Thẩm Xuyên đã đi, Di Giai cũng đóng chặt cửa lại rồi ngồi sụp xuống ghế.
Cô biết bản thân từ khi vào thế giới này liền có chút... Hèn. Nhưng mà đây là thế giới pháp trị, lộn xộn bừa bộn một chút liền vào đồn chơi, nhất là mấy người quen tay không biết nặng nhẹ như cô, lỡ tay làm ra mạng người cái thì ngồi tù mọt gông mất.
Sau khi dọn dẹp bát đũa xong cô vào phòng ngủ nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở bàn học chưa tới một giây đã lướt qua, học ở trường kia cũng chẳng cần làm bài tập về nhà.
Trang chủ của trường gần tương đối náo nhiệt, các bài đăng nhảm nhí nối tiếp nhau, cũng không rõ rốt cuộc ai là người duyệt bài, dù sao những thành viên ban quản trị đều ẩn danh, nghe nói cứ ba năm lại thay một lần.
Di Giai lướt điện thoại, không thấy có bài đăng nào về trận đánh ngày hôm nay ở sân bóng, cảm thấy thật kỳ lạ, chủ đề đó phải rất nóng hổi mới đúng chứ, sao trang chủ lại toàn là mấy topic bàn về đồng phục mới? Hoặc là vấn đề nằm ở người duyệt bài.
Lại nói về vấn đề đồng phục mới kia, đa số học sinh đều nói váy của nữ quá dài, khuyến nghị ngắn thêm chút nữa, áo của nam trông quá ngắn, khuyến nghị dài thêm chút nữa...
Hiện giờ đã vào cuối xuân, thời tiết tương đối nóng, tầm cuối tháng sau sẽ phát đồng mục mùa hè mới, lũ học sinh này không biết kiếm đâu ra bản phác thảo đem đi khắp nơi mà bàn tán rôm rả.
Di Giai nghĩ nghĩ, tìm trang cá nhân của Lục Dã nhưng không thấy, chắc là không để tên thật.
Buông điện thoại sang một bên, cô bắt đầu chìm vào hồi ức của cơ thể.
Con phố Di Giai đang ở này tràn ngập đám côn đồ, mà côn đồ nổi tiếng lại toàn từ cái trường cô đang học mà ra, nên ngôi trường này cũng tương đối nổi tiếng về khoản...đào tạo ra côn đồ. Từ nhỏ gia đình Thẩm Xuyên đã sống ở đây, ba Thẩm Xuyên cũng là côn đồ, mất sau một trận đánh nào đó cùng mấy nhóm người bất hảo, tiếp xúc với môi trường như vậy, Thẩm Xuyên từ lớp 6 đã là trùm trường cũng không có gì lạ, anh là loại đầu gấu không lo học hành chỉ giỏi bắt nạt bạn bè, mấy lần anh trấn lột tiền bị bạn bè cô bắt gặp khiến Thẩm Giai luôn giả vờ là con nhà giàu có cảm thấy cực kỳ mất mặt, cho nên cô không để ai biết Thẩm Xuyên là anh trai mình, đến bây giờ vẫn như vậy cho nên trường cấp ba cũng không ai biết cô có một người anh trai.
Nhưng mà Di Giai cảm thấy rất kỳ lạ, ngôi nhà này của họ cũng coi như ở một khu vực nguy hiểm thế mà chưa bao giờ bị dân anh chị hỏi thăm, hồi đi học Thẩm Giai tuy kênh kiệu giả giàu cũng chưa từng bị bắt nạt, lên cấp ba thì tương đối, tàng hình nên không ai để ý luôn.
Sau ngày đưa tang dì, Thẩm Xuyên đi cả đêm không về, hôm sau về lại là thu dọn quần áo rồi đi hẳn, trên bàn là ví của dì cùng một ít tiền. Thẩm Giai không hỏi vì sao, cũng không tìm Thẩm Xuyên gọi anh về nhà, dù sao cô cũng sợ đám người lưu manh mà anh tiếp xúc, cô thấy anh cũng không khác gì họ cả. Thẩm Giai không đi làm vì cô vẫn thích giả bộ là con nhà giàu, sợ đi làm bị bạn bè cũ bắt gặp, mà một phần cũng do Thẩm Xuyên cứ một thời gian lại gửi tiền về nên không bị áp lực, tuy không quá nhiều nhưng vẫn miễn cưỡng đủ sống qua ngày, không đủ thì lại bán vài món trong nhà đi thôi.
Đây là suy nghĩ của Thẩm Giai, của cơ thể được thiết lập, hiện giờ Di Giai đến, chỉ có suy nghĩ Thẩm Xuyên là một cậu bé đáng thương.
Mất cha mẹ đã đủ đáng thương rồi. Người em duy nhất dù không chung dòng máu cũng chán ghét mình, có nhà không về còn nhường nhà cho em gái chẳng thân thiết bao giờ, không đáng thương sao?
Con phố này dù cho là nửa đêm thì vẫn sáng rực đèn vì ban đêm mới là thời gian hoạt động chính của đám côn đồ trong than phố. Các cửa hàng sáng bán đồ ăn tối bán rượu mở xuyên đêm đều sẽ kiếm chác được rất nhiều.
Di Giai ngủ một giấc dậy xong liền đi tìm việc làm, cô không tìm trên mạng mà chỉ nhìn quanh các cửa tiệm ở khu này xem có nhà nào dán giấy tuyển nhân viên không trước, dù sao cũng ưu tiên việc làm gần nhà, sau đó đến trả lương theo ngày. Cô đi học từ sáng đến chiều cho nên chỉ làm được ca tối, thậm chí cô còn phân vân vấn đề trường học như vậy có nhất định phải đi học hay không, nhưng nghĩ Lục Dã ở trường nên không thể nghỉ học được.
Cơ mà sắp nghỉ hè rồi nhỉ?
Di Giai vừa đi vừa tính toán, đường từ nhà đến trường cũng có vài cửa hàng tuyển người nhưng không đúng với yêu cầu của cô, đi qua trường cô lại đi thêm nữa, con đường này ngược với hướng về nhà.
Đi tầm 20 phút mới thấy một cửa tiệm cafe dán thông báo tuyển nhân viên, bên trong thông thoáng rất rộng, còn nhiều cây xanh, bài trí cũng rất đẹp, tiền lương trả theo tuần, tuyển người ba ca sáng chiều tối, ca tối rất phù hợp với thời gian cô chạy từ trường sang đây khi tan học.
Di Giai đi vòng quanh thêm nửa tiếng nữa, không tìm được nơi nào phù hợp hơn quán cafe nọ liền vòng trở về.
Quán cafe vẫn mở, khách bên trong không còn đông như vừa rồi, Di Giai bước vào tiến thẳng đến quầy, trong quầy là một bóng người đang xoay lưng vào trong pha chế.
“Xin chào, tôi thấy quán dán thông báo tuyển nhân viên ca đêm.” Di Giai vào thẳng chủ đề.
Người kia quay lại, nhìn thoáng qua cô rồi quay đi:“Đợi một chút.”
Di Giai ngẩn ra.
Là Lục Dã!
Là duyên phận!
Đây chính là duyên phận rồi!
Trái tim cô nhảy nhót vui mừng không thôi.
Cậu ấy cũng là nhân viên ở đây? Hay là chủ tiệm?