Cạch.
Hạ Kỳ Như vừa rời đi lại có người khác đi vào. Là một thiếu niên rất đẹp trai, ngũ quan cân đối hài hoà, là kiểu nam sinh ấm áp điển hình mà các nữ sinh thầm mến. Khi thấy Đức Tuấn, cậu lộ ra vẻ mặt kháng cự nhưng vẫn đi tới.
“Hạ Kỳ Như bảo tôi qua nhờ anh đưa đi làm thủ tục nhập học. Anh bây giờ đang làm giáo viên ở trường trung học này mà phải không?”
Đức Tuấn còn chưa bình tĩnh lại sau vụ lột xác của Hạ Kỳ Như, lúc nhìn thấy khuôn mặt của Nguyên Khôi lại tiếp tục đơ tập hai.
Lại thằng nhóc nào nữa vậy?
Nguyên Khôi giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, bình thản giải thích.
“Tôi là Nguyên Khôi, năm nay tôi 18 tuổi rồi, không còn là nhóc con nữa.”
Tuổi thực của Nguyên Khôi chắc phải hơn, nhưng theo giấy khai sinh thì cậu vẫn 18, cho nên đến trường học trải nghiệm cũng không có vấn đề gì. Dù sao bây giờ cậu cũng rất rảnh.
Đức Tuấn nghe xong hết dụi mắt đến ngoáy lỗ tai. Cảm thấy bản thân giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang ở trong cơn ác mộng không có hồi kết. Chỉ đến khi Nguyên Khôi lần nữa lên tiếng hắn mới biết bản thân không nằm mơ.
“Vì sao cậu không gọi mẹ cậu mà lại gọi tôi? Tôi với cậu thân nhau lắm à?”
Nguyên Khôi thấy hắn không chịu đưa mình đi liền kiên nhẫn giải thích.
“Anh là anh trai tôi, anh đi có khác gì mẹ đi đâu. Tuổi của anh làm người giám hộ của tôi cũng được rồi mà.”
Đức Tuấn sững người lại nhìn cậu ta.
“Cậu biết rồi?”
“Mới biết thôi. Tuy hồi bé anh sống khổ cực vì bị bố mẹ vứt bỏ, nhưng cuộc sống của tôi cũng không tốt đẹp hơn anh là bao. Càng huống hồ đó là chuyện của người lớn, lớp thế hệ sau như chúng ta vốn không cần vì bọn họ mà giữ khoảng cách làm gì.”
Nguyên Khôi muốn Đức Tuấn nhanh chóng tháo bỏ khúc mắc với bố mẹ mình nên thái độ rất thành khẩn, cũng chủ động hạ mình để hắn làm hoà với mình. Khi thấy hắn không đáp, cậu liền nói tiếp.
“Anh không muốn thừa nhận người em trai này cũng không sao. Dù sao đây chỉ là thế giới ảo, sau khi chết đi hai ta lại là người xa lạ. Nhưng chúng ta tốt xấu gì cũng chung một gốc, dù có qua bao nhiêu đời cũng không phủ nhận được sự thật này. Cho nên thế giới này anh có thể phủ nhận, nhưng không thể phủ nhận nó cả đời.”
“Cậu đúng là đồ lắm mồm.”
Đức Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn với tay lấy áo khoác vắt ở bên cạnh rồi đứng lên, lạnh giọng nói tiếp.
“Đi theo tôi.”
Nói hắn có ghen tỵ với Nguyên Khôi không? Chắc là có.
Bởi tuy cậu ta hôn mê quanh năm suốt tháng nhưng chí ít cậu ta từng có quãng thời gian được bố mẹ cưng chiều. Còn hắn đến một lần cũng không có, thứ hắn nhận được luôn là thái độ hời hợt cho có của ba mình và sự lạnh nhạt lẫn ghét bỏ của mẹ nếu hắn không lấy được số tiền mà bà mong muốn.
Hắn trước giờ chưa từng có lấy một khoảnh khắc hạnh phúc thật sự. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, biết được số phận bản thân thảm hại như vậy là có người sắp đặt, suy nghĩ của hắn đã thoáng hơn rất nhiều. Sau khi Nguyên Khôi giãi bày xong, khúc mắc đó càng không đáng để nhắc đến, cho nên lúc này hắn có để ý thì hận ý cũng đã không sâu đậm như lúc ban đầu. Cũng cảm thấy không nhất thiết phải vì những người qua đường mà tự mình sa đoạ thêm nữa.
Sau vụ việc vừa qua, hắn thật sự tởm đến già rồi.
Lần này sống lại, hắn sẽ không bao giờ lặp lại nhưng sai lầm ngu ngốc đó nữa.
Nguyên Khôi thấy Đức Tuấn đã chấp nhận liền vui vẻ hẳn, còn nhờ hắn làm gia sư cho mình dẫn tới quãng thời gian sau đó thời gian của Đức Tuấn đều bị cậu chiếm dụng, mà Đức Tuấn cũng không bị bà mẹ cực phẩm của mình làm phiền hay vòi tiền nữa nên tâm lý cũng thả lỏng, ngày càng trở nên tích cực hơn. Sau này lúc Đức Tuấn gặp lại bà cũng là lúc sinh mệnh của bà ta đi tới điểm cuối cùng. Cũng không biết Hạ Kỳ Như đã làm gì mà lúc bà ta nhìn thấy Đức Tuấn vừa hận vừa sợ, sau khi thừa nhận mọi lỗi lầm của mình xong liền trút hơi thở cuối cùng.
Ông bà Nguyễn gia cũng chịu sự trừng phạt nho nhỏ.
Đầu tiên là ông Nguyễn, rõ ràng có tận hai người con trai nhưng cả hai người đều không nguyện ý nhận ông làm cha, còn coi như ông không tồn tại, hại ông tức đến nổ phổi, cuối cùng còn bệnh nặng triền miên.
Phu nhân Nguyễn thị, vợ ông cũng không khá hơn là bao.
Vì dùng thuật cấm hãm hại Đức Tuấn, để rồi cả bản thân và con trai đều bị phản phệ, lúc này tuổi thọ cũng bị rút ngắn lại. Sống cũng không vui vẻ cho lắm.
Nhưng tất cả âu cũng là nghiệp mà bọn họ phải gánh.
Người ta nói rồi, gieo nhân nào sẽ gặt được nhân đó. Gieo gió ắt gặt bão mà.
...
||||| Truyện đề cử: Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh! |||||
Một năm sau.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Nguyên Khôi cuối cùng cũng tốt nghiệp. Đức Tuấn cũng từ chức để xây dựng cơ nghiệp của riêng mình.
Cuộc đời của hai người dường như đang bắt đầu trở lại lần nữa.
Để cảm ơn Hạ Kỳ Như, bọn họ quyết định sẽ làm một bàn tiệc lớn để đãi cô.
Nhưng khi hai người trở về, trong nhà đột nhiên yên tĩnh hơn mọi khi rất nhiều. Hai người nhìn nhau, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành nên nhanh chóng chạy vào phòng của Hạ Kỳ Như.
Trong phòng trống rỗng, những vật dụng cô hay dùng cũng biến mất không dấu tích, giống như thế giới này chưa từng có một người như cô tồn tại vậy.
Ngay lúc hai người muốn đi tìm cô, mảnh vải đen đặt ngay ngắn bên chiếc bàn cạnh giường chợt bay đến trước mặt bọn họ. Bên trong là vài dòng chữ nắn nót như được in ra.
“Không cần tìm tôi đâu, tôi sẽ không về nữa, cũng không cần sự giúp đỡ của hai người. Hai người không cần vì bản thân là hồn thể của Quỷ Vương mà áp lực. Cứ sống vì mình đi.”
Chỉ vài chữ đơn giản nhưng lại khiến Đức Tuấn và Nguyên Khôi thẫn thờ hồi lâu, nhất là Nguyên Khôi.
Thực hiện nguyện vọng của bọn họ chỉ là giả, muốn tranh thủ bọn họ không chú ý mà lấy lại linh thức của Hạ Kỳ Như giả ở trên người bọn họ mới là thật. Cô vốn chưa từng có ý định dùng bọn họ làm vật hy sinh.
Đáng lẽ phải vui mừng vì bản thân không phải chết nữa mới đúng, nhưng vì sao lại buồn như vậy nhỉ?
Nguyên Khôi đã như vậy, Đức Tuấn càng không cần nói đến.
Dù sao ngay từ lần gặp mặt đầu tiên hắn đã bị cô gái đó thu hút rồi. Chỉ đáng tiếc cô sẽ không vì hắn có mối liên hệ với Khởi Phong mà quay lại nhìn hắn. Nhưng nếu cô đã lựa chọn như vậy hắn cũng không còn cách nào khác ngoài tôn trọng ý muốn của cô.
Hạ Kỳ Như, hy vọng cô sẽ tìm được người yêu của mình ở thế giới đó. Tôi và Nguyên Khôi sẽ theo ý nguyện của cô mà sống thật tốt.
...
Ở một không gian khác.
“Đi nhanh lên, đừng có lề mề nữa.”
Lời vừa dứt liền vang lên một trận đòn roi.
Vút vút.
Hạ Kỳ Như vì tiếng roi quất lên da thịt mà mở mắt ra, đương nhiên trận roi kia không phải rơi trên người cô mà là những người ở gần đó.
Ban đầu cô còn hơi mơ màng, sau khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh liền cảm thấy kinh ngạc.
Trước mặt cô lúc này là một hàng dài những đứa trẻ con đang bị xích tay chân lại với nhau. Bời vì là xích sắt nên bước chân mấy đứa bé kia có chút chậm chạm, thế là chúng nó lập tức bị một người đàn ông quất roi lên người. Nếu thấy đứa nào không đi được nữa liền trực tiếp hút máu đến chết rồi vứt xác sang một bên, tiếp tục thúc giục mấy đứa còn lại đi tiếp.
Hạ Kỳ Như chớp mắt mấy lần, sau khi xác nhận bản thân không nhìn nhầm liền cảm thấy nghi ngờ nhân sinh sâu sắc.
Có đánh chết cô cũng không ngờ tới thời thơ ấu của Khởi Phong là là nơi này.
Nhưng khi nghĩ đến thời gian mười nghìn năm dài đằng đẵng ở bên ngắn trong thế giới huyết tộc và trong biển linh hồn của hắn kia là cô lại cảm thấy chuyện này thực ra cũng không phi lý lắm.
Cũng đúng, nếu hắn chỉ là một nhân loại bình thường, hắn sao có thể xuất hiện ở thế giới thứ ba, nơi tràn ngập linh hồn tội lỗi được?!?
Chỉ là cô vẫn không thể ngay lập tức chấp nhận được chuyện này.
Nhất là khi cô không xác định được lúc cô đến Khởi Phong được mấy tuổi? Hắn đã bị mẹ mình bán chưa? Hay là đã thức tỉnh được thánh khí chưa?