện, chỉ là do lâu ngày không nói nên bị mất năng lực phản ứng mà thôi, chỉ cần cô thường xuyên bắt hắn nói chuyện với mình, hắn sớm muốn gì cũng có thể hòa nhập trở lại với thế giới này.

- th-thích.

Khởi Phong giống như một đứa trẻ mới tập nói, vẻ mặt có chút thiếu tự nhiên, Hạ Kỳ Như thấy vậy liền mỉm cười rồi giơ tay lên xoa đầu hắn, tiếc là chiều cao có hạn nên chỉ sờ được đến tai hắn, vì vậy có đứa liền khôn ngoan chuyển sang sờ má con nhà người ta.

- ngoan lắm.

Khởi Phong nhìn cánh tay cô dừng lại trên má mình, trong khoảnh khắc đó hắn suýt chút nữa đã làm theo bản năng mà bẻ gãy cổ cô.

“...”

Là sát thủ, hắn trước giờ chưa từng để người ta lại gần như vậy, càng không để họ có cơ hội chạm vào người mình, vậy mà trong giây phút ngắn ngủi ban nãy hắn lại lơ là cảnh giác với cô, nhưng cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô chạm vào mình khi đấy, hắn suýt chút nữa đã giết chết cô.

Hạ Kỳ Như nào biết bản thân vừa thoát chết trong gang tấc chứ, cô xoa mặt hắn xong liền thu tay lại chuyển sang dắt tay hắn.

- Khởi Phong, chúng ta đi thôi.

Đứng lại lâu quá sẽ bị mấy người kia đuổi tới đó. Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo đuổi tới thật.

Hạ Kỳ Như thấy mấy gương mặt quen thuộc ở phía sau liền nắm lấy tay Khởi Phong lẩn vào trong đám đông.

“X, tranh thủ cơ hội này bắt cô ta lại đi.”

Khởi Phong cũng nhận được lệnh của Robert truyền tới, hắn mấp máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn nghe lời ông ta, quyết đoán giữ cô gái trước mặt lại, tay cũng giơ lên chuẩn xác đập vào gáy cô.

“X, vì sao ngươi không ra tay, ngươi muốn làm trái lệnh của ta sao?”

Robert nhìn qua camera giám sát, thấy Khởi Phong đã giơ tay lên lại đột nhiên thu tay lại liền tức giận mắng hắn, kết quả thiếu niên kia tháo tai nghe ra vứt đi, trực tiếp cắt đứt liên lạc với ông ta luôn.

Robert: “...”

Con ranh kia biết thuật thôi miên à? Nếu không sao vừa có nửa ngày đã thu phục được X rồi chứ?

Đáng chết.

Robert không liên lạc được với Khởi Phong nữa liền quay sang hạ lệnh với những người còn lại.

“Không cần giữ cô ta lại nữa, có cơ hội giết ngay lập tức, nếu X có ý chống đối thì xử luôn cả hắn.”

Ông ta đúng là rất coi trọng hai người này, nhưng nếu đã không có được vậy chỉ có thể hủy diệt, tránh để bọn họ rơi vào tay nhà khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.