Hạ Hạ dạo gần đây có một chút đau đầu nhỏ.
Đầu tiên là cô và Tô Luật đang hợp tác nói chung là Tô Luật làm Tô thị vững mạnh lại còn cô thì đang tìm chứng cứ về kẻ đứng sau việc thuê người cưỡng hiếp nguyên chủ.
Mặc dù đã biết là Bạch gia làm nhưng tạm thời cô chưa có chứng cứ. Với lại cô muốn nó bị hư từ từ phía trong ra chứ không phải từ phía ngoài vào.
Mới đầu Tô Luật muốn là người tìm hung thủ nhưng mà được Hạ Hạ hống hống dỗ dành mới chịu quan tâm Tô thị giao việc này lại cho cô.
Cái đau đầu thứ hai chính là Cố Huy.
Tô Y đã xuất ngoại được hơn ba tháng rồi và chính cô đã như có như không cho người thả tin tức qua bên Cố Huy cho hắn biết.
Nhưng cô vạn lần không ngờ tới hắn sẽ trực tiếp chặn đầu xe cô hỏi tin tức.
Hạ Hạ: “Tôi đã nói rồi. Tôi không biết chị ấy đi đến đâu cả. Anh đừng có làm phiền tôi nữa.”
Cố Huy cố chắp nói: “Cô nhất định biết. Vì người cô ấy cuối cùng gặp chính là cô.”
Hạ Hạ: “Thì đã sao? Tôi cứ thích không nói cho anh đấy. Anh làm gì tôi?”
Cố Huy chỉ tay vào Hạ Hạ: “Cô...”
Hạ Hạ trực tiếp ngắt lời: “Cô cô cái gì mà cô. Tôi còn trẻ như vậy không có đứa cháu nào hơn tuổi mình cả.”
Cố Huy tức giận lên quát: “Tô Bạch Vu cô đừng quên tôi giúp Tô gia được đương nhiên hủy hoại cũng được.”
Hạ Hạ cười chế giễu: “Ha, anh cứ việc. Chỉ sợ anh làm vậy thì không biết khi chị ấy biết tin có biểu cảm ra sao thôi. Còn nữa Tô gia bây giờ không giống Tô gia xưa anh làm vậy chưa biết ai diệt ai đâu.”
Câu nói cuối ánh mắt Hạ Hạ bỗng nhiên thay đổi thành ánh mắt giống rắn lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ngay cả Cố Huy đi trên con đường này nhiều năm gặp biết bao danh nhân, cường giả nhưng chạm ánh mắt này của Hạ Hạ không tự giác được lùi về sau ba bước.
Hạ Hạ hừ một tiếng bước lên xem liền chạy đi.
Về tới Tô gia vốn định đi nghỉ ngơi đánh một giấc tới giờ cơm thì bất ngờ điện thoại lại reo lên.
Nhìn tên thì thấy là Tô Y.
Hạ Hạ nhướng mày thầm nghĩ xem tại sao Tô Y lại gọi cho mình.
“Bạch Vu giúp chị!” Vừa mới mở máy lên thì đã nghe tiếng cầu cứu của Tô Y.
Hạ Hạ âm thầm tính toán không lẽ ở nước ngoài có nữ phụ, nam phụ nào đó quấn lấy Tô Y?
“Chị bình tĩnh, có việc gì?”
Bên kia đầu dây dừng một chút giống như chủ nhân đang lấy hết can đảm để nói vậy: “Chị có thai rồi!”
Hạ Hạ: “!!!”
Cốt truyện chuyển sang kiều thê mang bầu chạy rồi nhiều năm sau quay về à?
“Là của Cố Huy?!”
Tô Y thật nhẹ thật nhẹ mà “ừm” một tiếng.
Hạ Hạ: “...Bây giờ chị định tính làm sao? Phá thai à?”
Nữ chủ chắc cũng không đành lòng hủy đi đứa bé đi.
Đúng như dự đoán của Hạ Hạ, Tô Y thật sự không muốn phá thai: “Chị thấy tội lắm không nỡ phá. Chắc có thể là sinh thôi.”
Hạ Hạ ngừng một chút mới nói: “Vậy thôi thì chị cứ sinh nó ra, có việc gì cứ điện cho tôi.”
Tô Y “ừm” một tiếng sau đó ngắt máy.
Hạ Hạ như bay quên luôn mình muốn nghỉ ngơi chạy ra nhà xe chạy xe đến công ty.
Vừa vào phòng giám đốc Hạ Hạ đã vội gọi: “Tô Luật!”
Tô Luật đang làm việc nghe Hạ Hạ gọi tên mình ngước nhìn lên thấy Hạ Hạ có vẻ kích động, hắn vội đem nước cho cô: “Vu Vu à từ từ thôi không ai bắt em gấp đâu.”
Hạ Hạ uống một ngụm nước nói: “Chị Tô Y có thai rồi!”
Tô Luật “ừm” một tiếng.
Hạ Hạ: “...Anh không ngạc nhiên à?”
Tô Luật: “Có chút chút, anh chuẩn bị rồi tháng sau chúng ta làm đám cưới đi.”
Hạ Hạ ngạc nhiên: “Làm khi chị Tô Y còn đang ở nước ngoài à?”
Tô Luật nhướng mày: “Em không muốn?”
Hạ Hạ: “Cũng không phải không muốn nhưng mà em không thích ồn ào cho lắm.”
Giờ Hạ Hạ mới nhớ ra mình lúc đầu mới làm nhiệm vụ luôn muốn trở thành một người mờ nhạt không lo chuyện bao đồng cho đến khi...
Hạ Hạ liếc mắt nhìn Tô Luật.
Cho đến khi người này đến thế giới của cô khiến cho nó trở nên màu sắc hơn không còn u ám nữa. Cũng giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau boss nhà cô như ánh trăng sáng chiếu rọi mảnh đất tăm tối trong cô. Là người cứu rỗi cô.
Tô Luật mặc dù không muốn lắm, hắn muốn đem người mình thích khoe ra cho cả thế giới biết. Nhưng mà Hạ Hạ không thích ồn ào nên hắn đành chìu theo thôi.
Ai bảo vợ mình phải nghe theo chứ.
Bất ngờ Hạ Hạ giống như suy nghĩ cái gì đó xong vòng tay qua ôm cổ hắn.
Tô Luật thuận thế cúi người, hai người môi lưỡi truyền miêng một hồi.
Hạ Hạ thấp giọng nói vào tai Tô Luật: “Tô Luật, em thích anh. Em cực kỳ cực kỳ thích anh. Đổi cách khác em yêu anh.”
Tô Luật ôm chặt lấy eo Hạ Hạ thấp giọng “ừm” lại một tiếng: “Anh cũng yêu em.”
Hạ Hạ trên mặt cười nụ cười tươi tươi thật tươi.
Dù anh có trong thân xác nào đi nữa, chỉ cần có linh hồn anh, em chắc chắn sẽ tìm ra.