Hạ Hạ giữ chặt lấy tay Đông Nhi không cho nàng manh động. Hơn chụp người ăn mặc vest đen đứng thành một vòng tròn bao quanh bọn họ. Trần Tử Lâm thì vội vã chạy tới.
Hạ Hạ nói nhỏ với Đông Nhi cho cô thuật lại lời nói của mình. Đông Nhi nói: “Không biết hai bọn tôi đã làm gì khiến cho bản thân lại bị bao vây thế này?”
Trần Tử Lâm nở một nụ cười thật tươi nói: “Em gái hồ ly mới qua một đêm sao lại quên anh đẹp trai này nhanh thế?”
Đông Nhi: “....”
Hạ Hạ: “....”
Thần kinh!
Trong lòng của một người một hồ ly này bỗng dưng có cùng một suy nghĩ. Quả thật ở gần với nhau riết tính tình cũng sẽ thay đổi giống nhau.
Đông Nhi cười gượng nói: “Tôi đúng thật là hồ ly nhưng mà tôi chưa gặp anh lần nào sao mà nhớ được.” Tên hề thần kinh, anh thành công thu hút sự chú ý của tôi, lần sau gặp lại tôi nhất định tìm cơ hội đánh chết anh!
Trần Tử Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt gã xem Đông Nhi như đang xem một diễn viên diễn trên sân khấu chờ đến khi cô xuống sân khấu thì sẽ trở lại bản thân mình vậy.
Hạ Hạ nhíu mày một cái, cô cảm thấy không chỉ có Đông Nhi bị nhìn thấu thân phận mà ngay cả cô cũng bị Trần Tử Lâm nhìn thấu.
Hạ Hạ cẩn thận nhớ lại bản thân lúc ở trong nơi lánh nạn khi đi ngang qua chỗ Trần Tử Lâm đang đứng thì gã gần như đã quay lại ngay tức khắc rồi đuổi theo tìm cô. Bản thân gã lúc đó đang quay lưng với lại cô trùm khăn kín mít nên không thể nào xảy việc gã thông qua gương mặt mà nhận ra cô được. Chắc chắn là có nguyên nhân khác, cũng nhờ nguyên nhân này mà gã cũng nhận ra Đông Nhi.
Trần Tử Lâm nhìn về phía Hạ Hạ thấy cô đang nắm chặt lấy tay Đông Nhi, gã có chút không hiểu. Người này là Huyết Ảnh Hồng Liên thật sao? Có thể do mười năm rồi nên ngoại hình thì có chút thay đổi nhưng mà không lẽ tính cách cũng hướng nội hẳn lại sao? Nhìn trông thật yếu ớt.
Đông Nhi tiếp tục nói theo lời của Hạ Hạ truyền lại: “Nếu không có bằng chứng thì có thể cho chúng tôi qua không? Chúng tôi còn có việc bận.”
Trần Tử Lâm lúc này bỗng dưng trở nên dễ chịu hắn, nụ cười trên môi của gã không có giấu hiệu giảm đi ngược lại còn sâu hơn: “Được thôi.”
Tên hề chết bầm này lại định làm trò gì thế?
Đó là suy nghĩ của Đông Nhi ngay sau khi nghe Trần Tử Lâm cho mình rời khỏi nơi này.
Đừng trách nàng quá đa nghi mà ngay cả Hạ Hạ cũng đoán được không dễ dàng gì Trần Tử Lâm muốn cho bọn họ đi qua.
Vì chỗ của Trần Tử Lâm đứng là trước của ra vào nên muốn đi ra thì phải đi ngang qua gã, gã cũng chẳng có ý định cho những cấp dưới này của mình tản ra mà nhường đường cho hai người. Bởi vậy nên muốn ra khỏi thì bắt buộc phải đi ngang qua Trần Tử Lâm.
Đông Nhi nói thầm với Hạ Hạ: “Đúng là mưu mô xảo quyệt còn hơn cả hồ ly như ta.”
Hạ Hạ cũng nói thầm trở lại: “Cẩn thận một chút, gã chắc chắn đang muốn làm gì đó.”
Trong lòng cả hai đều biết Trần Tử Lâm có ý đồ như lại không thể không đi ngang qua. Ngay lúc mà hai bọn họ đi ngang đến chỗ của Trần Tử Lâm vì Đông Nhi đi bên trái nên gần Trần Tử Lâm hơn gã ngay lập tức lấy ra một sợi dây thừng, nói chính xác hơn thì đây là dây trói yêu tinh.
Hạ Hạ phản ứng nhanh kéo Đông Nhi lại về sau mình không khách khí mà đạp cho Trần Tử Lâm một đạp khiến cho gã lao đảo lùi về sau ba bước. truyện đam mỹ
Mấy cấp dưới thấy cấp trên mình bị đánh lập tức ra tay, Đông Nhi thấy Hạ Hạ ra tay rồi cũng chẳng ngần ngại mà vơ móng vuốt đánh bay ba tên đối diện.
Trần Tử Lâm nở nụ cười: “Sức lực đang yếu đi hay là do cô cố ý dấu giếm?”
Hạ Hạ nhếch môi: “Tại vì nhị thiếu đây không có phòng bị mới bị một kẻ luyện khí tầng năm như tôi đạp lùi như thế.”
Cô cũng không rảnh để nói chuyện với Trần Tử Lâm, Đông Nhi chắc chắn không đấu lại hết những người này. Hạ Hạ dùng một chiêu xử đẹp tên đang định tấn công bản thân sau đó tiện tay thấy kiếm của hắn chặn lại đòn đánh của Trần Tử Lâm.
Trần Tử Lâm tiếp tục nở nụ cười: “Quả nhiên là cô.”
Hạ Hạ cũng không dư thời gian mà đi đàm đạo với hắn, tay cô vung kiếm tuy rằng thanh kiếm này không có màu sắc gì vì nó không nằm trong tay chủ nhân nó.
Như đã nói ở trên tuy rằng tiên kiếm có thể bị người khác cầm lấy nhưng mà người lấy cũng chẳng thể nào sử dụng một cách toàn diện được vì tiên kiếm chỉ chấp nhận chủ nhân của nó. Nếu người không phải chủ nhân nó cầm vào thì nó chẳng khác gì một thanh kiếm bình thường không có một chút linh lực nào.
Nhưng mà đối với Hạ Hạ thì thanh kiếm này vẫn đủ dùng, uy lực nó khi vào trong tay cô cũng ngang bằng với thanh kiếm có màu đỏ.