Xuyên Nhanh Nữ Vương Trở Lại

Chương 74: Chương 74: Cái chai




Bỗng nhiên Hữu Ngạn đứng dậy lấy 1 chai nước trên tủ, mở nắp ra uống, nhấm nháp trong miệng, Di Giai rùng mình khi thấy cảnh đó, cô cảm giác anh có chút thay đổi, trở nên hắc ám hơn. Chắc không phải hắc hóa trong truyền thuyết đâu nhỉ?

Vừa uống anh vừa thong thả đi tới 1 vị trí trong phòng, Di Giai ngờ nghệch bay theo sau.

'Xoạt'

Đột nhiên từ dưới đất bỗng trồi lên 1 chiếc cốc trong suốt, từ trên trần chỗ cô đang lơ lửng cũng có 1 chiếc cốc úp xuống

'Đùng'

2 chiếc cốc úp lại với nhau nhốt Di Giai ở giữa, cô muốn xuyên qua nhưng bị chặn lại.

Hữu Ngạn chậm rãi quay người lại đối diện cô, ánh mắt anh không có cảm xúc gì, tựa như đang nhìn 1 vật chết:“Linh hồn?” Anh đi vòng quanh cô:“Ai cử cô đến thăm dò?”

Cô lạnh người nghĩ:“chẳng lẽ anh ta thấy cô từ đầu nhưng giả bộ không thấy để cô lơ là cảnh giác.”

Anh ta sờ một nút ấn trên cốc:“Cho cô 5 giây, nói ra trước khi tan biến.”

“Khoan...” Di Giai bật thốt lên

“5“.

||||| Truyện đề cử: Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh |||||

“...”

“4”

“...”

“1”

“...” cmn! Số 3 2 đâu?

“Tên chết tiệt cậu muốn giết tôi sao? Cậu tin chưa giết được tôi cậu đã chết ngắc trước không?” Di Giai vận lực đập 1 cái, chiếc cốc lập tức nứt ra 1 khoảng rồi vỡ nát, các mảnh vỡ nặng nề rơi xuống xung quanh.

Hữu Ngạn mở to mắt kinh ngạc, anh lui lại một bước, dường như đứng không vững bằng đôi chân máy mà ngã ngồi xuống.

Cô bước đến trước mặt anh ta, đưa tay ra:“Cái chai.”

Hữu Ngạn nắm chặt nó, ôm vào ngực mình:“Nó chỉ là 1 cái chai không, xung quanh mới là thành phẩm.”

“Tôi biết đám đó là thành phẩm, lát nữa phá sau. Đưa tôi cái chai.”

“...” Anh ta trừng mắt nhìn cô, tay lén mò xuống cái chân giả. Di Giai trợn mắt xua tay:“Dừng lại. đừng kích nổ bom tự sát hay cái gì đó tương tự. Tôi là Lam Ninh.”

Hữu Ngạn khựng lại, kinh nghi bất định mà nhìn cô từ trên xuống: “Không giống!”

“Tôi là Lam Ninh đó, không phải Lam Ninh kia. Trời ạ! Cậu làm thế này sẽ gây phiền phức cho tôi lắm.”

Anh đột nhiên há hốc mồm, biểu cảm có hơi ngu ngốc, lại không dám chắc hỏi:“ Lam Ninh đó?”

Di Giai chỉ vào cái chai kia:“Thứ này của tôi.” Lại chỉ vào toàn bộ nước tròng phòng:“Toàn bộ không phù hợp với thế giới này, phá hủy đi.”

“Thật là cô?” Hữu Ngạn ngẩn người chống tay đứng thẳng dậy, anh tới gần muốn chạm vào cô nhưng tay lại xuyên qua.

“Ừ.”

“Ở lại được bao lâu?”

“1 ngày.”

“Không đủ.”

“...”

“Cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Cô có biết tôi sau đó...” anh ta bỗng không nói nên lời

“?” Di Giai nghiêng đầu

“... Cô có biết vì sao ngày đó tôi quyết định tỉnh dậy không?”

“Đưa chai cho tôi.” Thẻ đen thúc giục nãy giờ, cô bất đắc dĩ ngắt lời anh.

Anh ta giữ chặt cái chai, lắc đầu: “Không.”

“Anh muốn gì?” Cô nóng nảy

Anh chua xót, ánh mắt lại ôn hòa:“Nói chuyện 1 lúc thôi.”

Vậy là 2 người trở lại phòng khách, anh ta vừa uống cafe vừa chậm rãi hỏi

“Cô là ai?”

“Tôi từng nói rồi. Lần đầu gặp.”

“À...” anh bật cười, nhại lại cô khi ấy:“Tôi là sứ giả chính nghĩa, đến đây với nhiệm vụ cao cả là đánh thức cậu dậy.”

“Đáng lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không gặp lại cô, phải không?”

“...Đúng vậy.”

“Tất cả là nhờ mày đó.” Hữu Ngạn xoa xoa cái chai rỗng, mỉm cười

“Đưa nó cho cô cũng được, nhưng cô phải nói cho tôi biết làm sao để gặp được cô lần nữa.”

“Việc này là không thể.”

“Sao lại không thể chứ? Làm nhiệm vụ giả giải cứu thế giới không? Ta thấy vị huynh đệ này rất có tốt chất!” Thẻ đen bỗng bay ra từ đâu, đứng thẳng trên bàn phát ra tiếng nói hiên ngang.

Di Giai:“...”

Hữu Ngạn kinh ngạc:“Thứ gì đây?” Anh vươn tay, không ngờ thật sự sờ được vào nó, bỗng nhiên 1 luồng thông tin về tổ chức bay vào não anh, thẻ đen dõng dạc hỏi:“ Sao nào? Thú vị không? Muốn làm nhiệm vụ giả không?”

Anh gật đầu:“Muốn.”

Thẻ đen hài lòng bay về bên Di Giai. Cô nhíu mày hỏi:“Ngươi làm gì thế?”

Thẻ đen thì thầm:“Thay tổ chức tuyển nhân viên, gần đây nhân lực hơi ít mà vi diện lỗi lại ngày 1 tăng. Chủ hệ thống than vãn rất nhiều.” Thấy cô có vẻ không hài lòng, nó vội nói thêm:“Còn bước xét tuyển xem linh hồn đủ mạnh không mà, lỡ hắn không đạt yêu cầu thì sao? Bây giờ quan trọng là lấy đồ trở về đã.”

Di Giai lườm nó, lại nhìn Hữu Ngạn:“ Được rồi chứ? Trả lại đây.”

Hữu Ngạn hỏi:“Giờ đưa tôi đi cùng luôn không được sao?”

Cô nhíu mày:“Anh sẽ phải chết đấy.”

Anh ta gật đầu:“Tôi biết mà.”

Thẻ đen ló mặt ra nói:“Không phải bây giờ, cậu là cục cưng của vi diện này, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ mà thiên đạo giao cho thì cậu mới được đi.”

Hữu Ngạn mím mím môi, anh ta đưa cho Di Giai cái chai, cười nói:“Được. Hứa đó.”

Thẻ đen ký hiệu vào tay anh ta 1 dấu tích:“Khi nào nhận được tín hiệu linh hồn thoát khỏi xác, tôi cùng Di Giai sẽ đến đón anh.”

Hữu Ngạn gật đầu, Di Giai chỉ vào căn phòng vừa nãy:“Đống nước đó không thể để lại.”

Nhìn cô vào trong thu lại hết chỗ thuốc đó, anh chỉ có thể đứng cạnh thở dài lẩm bẩm tiếc nuối:“Thành phẩm 10 năm chậc chậc...”

Xong việc Di Giai xoay người lập tức rời đi, Hữu Ngạn ngẩn cả người, một lúc sau mới cười khổ:“Vẫn luôn tuyệt tình như thế...”

Là người bạn đầu tiên của anh, nhưng lại chẳng giống một người bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.