“Thần Vũ, em nghĩ anh nên trở về thì hơn. Anh vốn không bao giờ động tới đồ ăn nhanh như pizza, không cần gượng ép bản thân.”
“Vậy em nấu cho anh ăn là được mà? Anh cũng khá buồn khi chưa được ăn món ăn do em gái nấu đó.”
“Em từ chối. Quách Tần sẽ không thích điều này, còn em thì chỉ muốn làm những việc khiến cậu ta vui thôi.”
Thần Vũ ngồi gục trên ghế lái chờ đèn đỏ, thẫn thờ nhớ lại những lời nói đầy tính sát thương hôm nào.
Rõ ràng đã biết đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại, cũng chấp nhận danh nghĩa anh trai có thể quan tâm cô suốt đời, vậy mà… Bàn tay anh đặt lên ngực trái, nắm chặt.
Dù biết rõ vị trí của bản thân nhưng tại sao vẫn không thể kìm chế đau đớn vì nó chứ?
“Cốc cốc…”
“Thần Vũ… “
Tiếng gọi bên tai kéo Thần Vũ trở về với thực tại. Lã Phong đột ngột xuất hiện bên cạnh chiếc xe hơi từ lúc nào.
“Đúng là tôi không có nhận sai người mà. Có chuyện vì mà trông anh ủ rũ thế?”
“Không sao. Có thể do tôi hơi mệt thôi. Cậu có hoạt động ở đây à?”
“Không có. Từ hồi Tinh Hoa đổi chủ thì mọi hoạt động của tôi đều bị đóng băng, cũng không hiểu tên ông chủ mới đó đang nghĩ cái gì nữa.”
Nhắc đến việc này, gương mặt Thần Vũ càng thêm ảm đạm, chính anh cũng đang trong tình huống y hệt.
“Này. Cho tôi quá giang đi.”
Lã Phong không đợi Thần Vũ đồng ý đã leo lên xe. Nói là quá giang nhưng tám chuyện một hồi thì hắn lại rủ anh đi uống rượu. Bởi vì tâm trạng khó chịu nhiều chuyện nên Thần Vũ đã nhanh chóng đồng ý.
Sau một hồi uống rượu, Lã Phong giống như đã mất tỉnh táo, ngả nghiêng khoác vai người bên cạnh, bắt đầu nói hươu nói vượn:
“Này, tôi thật sự rất hâm mộ anh đấy, Thần Vũ.”
“Tửu lượng của cậu kém quá đấy. Say rồi thì để tôi đưa về.”
“Không. Tôi không say! Anh ngồi im đó nghe tôi tâm sự coi.”
“Rồi rồi. Tâm sự thì tâm sự, đừng có bám lên người tôi.”
“Nấc… Thần Vũ, anh có biết là mình may mắn thế nào không hả?”
Thần Vũ cho rằng Lã Phong say rượu nói linh tinh nên không quá để tâm, chỉ cố gắng gỡ tay đối phương ra khỏi người mình.
“Luôn có một người ở phía sau hỗ trợ anh hết mình đó biết không? Một người cố gắng tìm mọi cách để anh được biểu diễn ở nước ngoài, đem cái tên Thần Vũ trở thành nghệ sĩ hàng đầu cả trong và ngoài nước, thức hàng đêm giúp anh chọn ra bài hát hay nhất, diễn viên tốt nhất hay tự tay thiết kế sân khấu concert…”
Thần Vũ đã ngưng mọi động tác từ lâu, anh bất động lắng nghe Lã Phong nói, một nỗi nghi hoặc cứ thế lớn dần lên.
“Người đó cam tâm tình nguyện bỏ học nhảy chuyển sang kinh doanh chỉ để anh có thể tập trung theo đuổi ước mơ ca hát. Bởi vì gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ công ty, bảo vệ sự nghiệp của anh nên thậm chí đã từ bỏ luôn tình yêu, tự phá hủy hình ảnh bản thân. Anh nói xem có một người vì anh mà làm tất thảy những điều đó thì bảo tôi làm sao không hâm mộ anh cho được đây?”
Cánh tay run run tiến tới nắm cổ áo Lã Phong, đôi môi khó khăn mấp máy, mãi mới có thể cất thành lời: “Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Lã Phong giống như người say, bị nắm cổ cũng không tức giận chút nào mà còn cười ngốc nghếch:
“À… tôi đoán anh không biết người đó nhỉ? Vậy nên tôi mới nói là anh rất ngu ngốc, Thần Vũ. Bao nhiêu năm qua Phương Khả Mạn tỏ ra lạnh lùng ghét bỏ anh bao nhiêu thì thực chất lại âm thầm hỗ trợ, quan tâm anh bấy nhiêu.”
“Chưa một lần nào chị ấy bỏ lỡ concerts của anh dù mỗi lần đều phải cẩn thận hóa trang tỉ mỉ. Chị ấy nói anh ở trên sân khấu luôn tỏa sáng như những vì tinh tú, xinh đẹp rực rỡ nhưng lại chẳng có cách nào chạm tới. Tiếc nuối lớn nhất của chị chính là không thể một lần cùng anh đứng trên sân khấu rộng lớn ấy.”
Thần Vũ hoảng loạn không biết đây là thực hay mơ, những điều Lã Phong đang nói quá sức tưởng tượng với anh, nó hoàn toàn trái ngược với một Phương Khả Mạn luôn oán trách, căm ghét anh sau cái chết của ba mẹ.
“Lã Phong, cậu say rồi nên mới nói nhăng nói cuội phải không?”
“Ha ha… Chắc là tôi say thật rồi nên mới dám nói ra những bí mật này. Thần Vũ, anh biết tại sao tôi luôn đối chọi gay gắt với anh không? Chính là bởi vì anh có được thứ mà tôi không có, cho dù tôi cố gắng thế nào vẫn không thể thay đổi trái tim của Phương Khả Mạn.”
Dù đối phương đang say, mơ mơ hồ hồ nhưng Thần Vũ lại thấy được tâm trạng đau đớn của hắn bởi vì ánh mắt Lã Phong lúc này giống hệt như của anh.
“Tại sao? Tại sao Khả Khả phải làm như vậy?”
“Tôi đã nói chị ấy muốn bảo vệ Tinh Hoa và sự nghiệp của anh rồi mà. Hai người cho dù không chung dòng máu thì vẫn trong cùng một sổ hộ khẩu với cái danh nghĩa anh em. Thử nghĩ xem nếu một thần tượng như anh có tin tức yêu đương với chính em gái của mình thì sẽ ra sao đây? Tất cả chúng ta đều quá hiểu rõ thế giới showbiz khắc nghiệt thế nào.”
“Phương Khả Mạn yêu anh, yêu tới mức hi sinh cả bản thân cũng muốn bảo vệ anh.”
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thần Vũ, những luồng suy nghĩ trái ngược đang đấu tranh dữ dội khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. Là bất ngờ, niềm vui hay là…
Thần Vũ đứng phắt dậy, có lẽ muốn đi gặp người để hỏi trực tiếp nhưng đã bị con ma men Lã Phong ôm lại.
“Đây là bí mật giữa tôi và anh, Thần Vũ, anh phải thề sẽ giữ kín nó. Khả Mạn chắc chắn không muốn anh biết những việc này, chị ấy không muốn anh coi mình là gánh nặng, càng không muốn mọi công sức đẩy anh ra xa trở thành công cốc. Tôi… không muốn thấy chị ấy buồn đâu.”
“Vậy… tôi phải làm gì đây?”
“Tôi không tin tưởng tên nhóc Quách Tần đó. Lần trước chuyện scandal đánh nhau hay tình ái của Khả Mạn đều là do hắn đứng đằng sau nghe theo Âu Dương Liệt sai khiến.”
Thần Vũ kinh ngạc tiếp nhận thêm thông tin mới.
“Chỉ cần anh ở bên cạnh chị ấy thôi, hãy chăm sóc và bảo vệ chị ấy. Tôi tin rằng tình yêu của chị ấy cũng sẽ sớm quay về thôi, bởi vì Phương Khả Mạn rất yêu… Phương Thần Vũ.”
Giọng Lã Phong nhỏ dần, sau đó hoàn toàn im bặt giống như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Lã Phong được đưa về Phương gia, cả quá trình ấy hắn vẫn không hề tỉnh lại.
Đợi Thần Vũ sắp xếp cho hắn xong liền rời khỏi phòng. Tiếng cạch vang lên, người trên giường cũng dần dần mở mắt.
Chỉ thấy Lã Phong cầm điện thoại ra, ánh sáng nhè nhẹ hắt lên khuôn mặt, lộ rõ đôi mắt trong veo và tỉnh táo, khác hẳn với bộ dạng say xỉn trước đó.
Một nụ hôn đặt lên bức ảnh trên màn hình điện thoại, bốn vách tường im ắng khẽ khẽ vang lên giọng nói thật nhỏ:
“Khả Mạn, xin lỗi vì không thể giữ bí mật của chúng ta.”
Trong khi đó, Thần Vũ, người mang rất nhiều tâm trạng hỗn loạn đã không thể đi vào giấc ngủ. Anh cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số liên lạc “Khả Khả” thật lâu, mãi cũng không thể ấn xuống nút gọi.
Thần Vũ không nghĩ ra mình nên nói bất cứ điều gì với cô sau khi đã biết chừng ấy chuyện. Càng suy nghĩ anh chỉ càng cảm thấy bản thân ngu ngốc và vô dụng. Không thể bảo vệ ba mẹ hay người mình yêu và ngay lúc này cũng chỉ biết trơ mắt nhìn công ty của gia đình rơi vào tay kẻ khác.
“Em sẽ lấy lại công ty nên đừng nghĩ mấy chuyện như chạy đến chỗ Âu Dương Liệt cầu xin gì đó.”
Cô đã nói như vậy nhưng anh thật sự có thể tiếp tục hèn nhát đứng im trong sự bảo vệ và hi sinh của cô sao?
Thần Vũ chạm tay lên điện thoại, dòng tin nhắn cuối cùng mà Âu Dương Liệt gửi đến cách đây mấy ngày chỉ có bốn chữ: “Tôi đang chờ cậu.”
Không còn muốn suy nghĩ quá nhiều, anh trực tiếp nhấn xuống nút gọi, dù bây giờ đang là hai giờ sáng nhưng chỉ sau vài hồi chuông ngắn đã có người bắt máy.
“Thần Vũ, cậu để tôi đợi hơi lâu rồi…”