Dạ Nhạc đi trong một không gian vô cùng tối, hay nói đúng hơn chỉ có một con đường hắn đang đi là còn ánh sáng.
Dạ Nhạc đi một cách vô định, cứ biết đi về phía trước vì ngoài con đường này ra thì chẳng còn con đường nào khác để hắn đi nữa.
Trong lòng hắn bây giờ vô cùng bất an, rõ ràng chỉ có vài phút trước hắn còn đang nói chuyện với sư phụ mình rồi sao đó về phòng được sắp xếp sẵn mà lão gia dành cho mọi người ngủ thì khi mở mắt ra hắn đã thấy bản thân ở nơi này rồi.
Dạ Nhạc sốt ruột từ từ chuyển những bước đi đều kia thành chạy, một ánh sáng lóe lên làm nhòa mắt của hắn. Dạ Nhạc nheo mắt lại đến khi ánh sáng vụt tắt thì mới mở mắt ra.
Khác với xung quanh tối đen ban nãy thì bây giờ đối diện với hắn là một thảo nguyên xanh mát, còn có thể mơ hồ thấy sau lớp sương như dày như mỏng kia là một ngọn núi cao hùng vĩ.
“Chuyện này là thế nào?” Dạ Nhạc thầm nghĩ.
Hắn cảnh giác nhìn xung quanh mình, bây giờ trên người hắn chẳng có thứ gì có thể phòng vệ được cả. Cứ như nơi này là một giấc mơ vậy.
Không lẽ mình đây là nằm mơ?
Thông thường khi nhập mộng thì chẳng ai nhớ đến việc mình đã đi ngủ hay chưa cũng chẳng có ai có thể nhận thức được việc mình không phải ở thực tại mà đang ở trong mộng.
Tu vi của Dạ Nhạc bất quá cũng chỉ tới luyện khí bậc sáu không thể nào có khả năng biết được bản thân đang nằm mơ trong ảo ảnh của một kẻ nào đó tạo ra được. Trừ phi bản thân kẻ đó muốn cho hắn biết bản thân hắn đang nằm mơ.
Vừa suy nghĩ xong thì bỗng dưng khung cảnh xung quanh của Dạ Nhạc xảy ra biến hóa, một trận cuồng phong bất chợt nổi lên làm cho mọi thứ bị thổi bay.
Dạ Nhạc cũng tưởng như rằng bản thân hắn sẽ bị trận cuồng phong này thổi bây đi luôn vậy.
Thảo nguyên xanh mát chỉ trong một trận cuồng phong mà biến đổi thành một biển lửa. Xác chết chất đầy, tiếng la hét thảm thiết khắp nơi. Những tiếng la hét ấy cứ như đang vang bên tai của Dạ Nhạc khiến cho đầu óc hắn muốn nổ tung. Hắn đưa tay bịt tai mình lại, tiếng la hét ai oán khổ sở lại vô cùng thảm thiết cứ vang vọng không ngừng.
Dạ Nhạc không nhịn được nữa, hắn lớn tiếng hỏi: “Các người là ai? Các người muốn gì?”
Cho dù hắn có la đến khan cổ họng thì cũng chẳng có ai trả lời hắn, tiếng la hét thảm thiết đầy thù hận vẫn không ngừng tra tấn hắn.
Bỗng dưng tiếng la hét ngừng lại, Dạ Nhạc do dự một chút rồi buông tay ra. Khung cảnh lại một lần nữa biến hóa, bây giờ hắn đang đứng trên một đỉnh núi, đỉnh núi này độ cao không biết là bao nhiêu, chỉ biết rằng xung quanh nơi này cứ như có một thế lực nào đó đang ngấm ngầm muốn thoát khỏi.
“Sau ngọn núi này chính là chính là vực Nhạc Thanh. Người rơi xuống đó thì chỉ có tan xương nát thịt.” Bỗng dưng một tiếng nói vang lên.
Dạ Nhạc cảnh giác quay đầu thì thấy một nam nhân độ tuổi khoảng bốn mươi, có mái tóc trắng bạc dài đôi tai thì nhọn hoắt như tai của một con dơi.
“Ngươi là ai?”
Mặc dù bây giờ trong người không có vũ khí nhưng mà Dạ Nhạc vẫn giữ vững sự bình tĩnh của mình, giấc mộng của hắn không lí nào có người vào được, vậy chỉ có thể có khả năng là hắn đã vào ảo cảnh do người trước mặt này làm ra.
“Yên tâm đi, ta không hại người đâu ma tôn đại nhân.”
Vừa nghe gã ta nói lời này con ngươi của Dạ Nhạc co rút lại, hắn tức giận nói: “Ngươi ăn nói hồ đồ gì đấy? Ma tôn là ai ta không biết, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Đừng bao giờ ghép từ ma đó lên người ta.”
Mặc dù không biết ma tôn là chức vụ gì của ma giới nhưng mà hắn đã đọc sách trong tàn thư các, ma giới chẳng có gì tốt đẹp cả.
Gã nghe thấy lời này của Dạ Nhạc lắc lắc đầu: “Ta chờ ngài cũng hơn trăm năm rồi ma tôn đại nhân. Ma giới luôn mong ngày trở về ổn định lại.”
Ánh mắt của Dạ Nhạc bỗng chốc thay đổi, lửa giận của hắn được hiện rõ trong ánh mắt đó.
“Ta nói một lần nữa ta không phải ma tôn!”
Đối mặt với ánh mắt sắt bén đó gã tóc trắng hơi yếu thế lui về sau. Rõ ràng tu vi gã lớn hơn nhưng mà lần nào cũng như thế gã không bao giờ dám đối diện thẳng với ánh mắt đầy lửa giận của ma tôn đại nhân.
Bỗng dưng một thanh tấn công khiến cho gã tóc trắng phải lui về sau, Hạ Hạ đáp xuống nhanh chống kéo Dạ Nhạc vào lòng.
Tử Tinh lại bay về tay chủ nhân, Hạ Hạ dùng kiếm chỉ thẳng vào gã tóc trắng, cô gằng từ chữ: “Ngươi, là, ai?”
Dám đụng đến boss của cô! Chán sống?!
Nhìn thấy Hạ Hạ cùng thanh kiếm trên tay cô, gã tóc trắng mở to mắt ngạc nhiên, gã run lẩy bẩy chỉ vào Hạ Hạ, giọng cũng run run: “Ngươi... ngươi...” mấy chữ ngươi nhưng vẫn chưa dám nói hết một câu.
Hạ Hạ mất kiên nhẫn nhíu mày chém một nhát đến, gã tóc trắng xoay người biết mất, ảo cảnh cứ như thế mà bị phá.