Nhược Vũ không kiên nhẫn gọi người đàn ông, dù gì cô cũng ra ngoài rất lâu rồi trong lòng cũng có cảm giác không tốt. “ Ông chưa đưa số dao bạc kia.”
Người đàn ông vội vàng đi lại một góc trong tiệm lấy ra số giao bạc trong hộp gỗ, Nhược Vũ nhìn số dao bạc hài lòng cầm lấy hộp gỗ ra về.
Rời khỏi cửa hàng Nhược Vũ đi về phía cánh cổng nối tiếp hai thế giới,hệ thống trong đầu bây giờ mới bắt đầu xuất hiện nó lại bắt đầu hỏi. “ Kí chủ cái người gia chủ Tuệ gia kia sao lại sợ cô thế? Còn nữa lúc nãy cô thì thầm gì với hắn ta vậy a?”
“ Hắn ta đơn giản là một con người bị biến đổi thành huyết tộc nhưng cơ thể hắn quá yếu nên sinh ra tác dụng phụ như người thấy, còn về việc ta nói gì thì hệ thống ngươi tự đoán xem.” Nhược Vũ biết cái hệ thống này rất hay tò mò, cô giải thích ngắn gọn mục đích chọc tức nó trả thù vụ lần trước.
“ Kí chủ cô có cần làm khó ta vậy không? Nói đi bổn hệ thống cho cô một món quà, cô thấy như thế nào? “ Hệ thống bị kích thích sự tò mò, nó cảm thấy như việc muốn ăn cam nhưng lại sợ cam chua cực kì muốn bùng nổ.
Nhược Vũ nâng mày mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, hệ thống biết vị kí chủ này đang muốn gì nó chỉ đành phải mở quà trong không gian hệ thống.
Nhìn thấy món quà này Nhược Vũ liền vui vẻ, cô vốn định tặng cho Nguyệt nhưng không biết làm sau mang cả cái phòng thí nghiệm trở về a!
“Kí chủ kể nhanh đi, cô không kể ta lấy lại đấy!” Hệ thống lên tiếng thúc giục.
“ Được rồi, được rồi ta kể.” Nhược Vũ thấy vậy cũng không khỏi buồn cười bắt đầu kể tiếp.
“ Hắn ta sợ ta giết hết người trong gia tộc, còn việc ta thì thầm với hắn chỉ đơn gia vài câu qua loa “ sống trong trạng thái nửa sống nửa chết đó có phải đau khổ lắm không? Tuệ Ngôn ngài có cần ta tiễn ngài một đoạn,sau đó người trong gia tộc ngài cùng bồi tán. Ngài thấy như thế hoàn mĩ không?” “
Hệ thống nghe xong không khỏi thốt lên “ Kí chủ cô quá biến thái ác độc, cô đang muốn diệt luôn tộc người ta à?”
Nhược Vũ lắc đầu “ Không ta chỉ dọa thôi ai bảo hắn tin thật! Mà hệ thống, ngươi trở về không gian đi, ta phải trở về gặp Nguyệt ~”
“ Nè kí chủ cô trọng sắc.... “ Hệ thống chưa kịp dứt câu Nhược Vũ lại ngắt kết nối, cô mau chóng trở về học viện.
Trong khoảng không gian đen tối, nam nhân ngồi nhìn một cậu bé đang gục đầu bị trói bằng xích không hề phản kháng khóe môi lại hiện lên một đường cong quỷ quyệt.
“ Ngài Alwar bắt tên nhóc này có ổn không? Hắn chính là người hiện tại bên cạnh điện hạ Elise... “
“ Lo lắng cái gì? Cùng lắm chỉ là một trò chơi mới của cô ta thôi! Ngươi còn chờ gì nữa? Không mau chóng lấy máu nó. Nam nhân lại cười thành tiếng, giọng nói lộ rõ tia ghen ghét.
Elise cô dám làm mất mặt tôi!
Tiểu đồ chơi này tôi thay cô dùng!
Trên hành lang tối, Nhược Vũ bước đi nhanh về phía trước, cô mở cửa ra nhìn vào trong căn phòng không thấy bóng dáng Lăng Ngôn Nguyệt, lại nhìn qua một vòng phát hiện Chi Hạ và đám người vậy mà bị ngất giấu vào trong tolet.
Trong lòng nổi lên cảm giác không tốt,đột nhiên cơ thể lại như bị ai bóp nghẹn, Nhược Vũ đưa tay lên ngực trái nơi trái tim đã không còn đập nay lại đau nhói.
Là Nguyệt gặp chuyện!
Nhược Vũ liếc mắt một vòng cùng cũng phát hiện ra lá thư trên bàn, nội dung trong thư khiến ánh mắt cô lộ ra tia sát khí hung bạo,toàn thân huyết sa bắt đầu lại xuất hiện bao phủ căn phòng.
[ĐINH_ CẢNH BÁO KÍ CHỦ MẤT KHỐNG CHẾ THỈNH BÌNH TĨNH!]
[ ĐINH_ CẢNH BÁO KÍ CHỦ MẤT KHỐNG CHẾ THỈNH BÌNH TĨNH!]
ĐINH_ CẢNH BÁO KÍ CHỦ MẤT KHỐNG CHẾ THỈNH BÌNH TĨNH!]
Đinh thự gia tộc George
Trong phía cánh rừng xa không rõ là thứ gì mang đến một trận sát khí,cuồng phong nổi lên điên cuồng trong đó lại hòa lẫn cát đất, đám huyết tộc cố mở mắt nhìn thứ gì đang đến.
Huyết tộc giáp đã nhìn thấy thứ gì liền ngã ra phía sau run rẩy cố gắng bò ra khỏi bức tường thành, huyết tộc ất thấy vậy liền nắm áo giáp cố gắng hỏi. “ Mày nhìn thấy thứ gì? Nói mau lên.”
Huyết tộc giáp lắp bắp.” Là... Là... Là điện hạ Elise nhưng... Nhưng người ánh mắt sát khí như muốn lấy mạng người. “
Nhược Vũ tiến lại gần cánh cửa sắt, cô trực tiếp đánh bay cánh cửa đi vào bên trong, người hầu nhà George nhìn thấy người mau cúi người run rẩy hành lễ.
Alwar nghe tiếng động lớn biết ngay cô đã đến, hắn trên cầu thang tay cầm một ly thủy tinh chứa huyết dịch lắc lư đi xuống, hắn lại gần Nhược Vũ cố ý đưa ly thủy tinh qua.
Nhược Vũ ngửi được mùi máu quen thuộc ánh mắt càng trở nên đáng sợ, cô nâng tay hướng về phía Alwar bóp cổ mạnh gằng giọng. “ NGUYỆT ĐÂU?”
Âm thanh ly thủy tinh rơi toàn bộ huyết dịch chảy trên nền gạch như đánh thức Alwar về mói nguy hiểm đang đến gần, Alwar là lần đầu nhìn rõ ánh mắt điên cuồng của Elise, hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Nhược Vũ nhưng sức lực cô dùng quá lớn căn bản hắn không thể thoát khỏi.
Cổ bị bóp nghẹn,Alwar thực sự cảm nhân được cái chết đến gần, hắn luôn nhìn thấy Elise bình thường đưa ánh mắt hoa si nhìn hắn nhưng lần này đang muốn giết hắn, hắn cố gắng phát ra âm thanh cứu vãn. “ Hắn... Hắn... ở... trên phòng tôi.”
Nhược Vũ vứt Alwar như một con búp bê sang một bên, cô nhanh chân bước đến phòng của hắn ta.
Cánh cửa được mở, trong phòng ánh nến trắng phập phồng trong góc là Lăng Ngôn Nguyệt bị trói bằng dây xích lạnh lẽo, trên tay cậu là những vết cắt sâu có thể nhìn rõ bên trong, máu chảy trên tấm thảm nhuộm đỏ một mãn.
Không đợi điều gì nữa, Nhược Vũ chạy đến ôm cơ thể cậu đang dần lạnh chỉ còn phát ra một hơi thở tàn như ánh nến trong gió mong manh.
Nhược Vũ phá xích, cô liếm nhẹ lên vết thương của Lăng Ngôn Nguyệt, vết thương mau chóng kéo da non liền lại trở lại bình thường.
Cô nâng Lăng Ngôn Nguyệt ôm vào trong lòng bước ra khỏi căn phòng đầy mùi máu tươi, gương mặt cô không thể hiện tâm trạng như trước từng bước từng bước bước xuống ngang mặt Alwar, cô nhìn hắn đang còn quỳ trên nên gạch đá lạnh lẽo.
Nhược Vũ đối mặt lần nữa nhìn Alwar,cô lạnh giọng gằng từng chữ khẳng định tuyên chiến.” CHUYỆN HÔM NAY NGƯỜI NÀO THAM DỰ, ELISE HELGA NÀY NHẤT ĐỊNH KHÔNG BỎ QUA!!!”