Hạ Hạ không trực tiếp trả lời Cố Vân Hàm mà ngược lại cười cười nói: “Em phản ứng như vậy khiến cô tưởng em thích cô nên đang ghen đấy.”
Cố Vân Hàm: “....”
Hạ Hạ vốn định chọc hắn thôi vì cô biết tính cách boss nhà cô ở thế giới này thuộc dạng không dễ dàng nói ra những lời yêu được nhưng thật không ngờ Cố Vân Hàm lại bỗng dưng ôm cô vào lòng, cằm hắn đặt lên vai cô giọng rũ rĩ nói: “Ừm. Em thích cô.”
Hạ Hạ nghe như thế liền ngạc nhiên, sao đó bỗng dưng cô lại cười: “Cố Vân Hàm em ngẫm nghĩ lại xem lần trước ở viện chính em nói rằng em không thích cô mà, sao lần này lại thay đổi nhanh thế.”
Phàm là người gần như từ trong địa ngục bò ra cảm nhận được một chút yêu thương thì sẽ có cảm giác không an toàn cùng với một chút không tin tưởng.
Có lẽ do ở thế giới thật Hạ Hạ đã tiếp xúc lại những thứ tưởng chừng đã được cô quên lãng từ rất lâu như Bạch Hoa Liên cùng vô số vấn đề về yêu tinh về Cố Lam gia lại còn về ân oán vô cùng rối loạn. Đừng nói mặt ngoài Hạ Hạ trông vô cùng bình tĩnh nhưng sâu trong nội tâm cô thì chưa chắc là như vậy.
Bởi lẽ do ảnh hưởng từ điều đó khiến cho Hạ Hạ đột nhiên mất đi cảm giác an toàn, ngay cả boss nhà cô thì cô cũng sinh ra một chút không tin tưởng.
Nói như thế thì cũng không đúng lắm, vì đây chỉ là một phần linh hồn của boss nhà cô thôi. Nếu thật sự là một Trần Tử Hàn hoàn chỉnh thì có lẽ cảm giác không tin tưởng đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại.
Nghe Hạ Hạ nói như thế thì Cố Vân Hàm càng ôm chặt lấy cô, hắn có vẻ không vui nhưng giọng nói cũng mang theo một chút nũng nịu lấy lòng: “Em biết ngay là cô sẽ không tin mà. Làm sao chứng minh việc em thích cô để cô tin đây?”
Hạ Hạ thở một hơi lấy lại sự bình tĩnh của mình: “Trước hết em buông cô ra trước đã.”
Boss nhà cô muốn mưu sát cô, ôm muốn nghẹt thở luôn rồi.
Lời này cỡ nào cũng không thể nói ra được nên Hạ Hạ chỉ đành bảo Cố Vân Hàm buông tay ra trước.
Cố Vân Hàm nhất quyết không chịu: “Cô tin em thì em sẽ bỏ ra.” Lời này cũng thật giống những lời ăn vạ như “không có tiền thì việc này sẽ không xong” trong những bộ phim truyền hình.
Hạ Hạ cũng chỉ có thể cảm thán một câu rằng: “Boss nhà cô khi dính người thì còn hơn cả bạch tuộc!”
Trong lòng dùng có ghét bỏ thế nào thì người trước mặt mình cũng là bảo bối thân yêu của bản thân không thể nào nói những lời ghét bỏ ra được.
Bởi vậy nên Hạ Hạ nói: “Cô chưa từng nói rằng bản thân không tin em, Cố Vân Hàm à.”
Cố Vân Hàm ngẩng người.
Đúng vậy. Hạ Hạ chưa bao giờ nói không tin hắn. Không tính đến quãng thời gian trước khi cô nhập viện thì đúng thật là bất kì hắn có làm bộ dáng ghét bỏ cô, không thèm nói chuyện với cô hay dùng thái độ trông không tốt lắm với cô thì cho dù hắn có nói một lời hoang đường như thế nào thì Hạ Hạ cũng sẽ tin. Giống như lần trước hắn nói bản thân mình tin cô bởi vậy nên cô không hề xem đó là một lời nói dối mặc dù không lâu trước bản thân hắn đã từng nói không thích cô.
Hạ Hạ tin Cố Vân Hàm ngay cả khi hắn chưa tỏ tình mà chỉ nói một câu đơn giản là hắn tin cô thôi thì cớ sao một câu thích này Hạ Hạ lại không tin có chứ.
Cố Vân Hàm từ từ buông Hạ Hạ ra, hắn cúi thấp đầu xin lỗi một tiếng: “Xin lỗi, là do em xúc động quá. Không ôm cô quá chặt chứ?”
Vốn hắn không có ý định tỏ tình như bây giờ đâu, chỉ là nhìn thấy Hạ Hạ đi trên xe một người đàn ông khác về thì hắn mất khống chế thôi.
Hạ Hạ kém chút nữa thì nói: “Đâu, em đâu hề ôm chặt đâu. Chỉ kém chút nữa là siết cô muốn mưu sát người của em thôi.”
Rồi, vẫn là boss nhà mình, là bảo bối thân yêu của mình, lời phũ phàng như thế này Hạ Hạ không thể nói ra được.
Cô phủi phủi tay nói: “Không có.”
“Trương Đình.”
Bỗng dưng Cố Vân Hàm gọi Hạ Hạ bằng cả họ tên nguyên chủ như vậy. Bình thường hắn toàn gọi cô Trương chứ đâu có nói trổng như thế này đâu.
Hạ Hạ nâng mắt khó hiểu nhìn hắn: “Em làm sao đấy?”
Không biết có phải dạo gần đây Cố Vân Hàm đột nhiên xem phim Hàn hay không mà lúc nãy đã giam cầm cô ở cửa rồi bây giờ lại chơi trò ép tường... à không ép cửa mới đúng.
“Tỏ tình em cũng đã nói rồi, vậy chị đồng ý hẹn hò với em không?”
Nói thật ra thì tuổi của nguyên chủ so với Cố Vân Hàm thì gọi cô cũng không đúng, vì bình thường hắn toàn gọi là Cô Trương nên xưng hô của Hạ Hạ và hắn cũng toàn là cô - em chứ không xưng chị - em giống Cố Nhã Thanh.
Cố Nhã Thanh nhỏ hơn Cố Vân Hàm một tuổi vẫn xưng hô chị với cô bình thường nên Cố Vân Hàm xưng chị cũng chẳng sao, chỉ là bình thường hắn không gọi thôi.
Nhưng mà bây giờ bỗng dưng gọi một tiếng chị như thế thì không khí hình như có chút ái muội hơn bình thường rồi.
Nhưng lại có ai gọi cả tên lẫn họ của người ta rồi mới xưng chị như Cố Vân Hàm chứ!
Thằng nhóc này là đang cố ý!