Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Chương 10: Chương 10: TGT1: Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (9)




_____Tan học ____

“Bạn Nhược Vũ, lúc nãy bạn học Thẩm Hàn có nhờ tớ chuyển lời giúp nhờ tớ gọi bạn đến ban công có chuyện cần nói “ Một bạn học nam đi đến chuyển lời cho Nhược Vũ.

Bạn học nam kia vừa đi xa vẻ mặt Nhược Vũ thất vọng, tưởng rằng nữ chủ sẽ bài trò gì đặc sắc thì ra chỉ có như vậy.

Càng ngày cốt truyện càng khác đi, nhiều tình tiết đã thay đổi hẳn, cô cảm thấy nữ chủ gần đây sắp bắt đầu hắc hóa rồi.

“Kí chủ biết vậy rồi cô có đi không?” hệ thống lên tiếng.

“Đi chứ tại sao lại không? Cơ hội nữ chủ đã cho phải nắm bắt chứ! “ Nhược Vũ cười đến sáng lạng đi lên sân thượng.

Bên kia Hạ Tư An đi qua dãy hành lang không cẩn thận đụng vào Thẩm Hàn, cô ta ngã xuống may mắn Thẩm Hàn đỡ được.

“Xin lỗi bạn Thẩm Hàn tớ hơi khó chịu không nhìn rõ đụng vào cậu, cậu có thấy Tiếu Tiếu không? Tớ đang đi tìm Tiếu Tiếu nhờ cậu ấy đưa tớ về dùm nhưng không thấy cậu ấy. “

“Dương Tiếu phạm lỗi lúc nãy người nhà đã rước về rồi”

Nữ chủ ra vẻ bất ngờ, nội tâm cô ta lại suy nghĩ “đúng là phiền phức không giúp ít được gì lại gây chuyện”

“ Tiếu Tiếu bị sao lại phạm lỗi? khục khục cậu ấy có sao không?”

“Bạn nên hỏi Dương Tiếu thì tốt hơn, tới giờ tôi về rồi bạn nên gọi người đến rước.”

Nói xong Thẩm Hàn lướt qua Hạ Tư An, Hạ Tư An thấy thế giả vờ ngã xuống,Thẩm Hàn đành phải quay lại đỡ, cô ta giọng ủy khuất.

“Hôm nay tài xế nhà tớ có công việc, tớ cho chú ấy nghỉ sớm không cần rước tớ...”

Thẩm Hàn đành hết cách đưa Hạ Tư An về nhà.

Trên Sân thượng sau khi Nhược Vũ lên đến cô đã nghe tiếng khóa trái cửa, nhìn từ trên cao cô thấy 2 cậu nam sinh đang nhanh chóng chạy ra khỏi trường, cô lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc màn hình hiện lên tên Mama, điện thoại mau chóng được bắt máy.

“Tiểu Vũ con gọi cho mama có gì không?”

“Mama hôm nay con về trễ a,con có hẹn với Thẩm Hàn người con từng nhắc với mama ấy~”

Hạ phu nhân nghe thấy giọng Nhược Vũ vui vẻ như thế chỉ dặng dò vài câu rồi cúp máy.

Bầu trời ảm đạm mây kéo đến dày hơn bắt đầu mưa những cơn mưa đầu hạ nhỏ giọt tách tách từng giọt trên lá cây, dần dần mưa trở nên nặng nước chảy thành dòng như trút xuống tất cả.

Nhược Vũ nép vào cửa nhìn bầu trời ảm đạm, nép vào cửa chỉ giúp vô tránh được mưa lúc đầu, gió bắt đầu thổi mạnh nước mưa thấm vào quần áo cô.

Tại nhà họ Hạ _____

Thẩm Hàn bước xuống bấm chuông, giúp việc trong nhà đỡ Hạ Tư An vào trong,Hạ phu nhân trong phòng khách đi đến quan tâm ân cần hỏi thăm Hạ Tư An rồi cho người đỡ về phòng.

“Chào cô,con tên Thẩm Hàn là bạn học cùng lớp” Thẩm Hàn lễ phép cúi đầu chào Hạ phu nhân.

Trái lại với hành động của Thẩm Hàn, Hạ phu nhân vẻ mặt bất ngờ.

“Nhược Vũ lúc nãy có điện thoại bảo cô là có hẹn với cháu, sao bây giờ cháu lại ở đây? “

Thẩm Hàn nghe những lời của Hạ phu nhân khó hiểu, cậu bao giờ hẹn Nhược Vũ? Mà, Nhược Vũ đang ở trường? nghe tiếng mưa nặng hạt dần trong lòng cậu bất an.

Cậu nhanh chóng chào hỏi rồi phóng xe chạy đến trường.

Trên đường Thẩm Hàn cố gắng vượt qua các chốt đèn giao thông chạy nhanh nhất đến trường.

Thẩm Hàn nhanh chân chạy đến lớp học nhưng trong lớp học bây giờ chẳng có ai, suy nghĩ một chút cậu chạy lên sân thượng.

Lúc này tại sân thượng thân ảnh nữ sinh đang gục đầu nép vào cửa toàn thân ướt sũng quần áo dính vào da thịt, toàn thân rung lên vì lạnh.

[Đinh_hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng 15, tổng là 70]

Thẩm Hàn mở cửa liền thấy Nhược Vũ, cậu chạy đến khoác áo lên người cô rồi lung lây gọi

Nhược Vũ chậm rải mở mắt ngơ ngác nhìn Thẩm Hàn.

“A Hàn cậu đến rồi, khục khục... lúc nãy có bạn học bảo cậu tìm tớ ở sân thượng.... khục khục... nên tớ lên đây chờ... “

Thẩm Hàn nhìn bộ dạng Nhược Vũ bây giờ tâm can như bị ai dùng dao cứa, dang tay ôm cô vào lòng nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô.

“Xin lỗi, do tôi không bảo vệ cậu tốt. “

Nhược Vũ đơ người, lúc lâu sau đó Thẩm Hàn cũng nhận ra bản thân thất lễ, khung cảnh trở nên ngại ngùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.