Sau giờ học Nhược Vũ lén lúc đi về phía sau trường học, Thẩm Hàn thấy cảnh cô lén lúc trong lòng nảy sinh tò mò đi theo phía sau.
[Đinh_ phát hiện nam chủ ]
Nhược Vũ mặc kệ hệ thống thông báo tiếp tục bước đi.
Cảnh sắc chiều tà nhẹ nhàng gió nhẹ thổi từng cánh hoa Xuyến Chi nhẹ bay, Nhược Vũ cười ngọt ngào chạy nhanh về phía đám cỏ nằm xuống hưởng thụ.
Thẩm Hàn trong góc khuất cây cổ thụ nhìn thấy cảnh tượng cô gái bình thường cậu cho là ác độc lại có mặt tốt đẹp như thếm vốn nghĩ cô như lời đồn đại trong trường nhưng cậu đã lầm.
[Đinh_ hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +10, tổng hảo cảm là 20 ]
Sở dĩ Nhược Vũ hành động thích thú như thế do khi cô còn sống là tiểu thư gia tộc hào môn hành động luôn theo khuôn phép, học xong tại lớp tài xế đưa về nhà lại học piano, vẽ tranh nào còn có thời gian cho việc khác.
Ở trường học suốt bao nhiêu năm không có lấy một người bạn, đến khi cô kế nhiệm gia tộc làm tổng tài công việc luôn chất thành núi.
_____xì xào___ xì xào_____
Âm thanh nhẹ trong cỏ làm Nhược Vũ tỉnh dậy,cô tìm kiếm nơi tiếng xì xạo trong bụi hoa cục lại tìm được bông nhỏ màu trắng lấp ló phía những bông hoa.
Meowwww~
Cục bông nhỏ kêu lên dụi dụi tay Nhược Vũ khiến cô cười khúc khích.
Thẩm Hàn nhìn khung cảnh hài hòa nắng ấm gió thoảng, thiếu nữ như thiên sứ cười ngọt ngào cùng Cục Bông trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, cậu từ từ di chuyển đến chỗ Nhược Vũ.
Nhược Vũ cảm thấy có người đến gần cô bất giác xoay người về phía sau cùng lúc đó Thẩm Hàn nhìn cô, cô như ngốc si vài giây nhìn chằm chằm Thẩm Hàn.
“khục, Cục Bông này là của tôi nuôi “ bị cô nhìn chằm chằm Thẩm Hàn đành lên tiếng trước
“ A, thì ra cục bông này là của cậu nuôi tớ không biết “ cảm thấy hành động hơi thất lễ Nhược Vũ lúng túng không dám nhìn thẳng mặt Thẩm Hàn
“ Kí chủ diễn kịch cũng đạt lắm ấy chứ, không uổng công bổn hệ thống chọn cô” hệ thống tâm đắc khen ngợi như kiểu nói móc.
“Quá khen rồi, ta còn biết cắt dây hệ thống nữa.”
Hệ thống nghe xong không dám lên tiếng lập tức ngắt kết nối.
Mèo nhỏ này quả thật là Thẩm Hàn nuôi, phía sau trường là chỗ Thẩm Hàn hay đến khi mệt mỏi, hôm ấy con mèo nhỏ này bị mắc mưa là Thẩm Hàn chăm sóc nó mấy ngày liền,sau đó hằng ngày Thẩm Hàn luôn đến đây cho mèo ăn.
Meowww~
Thẩm Hàn ngồi xuống lấy trong cặp ra 1 túi thức ăn mèo mới, đỗ ra tay để gần miệng cục bông này, giống như đã quen nó liền từ tay Nhược Vũ nhảy xuống chạy nhanh về phía thức ăn ăn ngon lành.
“Tớ không biết a Hàn còn thích mèo đấy “ cô vuốt ve mèo nhỏ cười nhẹ
“ Ừm,là tôi nhặt được nó “ Thẩm Hàn không lạnh không nhạt đáp
“ Tớ cũng rất thích mèo....cũng thích a Hàn “ Nhược Vũ cố tình nói nhỏ đủ để Thẩm Hàn nghe thấy đoạn sau
“ Trễ rồi tớ về trước nhé, a Hàn tạm biệt “
Nhược Vũ nhanh chóng chạy trói chết nhưng biểu cảm ngượng ngùng không qua mắt được Thẩm Hàn,chạy được một đoạn gương mặt cô không còn nét gì ngượng ngùng, âm thanh hệ thống lại vang lên
[Đinh_ hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +15 tổng hảo cảm là 35]