Bước xuống xe Nhược Vũ nhìn thấy dinh thự sang trọng kiểu cách Châu Âu, cánh cửa mở ra người hầu nhanh chân xếp hàng chào đón cô, một số người lại giúp cô chuyển giày thành dép đi trong nhà.
“ Chào nhị tiểu thư “
Nhược Vũ lạnh nhạt lướt qua đám người hầu đi vào phòng chậm rãi đóng cửa.
( ●_●) Phù,nhà nguyên chủ nhiều người thế hết cả hồn!!!
Nhược Vũ cả người mệt mỏi ngã xuống giường tận hưởng cái ổ mềm mại này lăn đến mấy vòng, hệ thống trong không gian nhìn cũng không nổi nửa đành lên tiếng.
“ Kí chủ chỉ vì cái giường tiết tháo của cô để đâu rồi?”
“ Cả ngày tôi phải diễn ở phim trường về ngươi cũng không cho nằm là sao? Mà hệ thống tìm bạn trai cho nguyên chủ ngươi không cho thông tin về người nào luôn à?” Nhược Vũ nghiêm túc chuyển chủ đề khác nhưng vẫn còn lăn lăn trên giường.
Hệ thống “ Kí chủ công lược anh trai nguyên chủ điiii vừa hay là anh trai nuôi!!!! “
Nhược Vũ!!!!!
Cô cứng đờ nhìn cái hệ thống phẩm hạnh không có này, cái gì mà công lược anh trai luôn??? Hệ thống hư rồi à?
“ Kí chủ không biết chứ gia chủ Lâm gia anh trai của nguyên chủ thực chất là anh trai nuôi,con bạn thân của baba nguyên chủ. Để bổn hệ thống gửi cho kí chủ đoạn tư liệu “
Nhược Vũ đọc tư liệu được chuyển đến có chút lung lay ý chí.
Lâm Mạc Khanh gia chủ Lâm gia ba mẹ mất sớm do tai nạn giao thông, baba Lâm Nhược Vũ nhận về nuôi dưỡng. Hắn luôn trầm mặc ít nói nhưng rất cưng chiều nguyên chủ, chỉ cần thứ nguyên chủ thích Lâm Mặc Khanh đều mua cho cô hết. Mấy năm trước Lâm Mạc Khanh chuyển sang nước E làm việc từ đó ít gặp nguyên chủ.
Hệ thống “ Sao sao kí chủ cảm thấy người này công lược thế nào?”
Nhược Vũ nhún vai “ Chọn người này vậy. “
Hệ thống đắc ý “ Bổn hệ thống biết kí chủ sẽ thích mà. “
Nhược Vũ cầm lấy điện thoại trên bàn nhấp vào dãy số quen thuộc.
Reeng Reeng Reeng.
Âm thanh chuông điện thoại vang lên,nam nhân tây trang đen gương mặt điển trai nghiêm nghị ngón tay thon dài lướt qua màn hình máy tính lại nhìn đến chiếc điện thoại trên bàn hiện dòng chữ “ Tiểu bảo bối “
“ Tìm anh có việc?”
“ Anh hai, bao giờ anh mới về a~ em bị bắt nạt hức hức “ Nhược Vũ ngón tay quấn lấy lọn tóc vừa nghịch vừa nói chuyện
Lâm Mạc Khanh dừng tay mày nhíu lại trầm giọng
“ Người nào dám bắt nạt em? “
“ Không biết đâu anh mau về đi em sắp bị ăn hiếp chết rồi. “
“ Được rồi, em ngủ sớm. “
Túttttt
Âm thanh ngắt máy Nhược Vũ cứng đờ tập 2, cái tên anh trai này có thật cưng chiều nguyên chủ không vậy?! Cô nũng nịu như vậy ít nhất cũng an ủi chứ? Giận dỗi cô bỏ đi ngủ.
_____________
“ Thư kí Trần “
Nữ nhân bên ngoài mau chóng bước vào trên người bộ đồ công sở bó sát người kính cận nâng lên đi đến gần bàn
“ Tổng tài có việc gì cần tôi? “
“ 30 phút nữa về nước Z “
“ Tôi đã rõ. “ nữ nhanh nhanh chóng bước ra khỏi phòng bắt đầu làm việc.
_________________
Sáng hôm sau Nhược Vũ tỉnh lại, cả đêm ngủ ngon cô thoải mái bước xuống giường nhìn thấy ở góc giường đã đặt bộ đồ sẵn,cô cầm lấy thay bộ đầm trắng ngắn bó người.
Nhược Vũ vào phòng tắm rửa mặt, trong gương thiếu nữ trong trẻo tinh khiết da vẻ trắng không tì vết mắt nâu sáng, mái tóc nâu uốn sóng trong rất Tây phương.
Nhược Vũ sửa soạn xong đi xuống lầu lại thấy trong nhà xuất hiện Lâm Mạc Khanh bất ngờ đến đờ ra.
Hôm qua hắn tắt máy là để lên máy bay về luôn à???
[Đinh_phát hiện mục tiêu công lược.]
Thông tin
Nam thứ: Lâm Mạc Khanh
Tính cách: lạnh nhạt, cấm dục
Hảo cảm: 65
what!!!! hảo cảm vậy mà lại là 65,anh trai nguyên chủ xem ra tình cảm trên mức người thân rất nhiều rồi... nghĩ thôi đã lạnh sống lưng.
Lâm Mạc Khanh xoay người ánh mắt chuyển đến Nhược Vũ thấy cô đờ đẩn suy nghĩ gì, lên tiếng gọi.
“ Tiểu Vũ “
“ A, có có. Chào mừng anh trai đã về”
Nhược Vũ giật mình đáp lại lung tung, Lâm Mạc Khanh đi đến xoa đầu cô kéo cô về phía bàn ăn.Trên bàn ăn Nhược Vũ thỉnh thoảng nâng mắt trộm đánh giá.
Nam nhân trước mắt tây trang đen, cánh môi mỏng, cặp mắt hoa đào,dáng người cao soái, khí thế lạnh lùng cả người tỏa ra hơi thở cấm dục nguy hiểm.
Bắt gặp ánh mắt cô,Lâm Mạc Khanh nhìn lại khiến Nhược Vũ lúng túng cúi mặt ăn nhanh.
Theo như cô nhớ, cái vị anh trai này tính cách rất lãnh đạm ít nói lúc nào cũng mặt lạnh nhưng lại chiều chuộng nguyên chủ khiến cô hơi sợ khi đối mặt với hắn. Nếu hắn phát hiện gì đó.
Khổ aaa chỉ tại hôm qua cô không suy nghĩ liền gọi vị ôn thần này về nhưng mà không gọi về thì công lược ai bây giờ cơ chứ!
“ Em ăn no rồi, hôm nay phim trường có việc em đi trước. Anh trai nghỉ ngơi vui vẻ. “
Nhược Vũ mau chóng cầm túi chạy ra khỏi bàn,Lâm Mạc Khanh trầm mặc nhìn theo bóng lưng cô.
“ Điều tra thông tin những năm gần đây của em ấy gửi tất cả cho tôi.”