Đối với hai nhiệm vụ này thì Hạ Hạ có chút ngoài ý muốn, dùng gì thì đây là lần đầu tiên có nhiệm vụ tâm nguyện nguyên chủ xuất hiện.
Thấy kí chủ nhà mình có hơi mơ hồ vì sao lại nhận nhiệm vụ này Tiểu Hệ Hệ cảm thấy nên giải thích một chút.
[Kỳ thật lí do chúng ta không có nhận những những nhiệm vụ tâm nguyện của nguyên chủ nhưng vì thế giới này tâm nguyện nguyên chủ quá kiên định đem vách thời không ngăn cản nhiệm vụ phá đi nên kí chủ mới nhận nhiệm vụ này]. Truyện Đam Mỹ
Hạ Hạ nhướng mày: “Còn có vách thời không ngăn cản sao?”
Tiểu Hệ Hệ không dấu gì nói.
[Kí chủ chắc cũng đọc những nữ chủ của truyện xuyên nhanh chết đi mới kí khế ước cùng hệ thống đúng không?]
Hạ Hạ gật đầu.
[Theo Tiểu Hệ Hệ được biết thì những chủ thần đứng đầu trong những việc chọn kí chủ này đa phần là chọn những người thích hợp. Nhưng mà vẫn có trường hợp ngoại lệ]
“Ngoại lệ?!” Hạ Hạ không xác định nói.
[Đúng vậy! Bọn họ được chọn vì chính linh hồn bọn họ phá vỡ vách cản thời không nên mới làm mau xuyên giả. Thường thường những người này đều bị hại chết trong uất ức khiến cho linh hồn đầy hận thù đem cả sức mạnh hận thù phá vỡ vách thời không!]
Hạ Hạ xoa xoa cằm mình: “Trâu bò đến như vậy à?” Cô hỏi tiếp: “Vậy đã mấy trường hợp xảy ra rồi?”
[Theo thông tin mà Tiểu Hệ Hệ thu được thì khoảng chưa qua con số một nghìn]
Hạ Hạ ngạc nhiên: “Mau xuyên giả nghe nói rất nhiều mà những trường hợp ngoại lệ đó cư nhiên còn chưa qua con số một nghìn.” Đúng là người phương khác trâu bò đến như vậy!
[......] Đừng tưởng kí chủ không nói thì ta không nghe được lời phía sau của kí chủ. Nhưng mà không thể phủ nhận bọn họ đúng thật là trâu bò!
Tiểu Hệ Hệ nhớ lại cuộc gặp mặt hệ thống gần đây nhất. Hôm đó cư nhiên có hai vị chủ thần tranh cãi với nhau gây ra cuộc đánh nhau.
Uy lực của trận đấu đúng thật là rất khủng khiếp, nó gần như phá hủy hết năm thế giới con.
May là có ba vị chủ thần khác cản kịp lúc.
Nếu hệ thống có thể đổ mồ hôi thì Tiểu Hệ Hệ cần một cái khăn để lao mồ hôi của mình.
“Chị, em đi mua đồ một tí lại về.” Mạc Tiểu Đinh mặc một bộ đồ gài nút chéo vai bên phải dịnh cửa nói với Hạ Hạ.
Ngoài sườn xám ra thì bộ đồ này chính là đồ được khá nhiều người mặc ở dân quốc.
Hạ Hạ gật đầu nói: “Đi hai chúng ta cùng đi, chị còn muốn mua thêm vài thứ để giảng dạy.”
Nghề của cô bây giờ là giáo viên, kỳ thật Hạ Hạ cũng không thích làm nghề này lắm nhưng mà theo như cốt truyện thì cô thấy nghề giáo viên này là nghề thích hợp nhất trong việc điều tra án cùng boss.
Ấn tượng gặp mặt lần đầu với boss nhà cô xem như không tệ lắm chỉ cần thêm vài lần điều tra Hạ Hạ chắc chắn Mạc Tiểu Đinh sẽ dính vào vụ này, thân là chị gái cô cũng phải bảo vệ nữ chủ vừa hoàn thành nhiệm vụ chính lại hoàn thành nhiệm vụ tâm nguyện nguyên chủ. Một việc đôi công.
Hạ Hạ cùng Mạc Tiểu Đinh đang trên đường mua đồ thì túi xác vừa đựng đồ vừa đựng một cái ví nhỏ có tiền trong đó bị một tên giật nói chính xác hắn có ý định cướp cái túi này.
Kỳ thật nhìn sơ qua có người sẽ không biết trong túi này có tiền vì nhìn bên ngoài nó chẳng khác gì giỏ đựng thức ăn trừ phi tên này đã ở phía xa chú ý đến hai người con gái nhìn trông có vẻ chân yếu tay mềm này đi chợ nên hắn đã thấy Mạc Tiểu Đinh bỏ ví tiền nhỏ vào túi cũng chính vì vậy mà ra tay.
Nhưng rất tiếc người đang cầm túi lúc này là Hạ Hạ.
Tên cướp: “...”
Cô ta ăn gì mà sức lớn như vậy? Kéo không nhút nhít được tí nào!
Hạ Hạ: “...”
Sao cô thấy tình cảnh này hơi quen quen ấy nhỉ?
Hạ Hạ còn chưa suy nghĩ xem rốt cuộc cô gặp cảnh này ở đâu rồi thì tên cướp đã thủ sẵn dao trong người bây giờ lấy ra có ý đồ chém ta cô.
Thông thường thì những tên cướp sẽ cắt dây túi bỏ trốn nhưng rất tiếc đây là túi đi chợ thời dân quốc nó có hai quai nếu cắt một quai đồ bên trong sẽ đổ ra bởi vậy nên mục tiêu của hắn là tay Hạ Hạ.
Hạ Hạ nhíu mày nhanh chóng bỏ tay ra, Mạc Tiểu Đinh gấp gáp muốn đuổi theo, Hạ Hạ cản lại, cô nói: “Báo cảnh sát đi, chị đuổi theo.”
Vừa chống nhật xong mọi người còn đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình nên không có người não rảnh rỗi đi giúp người khác.
Mạc Tiểu Đinh gật đầu chạy hướng ngược lại.
Đó cũng chính là lí do Mạc Tiểu Đinh không có gọi người đến giúp. Chị cô đã dạy cho cô một điều rất đúng với lúc này.
“Thà chính mình tự làm còn hơn nhờ người khác giúp. Thời đại vừa qua cơn khủng hoảng muốn giúp mình còn chưa được huống chi giúp người khác. Em nên nhớ chỉ có mình mới giúp được mình!”