Trong một căn phòng chỉ có một chiếc giường cùng một số thiết bị khác, cả căn phòng này đều có màu chủ đạo là màu trắng trừ những thiết bị kia ra thì cái giường cũng như hòa lẩn mình vào màu của căn phòng.
Trên cái giường trắng tinh ấy, có một người đàn ông đang nằm đó. Mắt hắn nhắm nghiền lại, phải thở bằng bình oxi.
Hạ Hạ từ từ đến gần chiếc giường ấy, nhìn lại dung nhan của người mình yêu sau mười năm không gặp. Cũng không tính là không gặp vì tin tức của Trần Tử Hàn hiện lên trên bản tin rất nhiều, cô cũng thông qua đó nhìn thấy gương mặt hắn. Chỉ là đây là lần đầu tiên gặp chính diện bản thân hắn thôi. Tiếc rằng người giờ này lại ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ yên bình như một vầng trăng sáng lặng lẽ giữa bầu trời đêm.
Trần Tử Lâm nói: “Cô gặp em ấy, trò chuyện với em ấy đi. Tôi ra ngoài trước.” Gã đương nhiên thức thời biết điều mà đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người nhiều năm xa cách này.
Hạ Hạ gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn người đàn ông có ngũ quan tinh xảo tựa như được điêu khắc ở trước mắt này.
Trần Tử Hàn thật sự rất đẹp, là một nét đẹp của sự cao ngạo lạnh lùng, khí thế của một bậc vương giả của hắn vô cùng cao. Nếu lẩn trong một đám người thì hắn vẫn luôn sẽ là người nổi bậc nhất. Nhưng mà con người ấy bây giờ lại đang ngủ say, ngủ vô cùng bình yên. Khí thế vương giả kia tựa như vô hình không hề xuất hiện trên con người hắn tuy nhiên lại không thể phủ định được việc dung mạo hắn vẫn lạnh lùng cao ngạo như thế. Không phải kiểu lạnh lùng cao ngạo khinh thường người khác mà là vẻ lạnh lùng cao ngạo của một kẻ đứng đầu. Nghe nói từ khi sinh ra, tam thiếu Trần gia đã có trong mình loại khí thế như thế rồi.
Hạ Hạ ngồi lên chỗ còn trống ở trên giường, nhẹ nhàng nắm lấy cái tay của người mình yêu, nắm một cách thật chặt, tựa như sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Một lúc sau Hạ Hạ mới nghẹn ngào nói: “Em về rồi.”
Cô từng nói khi nào về thế giới thật của mình sẽ gặp lại Trần Tử Hàn nói cho hắn ba từ đơn giản này. Nhưng tiếc rằng bản thân Trần Tử Hàn lại hôn mê ngủ thật sâu không thể nghe cô nói được. Nhưng cũng không có nghĩa là Hạ Hạ sẽ không nói, lần sau hắn tỉnh lại cô lại nói cho hắn thêm một lần nữa.
Nhìn chiếc vòng đen mà bản thân đã tặng cho Trần Tử Hàn vẫn còn đang yên vị trên bàn tay hắn, tuy rằng đã 10 năm nhưng trên đó chưa từng có một vết sướt, và vô cùng mới. Xem ra người giữ nó vô cùng kỹ, cũng không đem nó đi đến những chiến trường xa xôi, nguy hiểm kia. Chiếc vòng này được Hạ Hạ làm với phương thức đặc biệt nên nó không những không đứt mà có một mối liên kết đặc biệt giữa hai người đeo nó chỉ khi một người không còn sống nữa thì chiếc vòng sẽ tự đứt ra không cần có nguyên do.
Ánh sáng từ chiếc vòng trắng của Hạ Hạ truyền sang chiếc vòng đen của Trần Tử Hàn, ngay sau đó Hạ Hạ được truyền lại một đoạn kí ức không thuộc về bản thân mình.
Bây giờ cô đang nhìn thấy một con quái vật khá là to lớn, nó cao khoảng bằng một cái tòa nhà hai tầng, hình thù thì lại giống một con rùa vì nó mang trên lưng mình một cái mai nhưng cái đầu lại giống rắn, nó có một cái lưỡi dài và một đôi mắt màu tử kim y hệt rắn.
Nếu cô thấy nó trực tiếp như thế này có nghĩa rằng lúc đó Trần Tử Hàn đang đứng đây đối mắt trực tiếp với con yêu tinh to lớn này.
Nó lè lưỡi, làm một động tác lè lưỡi của con rắn sau đó mở miệng nói chuyện: “Không ngờ lại có một số kẻ dám chạy đến địa bàn của ta, nên khen các ngươi dũng cảm hay là ngu ngốc đây?”
Rõ ràng là một câu hỏi nhưng Hạ Hạ thông qua ánh mắt của nó mà biết được đáp án, trong mắt nó hiện rõ hành động của đám Trần Tử Hàn chính là ngu ngốc.
Nhìn kĩ lại một chút thì Hạ Hạ cảm thấy con nữa rùa nữa rắn này ở đâu đó rồi.
Hạ Hạ lẩm nhẩm: “Nữa rùa nữa rắn, nữa rùa nữa rắn... nữa?!”
Cô như phát hiện ra một điều mà bản thân mặc dù trong lòng sớm suy đoán ra nhưng mà vẫn không tin là thật, con yêu tinh trước mắt cô hay nói đúng hơn là trước mắt Trần Tử Hàn là một trong hai con yêu tinh đắc lực của yêu tinh vương, Lưỡng Bát Mang.
Cô có đọc một quyển sách, trong đó có ghi chép lại rằng yêu tinh vương đang bị giam lỏng trong kết giới cùng với hai tay sai đắc lực của mình là Lưỡng Bát Mang và Tàn Huyết Lưu Liên. Tên cũng phản ánh bộ dáng yêu tinh đó, Lưỡng Bát Mang tức là rùa và rắn là cách tay phải của yêu tinh vương đại diện cho động vật, còn Tàn Huyết Lưu Liên nghĩa là hết máu lưu sen là cánh tay trái của yêu tinh vương đại diện cho thực vật, hình dạng của nó là một bông hoa sen màu đỏ.
Hai yêu tinh này Hạ Hạ chưa thấy lần nào, cô không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy Lưỡng Bát Mang lại nhờ kí ức của Trần Tử Hàn.