Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 18: Chương 18: Nhiệm vụ đặc biệt 2(5)




Hạ Hạ đóng cửa lại, nhìn Chu Mẫn vui vẻ lấy máy tính.

“Hạ Hạ chơi cùng tớ đi”

Hạ Hạ gật đầu lấy máy tính ra đăng nhập vào game Phong Vân Kiếm.

[Thế giới]Tô Tiểu Tiểu: Không biết đại thần và nữ đại thần hôm nay có chém nhau không?

[Thế giới]Thanh Vân Vân: Chắc có đi

[Thế giới]Cố Cố Sư Huynh: Hôm nay Chu Chu Mẫn Mẫn và Tối Đêm Sáng Tỏ lại đánh nhau kìa.

[Thế giới]Tiểu Muội Muội: Hai người đó lực chiến bằng nhau nên tối ngày lại đánh nhau.

[Thế giới]Hạ Hạ Thu Thu: Cứ mặc kệ họ đi.

[Thế giới]Tâm Can Bảo Bối: Đại thần a.

[Thế giới]Cố Nhân Nhân: Cuối cùng đại thần cũng on rồi.

[Thế giới]Ta Là Nam Nhân: Cái gì nhân yêu cũng onl rồi à?

[Thế giới]Chu Chu Mẫn Mẫn: Ai cho phép ngươi nói xấu bạn ta.

[Thế giới]Ta Là Nam Nhân: Hai các ngươi đều là nhân yêu.

[Thế giới]Ngô Mỹ Mỹ: Nếu không phải nhân yêu sao các ngươi không cho hình.

[Thế giới]Hạ Hạ Thu Thu: Ngươi nói cứ như đùa. Mắc mớ gì ta phải cho hình.

[Thế giới]Chu Chu Mẫn Mẫn: Đúng vậy đó.

Hạ Hạ tắt kênh thế giới đi tìm Chu Mẫn.

[Trò chuyện riêng]Chu Chu Mẫn Mẫn: Hạ Hạ cứu tớ.

[Trò chuyện riêng]Hạ Hạ Thu Thu: Nói.

[Trò chuyện riêng]Chu Chu Mẫn Mẫn: Tớ bị 30 tên bao vây.

[Trò chuyện riêng]Hạ Hạ Thu Thu: Tọa độ.

Chu Mẫn gửi cho Hạ Hạ tòa độ.

Chu Mẫn ở trên giường trên đập xuống. Hạ Hạ nói:

“Từ từ tớ đang đến”

Chu Mẫn ở trên la xuống:

“Chết tiệt lại tấn công hội đồng tớ”

Hạ Hạ nhìn Chu Mẫn đang bị bao vây phía trước.

Nhân vật Hạ Hạ chơi là thích khách nên bạo kích rất lớn

Đám người đang chém nhau bỗng không hiểu sau máu liên tiếp giảm.

“Không ổn”

Bỗng nhiên đám người lần lượt chết đi.

Hạ Hạ nhẹ nói với người ở trên:

“Xong rồi đó”

Chu Mẫn từ trên giường nhẹ giơ ngón tay cái:

“Lợi hại”

Hạ Hạ chán nản đi làm nhiệm vụ phụ. Lúc vô tình đi ngang qua gặp một người đang đánh boss.

Hạ Hạ ngồi một bên nhìn.

Khi người đó đánh boss xong thì quay qua thấy Hạ Hạ.

[Phụ cận]Lẳng Lặng: Cô không cướp boss.

[Phụ cận]Hạ Hạ Thu Thu: Tôi mới không cần.

[Kí chủ hắn là Trần Tử Hàn đó]

“Ồ vậy à”

[Người chơi Hạ Hạ Thu Thu gửi lời mời kết bạn có đồng ý không?

Đồng ý/ Từ chối]

Trần Tử Hàn nhấn từ chối nhưng mà Hạ Hạ cứ gửi liên tiếp không ngừng nghỉ. Cuối cùng đành nhấn đồng ý.

[Trò chuyện riêng]Hạ Hạ Thu Thu: Đại thần chúng ta đánh phó bản không?

[Trò chuyện riêng]Lẳng Lặng: Không đi.

Trần Tử Hàn nói xong câu đó liền off. Hạ Hạ bĩu môi sau đó gấp máy tính lại.

Hạ Hạ thay đồ xong nói với Chu Mẫn:

“Tớ ra ngoài mua đồ một chút”

Chu Mẫn trên giường gật đầu.

Hạ Hạ mua một ít đồ sau đó chuẩn bị đi qua đường.

Chờ khi đèn xanh Hạ Hạ bình tĩnh đi ngang qua. Đang đi được nữa đường thì thấy một chiếc xe chạy tới.

Chiếc xe giống như không dừng lại. Hạ Hạ nhíu mày, lúc này hình như nguyên thân sẽ chết.

Hạ Hạ định đi nhanh qua đường nhưng có một cô bé cũng đi phía sau cô.

Hạ Hạ vội quay về sau ôm lấy cô bé rồi cả hai ngã về lề đường.

Chiếc xe vượt đèn đỏ chạy đi.

Cô bé trong lòng Hạ Hạ đứng dậy mềm mại hỏi:

“Chị gái chị có sao không?”

Hạ Hạ đứng dậy phủi quần áo.

“Không sao mau về nhà đi”

Cô bé nhẹ nói:

“Vậy em về nhé. Chị nhớ đi bệnh viện kiểm tra nha”

Hạ Hạ gật đầu đi về.

Bắt đầu từ khi nào cô đã lo chuyện bao đồng rồi nhỉ.

Một người vốn như vô hình như cô lại đi quan tâm giúp đỡ người khác.

Sống hay không sống đều được tại sao cô lại đi làm nhiệm vụ này nhỉ.

Hạ Hạ thở dài.

Lúc trước biết mình sắp chết cô đâu có sợ gì đâu. Lúc mà gặp hệ thống hai người lại trao đổi.

Có lẽ đây là lòng tham.

Hạ Hạ đi về, Chu Mẫn nhìn Hạ Hạ cuối đầu đi vào phòng vệ sinh.

“Hạ Hạ cậu có sao không vậy? Đi mua đồ còn tươi sao đi về lại buồn vậy?”

Tiếng Hạ Hạ từ phòng vệ sinh truyền ra:

“Không có gì”

Hôm sau, Hạ Hạ vẫn như bình thường cùng Chu Mẫn đi học.

Ngồi xuống chỗ Hạ Hạ nằm xuống bàn giảm sự tồn tại của mình ở mức thấp nhất.

Người vô hình như cô phải như vậy chứ. Sao lại đi làm chuyện bao đồng được.

Trần Tử Hàn vào chỗ ngồi. Cảm thấy hôm nay thấy vắng vắng.

Chu Mẫn ở lớp rồi vậy đối tượng công lược hắn đâu?

Hôm qua dù biết đối tượng công lược sẽ chết nhưng hắn không làm gì cả. Nhưng hôm qua không nhận được thông báo trở lại nên hắn chắc chắn đối tượng nhiệm vụ còn sống.

Trần Tử Hàn nhíu mày.

Cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo rồi. Một pháo hôi mà không theo cốt truyện, hiệu ứng bươm bướm này do ai gây ra?

Nếu không chết thì người đâu? Chẳng lẽ đi bệnh viện rồi?

Trần Tử Hàn quay xuống thì thấy người mình thắc mắc nảy giờ đang nằm gục trên bàn.

Lúc nảy ở cửa nhìn không thấy, thì ra là do nằm gục xuống bàn.

Trần Tử Hàn bất động thanh sắc quay lên.

Nhìn Hạ Hạ hắn lại nhớ tới ai đó nhưng nhớ đến nhức đầu vẫn không nhớ ra. Rốt cuộc là do làm nhiệm vụ nhiều quá hay là hắn thật sự bị mất trí?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.