Triệu Cảnh Thiên, đại thiếu gia nhà họ Triệu, từ nhỏ đã nổi danh là thiên tài hiếm có khó tìm, mới 14 tuổi đã đỗ đại học hàng đầu nước Mỹ, dự đoán sẽ trở thành người kế thừa tương lai của Triệu gia, tương lai vốn đang tươi sáng lại bị dập tắt vào chính năm đó.
Trên đường tới sân bay, hắn bị ô tô đâm phải, hai chân bị chấn thương nghiêm trọng, hoàn toàn không thể đi lại được nữa.
Cảnh Thiên sau vụ việc này bị đả kích nghiêm trọng, nhưng mà hắn không từ bỏ hy vọng.
Sau hai năm tích cực điều trị, hắn lại bắt đầu đi Mỹ tiếp tục việc học của mình.
Người đời có một câu nói rất hay, thân tàn nhưng chí không tàn là được.
Cảnh Thiên tuy bị tàn tật hai chân, cũng bị chính bố ruột của mình gây khó dễ, nhưng hắn vẫn hoàn thành việc học xuất sắc và trở về tiếp quản tập đoàn Hưng Thịnh group vào năm hắn 20 tuổi, với tài lãnh đạo thiên bẩm của mình, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi hắn đã đưa tập đoàn Hưng Thịnh lọt top 100 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, 3 năm sau được tạp chí nổi tiếng thế giới Forbes vinh danh trong top 100 doanh nhân thành đạt nhất thế giới.
Thế nhưng hoa đẹp thường chóng tàn.
Năm Cảnh Thiên 27 tuổi, bệnh tình của hắn chuyển biến nặng nên rút lui khỏi tập đoàn để đi chữa bệnh, nhưng thực chất hắn bị em trai mình lấy lý do quan tâm đến sức khỏe của hắn mà ép buộc từ bỏ quyền điều hành tập đoàn, còn tung tin đồn nói tính tình hắn thay đổi tính tình, ưa thích lấy người khác hành hạ làm thú vui.
Cảnh Thiên biết suy nghĩ của em trai, cũng lười tranh đấu nên cũng vui vẻ đồng ý với hắn ta.
Cũng từ lúc này hắn bắt đầu gặp gỡ và giúp đỡ Hạ Lăng, một cậu nhóc mồ côi.
Đáng tiếc Hạ Lăng có số làm việc ở cõi Âm nên tuổi thọ không dài, chỉ ở bên chăm sóc Cảnh Thiên được hai năm thì mất.
Mà Triệu gia dưới sự lãnh đạo của Cảnh Vũ cũng dần có vấn đề, bắt đầu xuất hiện từng lỗ hổng lớn.
Cảnh Thiên không muốn cơ nghiệp gia tộc cứ thế sụp đổ nên nhiều lần khuyên bảo Cảnh Vũ thay đổi, nhưng Cảnh Vũ lại cho là hắn vốn giành lại tập đoàn nên bên ngoài thì tiếp thu ý kiến của hắn, giành mọi công lao về mình, sau lừng thì giở trò ly gián, đổ hết tội lỗi lên đầu hắn, khiến hắn bị người ở Triệu gia ghẻ lạnh, đến vệ sỹ cũng xem thường, sau còn bị bọn họ đánh rồi bỏ mặc ở nhà vệ sinh.
Sau đợt này hắn liền hắc hóa, tính cách bắt đầu trở nên vặn vẹo, Hà Nguyệt Vy liền xui xẻo trở thành nạn nhân đầu tiên của hắn.
Triệu gia sau đó cũng từng người lại từng người bị hắn dẫm đạp dưới chân.
Quanh đi quẩn lại một vòng, người hại chết Hà Nguyệt Vy cuối cùng vẫn là Cảnh Thiên.
Hạ Kỳ Như: “...”
Lần nào cũng nhặt được lúc người ta sắp hắc hóa, còn ai đen đủi hơn cô nữa đây.
Hạ Kỳ Như còn đang ngẫn nghĩ, Cảnh Thiên đã tỉnh lại.
Hạ Kỳ Như có bóng ma tâm lý với Cảnh Thiên phiên bản hắc hóa, thế nên vừa thấy hắn tỉnh liền trưng ra khuôn mặt cười lấy lòng.
- anh tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không, có khát không?
- cô là ai vậy?
Cảnh Thiên đột nhiên được một người xa lạ quan tâm như vậy thì cảnh giác không thôi, Hạ Kỳ Như mỉm cười.
- tôi là ân nhân của anh.
- ân nhân?
- đúng vậy.
- sao cô biết tôi ở đây mà tới cứu?
Cảnh Thiên càng thêm cảnh giác, Hạ Kỳ Như trả lời cực kỳ trơn chu.
- tôi thấy người ta kéo anh vào nên mới đi theo.
Hạ Lăng chết rồi, cậu ấy có thể tùy thời hiện hữu trong cuộc sống nhưng đó chỉ là với những người xa lạ mà thôi, nếu để người quen thuộc với bản thân bắt gặp, cậu ta sẽ bị Âm giới trừng phạt vì lý do lấy việc công làm việc tư.
- vậy sao?
- đúng vậy, hôm nay tôi đến thử vai, lúc ra về vô tình gặp phải nên tò mò đi theo xem thử, sau đó bởi vì không biết anh là ai nên tôi đã đưa về nhà tôi trước.
Hạ Kỳ Như vẻ mặt trấn định tự nhiên, Cảnh Thiên nhìn cô hồi lâu, sau cùng cũng mỉm cười.
- cảm ơn cô đã cứu tôi.
- không có gì, mà anh đói không tôi lấy đồ ăn cho anh.
- không cảm ơn cô.
Cảnh Thiên nói xong liền nhắm mắt lại không biết là đã ngủ hay chỉ nhắm mắt lại, nhưng Hạ Kỳ Như cũng không nhìn lâu, hắn vừa đi ngủ cô cũng thức thời rời khỏi phòng.
Mới sáng sớm hôm sau, Cảnh Thiên đã yêu cầu cô đưa mình trở về Triệu gia, Hạ Kỳ Như cũng không dám làm hắn phật ý, chỉ có thể đưa hắn về.
Thực ra cô có thể giữ hắn lại, dù sao hắn cũng không đi lại được, nhưng cô không thể làm thế được.
Dựa trên tư liệu mà cô thu được từ Tiểu Hắc thì Cảnh Thiên thế giới này không khác gì thế giới đầu tiên.
Thuận ta thì sống, chống ta thì chết, hơn nữa chỉ số IQ của hắn ở thế giới này cũng không phải dạng vừa đâu.
Người thông minh là đáng sợ nhất.
Người thông minh đang trên bờ vực hắc hóa thì càng đáng sợ.
Nếu cô đoán không nhầm thì đây chính là lúc Cảnh Thiên đã hắc hóa, chuẩn bị trở về Triệu gia để báo thù.
Hạ Kỳ Như âm thầm đập lên tay mình một cái.
Nếu lúc đó không vì cô chủ quan không tìm hắn ngay có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ.
Này thì lười biếng này, này thì chủ quan này.
Giờ hay chưa?
Lại nhặt được một tên Cảnh Thiên phiên bản hắc hóa rồi.