Kỳ kèo một hồi lâu nhưng thẻ tím biết thừa Di Giai hiện tại mới thật sự là người nghèo mạt rệp không xu dính túi, nó nhất định không chịu đưa thuốc cho cô.
Di Giai thở dài nhìn sang tên ăn mày đang hôn mê nằm dưới đất, sau đó lại nghĩ tới ví tiền của mình, cảm thấy nếu đưa đối phương đến bệnh viện thì tháng này khả năng cao sẽ phải cạp đất mà ăn nên lại thôi. Cô đứng lên vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc chăn mỏng đi tới phủ lên người kia, chỉ mong ngày mai cậu ta sẽ tỉnh lại kể rõ mọi chuyện, nếu không phải người quen thì ném ra đường là xong, chứ với kinh tế hiện tại của cô cũng không nuôi nổi một miệng ăn này.
Ngày cuối tuần qua đi, Di Giai phải trở lại trường học. Buổi sáng khi cô tỉnh dậy, đối phương vẫn còn đang hôn mê. Để phòng ngừa cậu ta tỉnh dậy rồi nghĩ quẩn chạy trốn cho nên trước khi ra ngoài cô phải khóa chặt cửa, sau khi mua đồ ăn về thì ném qua cửa sổ vào bên trong, không quên kèm theo một tờ ghi chú nhắn nhủ cậu ta nên ngoan ngoãn một chút, nếu dám phá hư đồ đạc trong nhà thì cũng nên đào luôn một cái hố giữa nhà để dành chôn xác chính mình luôn đi.
Lo liệu xong xuôi, Di Giai đến trường. Nhưng hôm nay chỉ sợ cô sẽ phải xin Lục Dã đến làm muộn một chút, cô không thể không ghé về nhà trước khi đến tiệm được. Nếu cô đi biệt từ sáng đến tối mịt mới về, không biết cái tên trong nhà có nghẻo thật mà chẳng ai biết không nữa. Chiều về nhà mà vẫn chưa thấy cậu ta tỉnh lại, dù phải móc rỗng túi cô cũng phải kéo đối phương vào bệnh viện thôi.
Trong phòng học ồn ào chẳng khác gì cái chợ, Di Giai hai mắt nhìn thẳng đi tới chỗ ngồi của mình, không dám nhìn nhiều một chút chỉ sợ người khác kiếm cớ nói cô nhìn đểu rồi lại sinh sự. Nhưng chẳng ngờ còn chưa về được chỗ thì đã có một cánh tay giữ chặt bả vai cô lại cùng với một giọng nói có chút khó nghe vang lên:“Gì vậy cà? Hôm nay khinh người đến không thèm nhìn ai luôn à?”
Thái dương Di Giai nổi lên gân xanh khẽ giật giật, quay đầu nhìn đối phương. Sau đó lại mất ba giây mới nhớ ra người trước mặt chính là tên livestream trong lớp mới gây chuyện với cô trưa hôm trước. Tên là Trần Húc thì phải.
“Ánh mắt gì đây? Mày nhìn đểu tao đó hả? Mới có một ngày đã quên mất giao dịch rồi phải không?”
Di Giai vô cùng mệt mỏi gạt tay cậu ta ra:“Không có. Cậu muốn nói chuyện gì thì cũng để tôi ngồi vào chỗ một cái đã chứ.”
Trần Húc cau chặt hai mày, nhìn chằm chằm bóng lưng Di Giai trở về chỗ ngồi, bạn cậu ta ngồi ngay bên cạnh thấy một cảnh này nhịn không được hỏi:“Sao tự nhiên mày nói chuyện với con nhỏ đó? Không phải nghe đồn nó bị tự kỉ sao? Tao còn tưởng nó sẽ không mở mồm nói chuyện với ai bao giờ chứ.”
Trần Húc:“Nó phá hỏng một buổi livestream của tao.”
“Ái chà? Gan bự như vậy? Rồi mày tính thế nào?”
“Tất nhiên là bắt nó làm thuê không công cho tao rồi. Nhưng mà tao vẫn đang suy nghĩ xem nên làm nội dung gì mới câu được nhiều lượt xem.”
“Cái này phải xem mày định làm tới mức độ nào đã. Nếu chỉ coi nó như diễn viên làm thuê bình thường, cùng nhau quay video thì thiếu gì nội dung đâu, còn muốn bóc lột nó thì lại càng đơn giản rồi.” Cậu ta nói xong còn nhếch miệng cười hắc hắc đầy ẩn ý.
Trần Húc liếc mắt qua:“Bỏ ngay mấy cái ý tưởng bẩn thỉu của mày đi, kênh livestream của tao mà bị khóa thì mày có đền nổi không hả?”
Người bạn kia sửng sốt, sau đó lại bật cười:“Ý tao là mày đặt máy quay ở đó nhưng không quay, hoặc quay mà không up lên, sau đó bảo nó làm gì chẳng phải nó sẽ đều phải nghe à? Chắc nó cũng không biết kênh của mày là gì mà kiểm tra đâu nhỉ?”
Trần Húc đã chẳng còn ngạc nhiên với sự gian xảo của thằng bạn, đối phương tuy thông minh nhưng lại chẳng để tâm đến học hành, thay vào đó là luôn nghĩ ra mấy cái trò quái đản. Nhưng Trần Húc lại là người rất thích làm theo mấy trò quái đản mà cậu ta nghĩ ra, cho nên bọn họ mới chơi với nhau.
Di Giai về tới chỗ chưa được bao lâu thì Giang Kỷ bàn trên đã quay phắt đầu lại hỏi:“Cậu biết tin gì chưa?”
Mới sáng sớm mà đã hóng hớt được chuyện gì rồi? Di Giai nhướn mày lắc đầu, phối hợp hỏi:“Chuyện gì?”
“Hôm qua có học sinh nào đó lớp mình đánh nhau với mấy đứa trường Z tại công viên trò chơi. Náo đến tận đồn cảnh sát, hai bên phải mời phụ huynh đến ngồi mấy tiếng mới được thả về.”
Di Giai kinh ngạc, sau đó lại cảm thán quả nhiên là cái lớp lưu manh, chắc cả nửa lớp từng vào đồn ngồi rồi đi? Thế thì chuyện này có gì mới lạ mà kể?