Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 229: Chương 229: Học sinh cá biệt (16)




“Cô thật sự không muốn giết tôi nữa à?”

Về đến nhà mình rồi mà Đức Tuấn vẫn chưa thể tin được sự thật trước mắt. Cô không những không giết hắn mà còn đồng ý bảo vệ hắn.

Hắn đang nằm mơ sao?

Hạ Kỳ Như nhìn hắn với vẻ mặt ghét bỏ.

“Vậy anh muốn tôi giết anh lắm à?”

“Không.”

Đức Tuấn lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sau đó cũng không dám nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn cô chằm chằm.

Hạ Kỳ Như ngồi ở phía đối diện hắn, hai người hiện tại chỉ cách nhau một chiếc bàn. Điều này khiến cô cảm thấy rất phiền não, thế là cô trừng mắt nhìn Đức Tuấn.

“Anh vào phòng đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Cô bây giờ đang rối rắm lắm đây.

Đức Tuấn nghe vậy vội gật đầu rồi đi vào phòng, lúc giơ tay lên nắm lấy tay nắm cửa hắn mới nhớ ra hắn hiện tại có thể đi xuyên qua cửa phòng này nên lập tức thu tay lại, trực tiếp đi xuyên vào trong.

Mặc dù chưa quen với chuyện này lắm nhưng cảm xúc của hắn đã ổn định hơn nhiều. Bởi vì lúc này đã có cô bên cạnh, cô chính là nguồn động lực to lớn để hắn có dũng khí tiếp tục tồn tại ở thế giới này.

Hạ Kỳ Như liếc nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Đức Tuấn, trong lòng càng thêm phiền não.

Cô cảm thấy thân chắc chắn là điên rồi. Nếu không điên thì cũng bị tâm thần phân liệt.

Cô vậy mà lại muốn giữ một người luôn muốn giết chết mình ở bên cạnh.

Đáng sợ hơn người đó còn hại chết Nguyên Khôi, cậu nhóc mà cô muốn thu nhận làm đồ đệ của mình.

Mà nhắc tới Nguyên Khôi cô lại càng thêm bực bội.

Kể từ khi mất đi Hạ Lăng, cô khó khăn lắm mới tìm được một người thích hợp tiếp theo là Nguyên Khôi. Kết quả bồi dưỡng chưa được bao lâu đã bị Đức Tuấn giết mất cô có thể không tức giận sao? Vẻ mặt của cô khi đó rõ ràng là tức giận vì mất đi đứa con mình nuôi nấng bấy lâu nay, vì sao vào mắt Đức Tuấn lại thành cô thích cậu nhóc rồi? Càng đáng sợ hơn là vì sao khi chạm phải ánh mắt hắn ta cô lại vô thức cảm thấy chột dạ lẫn đau lòng?

Điên mất thôi.

Bây giờ cô chỉ muốn hắn biến mất khỏi tầm mắt của mình để chấm dứt mớ hỗn độn trong đầu mà thôi. Nhưng cứ nghĩ đến nếu hắn thật sự biến mất là cô lại bứt rứt không yên, thật sự rất khổ.

Hạ Kỳ Như rối rắm hồi lâu, cuối cùng quay người gọi Đức Tuấn ra hỏi hắn.

Đệ tử mà cô bồi dưỡng vô duyên vô cớ vì hắn mà chết. Cô dù không cứu được cậu nhóc cũng phải biết được lý do mà đúng không?

Đức Tuấn dù không vui khi cô nhắc đến Nguyên Khôi, nhưng hắn vẫn sợ cô sẽ bỏ rơi mình hơn, thế là thành thật kể lại mọi chuyện giữa mình và cậu ta cho cô biết.

“Cậu ta bảo tôi phải trung thành với cô, còn bảo tôi giúp cô cứu Khởi Phong. Nhưng cô thấy rồi đó, đến bản thân tôi hiện tại cũng khó bảo toàn tính mạng thì giúp cô cứu người kiểu gì được?”

“Cậu ta nói như vậy à?”

Hạ Kỳ Như có chút hồ nghi, cô quay sang hỏi Tiểu Hắc.

“Lúc mi tìm được cậu ta, cậu ta đang ở đâu vậy?”

Mới vào không gian ở chưa tới một ngày đã phát bệnh rồi đòi chết thay người ta. Quả thật kỳ lạ mà.

Tiểu Hắc nghe vậy liền thật thà đáp.

“Tôi vẫn chưa kịp tìm thấy cậu ta thì cảm nhận được cô gặp nguy hiểm nên vội vã trở về, không ngờ cậu ta còn nhanh chân hơn cả tôi.”

Hạ Kỳ Như nghe được câu trả lời của Tiểu Hắc liền rơi vào trầm tư.

Nói cách khác hai người vốn chưa gặp nhau, chỉ vì cảm nhận được cô gặp nguy hiểm nên mới đồng loạt xuất hiện?

Cô chợt nhớ đến những hành động kỳ lạ của Đức Tuấn gần đây, dường như hắn cũng chưa từng làm hại đến cô thì phải, kể cả khi bị khống chế hắn cũng cố hết sức để không làm cô tổn hại dù là một sợi tóc.

Hành động của hắn, của Nguyên Khôi, của Tiểu Hắc dường như đều xuất phát từ bản năng, mà bản năng này dường như đều liên quan đến một người.

Khởi Phong, con người này đúng là quá gian xảo.

Hắn sợ bản thân chết rồi sẽ không ai quan tâm cô nên luôn đi trước một bước trải đường cho cô đi, để mỗi bước chân của cô đều có hình bóng của hắn, khiến cô vĩnh viễn cũng không thể xoá hắn khỏi thế giới của mình hoàn toàn.

Hạ Kỳ Như tự nhận từ sau khi hắn chết cô luôn tỏ vẻ bản thân rất bình tĩnh giống như hắn chẳng có trọng lượng gì ở trong lòng cô cả.

Nhưng sự thật thế nào chỉ có cô là rõ nhất.

Hắn khiến một người từ vô tư đến vô tâm như cô bắt đầu có cảm xúc, bắt đầu biết quan tâm, biết nhớ nhung một người. Cô nói cô sẽ xoá bỏ hết những thứ liên quan đến hắn ra khỏi cuộc đời mình, nhưng khi phát hiện ra Nguyên Khôi và Đức Tuấn có liên quan đến hắn cô lại không tài nào xuống tay được.

Cô không muốn quên hắn.

Vì muốn gặp hắn mà cô đã từng cố gắng quay lại những thế giới trước đó vô số lần, nhưng bất kể cô quay ngược quá khứ bao nhiêu lần cô cũng không thể nào gặp được hắn, gặp được Khởi Phong trong ký ức của cô.

Trước đó cô từng nghi ngờ hắn, từng hận hắn bao nhiêu thì bây giờ lại nhớ hắn đến bấy nhiêu.

Nếu có thể quay lại quá khứ, cô nhất định không vô tâm như thế nữa, cô cũng sẽ không tùy tiện đối xử tốt với hắn chỉ vì mục đích của bản thân mình, cô nhất định sẽ đối xử với hắn thật tốt.

Nhưng cô biết điều đó là không thể.

Cho dù có thể quay lại quá khứ, có thể bắt đầu lại một lần nữa thì hắn đã không còn là Khởi Phong mà cô từng biết. Cô cũng không phải là Hạ Kỳ Như của hiện tại, cô vẫn sẽ là một con rối mặc người điều khiển.

Quay ngược lại quá khứ chỉ khiến bi kịch của hai người kéo dài vô tận mà thôi.

Sống đến ngần này tuổi đầu, đây là lần đâu tiên cô cảm thấy bơ vơ không biết phải làm gì mới phải như vậy.

Khi nhìn thấy ánh mắt dè dặt vì sợ cô sẽ bỏ rơi mình của Đức Tuấn cô càng thêm rầu rĩ.

Ban đầu nhìn hắn và Khởi Phong đâu có xíu liên quan nào ngoại trừ có điểm chung là từ linh hồn của Quỷ Vương tách ra đâu, nhưng sao bây giờ càng nhìn lại càng thấy hắn giống anh là thế nào? Lẽ nào cô nhớ anh đến sinh ra ảo giác rồi?

Hàng loạt câu hỏi bay vòng vòng quanh đầu cô khiến đầu cô muốn nổ tung ngay tại chô.

“Tiểu chủ nhân, cô có ổn không vậy?”

Tiểu Hắc dè dặt nhìn Hạ Kỳ Như rồi chậm rãi lùi ra sau, nó sợ cô lại lôi nó ra làm bao cát xả hận lắm. Đức Tuấn ở bên cạnh lại lúng túng không biết phải làm gì.

Vẻ mặt của cô hiện tại có phải vì hối hận khi đã thu nhận hắn không?

Ba người, à không, phải là một người, một hồn, một quỷ tự mình bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ. Không khí trong phòng vì tâm trạng của bọn họ mà thay đổi liên tục, cuối cùng chuyển thành âm mười mấy độ do uy lực của thiếu nữ nào đó quá lớn, át luôn khí thế của một hồn một quỷ còn lại.

Bọn họ cũng hết cách.

Làm linh hồn lại càng biết mình biết ta, biết tiến biết lùi. Tuyệt đối không thể vị phật sống này bỏ rơi mình lại được.

Hắn chịu cảm giác bị bỏ rơi như thế là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.